chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị

" Tỏa đại...--"

Tỏa Kiểm Thành cất lời đánh gãy lời nói của Trường Khanh.

"Hộ Bộ thượng thư muốn trao đổi thuốc giải thế nào cứ nói ra "

Trường Khanh một khấc lo lắng cho Thiên Khải thất thố để lộ một tia lo sợ hoang hiện rõ trong đáy mắt. Những chuyện chỉ cần liên quan đến Thiên Khải y liền không khống chế được đây là điểm yếu chí mạng nhưng y vẫn không kiềm được.

Nhận ra bản thân thất thố Trường Khanh thu hết cảm xúc lại, hít sâu. Trường Khanh cũng không ngờ Tỏa Kiểm Thành chủ động "mở cửa" cho y, Trường Khanh còn định thẳng thắn ra điều kiện nhưng Tỏa Kiểm Thành lại phủ đầu trước một bước đi khiến Trường Khanh cũng phải mất bình tĩnh, Tỏa Kiểm Thành đúng là không đơn giản Trường Khanh không thể lơ là cảnh giác thêm.

"Tỏa đại tướng quân, hạ quan không dám nói đến trao đổi chỉ mong Tỏa đại tướng quân có thể chiếu cố Thiên Khải. "

Thiên Khải bên cạnh đang uống trà bị nhắc đến thì ngạc nhiên nhìn Trường Khanh, Tỏa Kiểm Thành thì mỉm cười chống cằm nhìn cả hai trên mặt là một biết cảm " quả nhiên là vậy".

"Hộ Bộ thượng thư muốn bổn tưởng quân chiếu cố Thiên Khải tướng quân thế nào?"

"Hạ quan chỉ mong nam thành yên ổn, Thiên Khải bình an"

Tỏa Kiểm Thành đưa mắt nhìn Thiên Khải tướng quân, y đang siết chặt lấy ly trà bàn tay nổi lên gân xanh đáng sợ nhìn về hướng Trường Khanh.

" A Khanh ngươi đang làm gì?"

Thiên Khải tướng quân không ngu ngốc đến không hiểu việc gì đang diễn ra, y chỉ cảm thấy y không có yếu ớt đến mức cần bảo hộ, nhưng nhìn đôi mắt lo lắng của Trường Khanh, y chỉ đành im lặng. Tỏa Kiểm Thành vẫn luôn âm thành quan sát sắc mặt của hai người, mỉm cười.

"Nếu Hộ bộ thượng thư đã tin tưởng bổn tướng quân như vậy, bổn tướng quân không thể cự tuyệt dốc sức để thành nam yêu ổn, Thiên Khải tướng quân bình an"

Trường Khanh vội vàng đứng lên định hành lễ cảm tạ, được Tỏa Kiểm Thành kéo lại.

"Được rồi không cần đa tạ ngồi xuống đi, đây là trao đổi đôi bên đều có lợi bổn tướng quân không phải giúp ngươi. Xem như đã có giao tình không cần khách sáo"

Trường Khanh nghe được ngồi lại bên cạnh Thiên Khải gật đầu, tay cho vào tay áo lấy ra một lọ giải dược nhỏ đặt lên bàn đẩy về hướng của Tỏa Kiểm Thành.

" Đây là giải dược của độc bướm ưu hồn "

Tỏa Kiểm Thành cằm lên xem một lượt, bàn tay xoay xoay lọ thảo dược đến khi chạm được một hoa văn nổi thì dừng lại. Thân bình của lọ giải dược này rất đặc biệt được khắc một hoa văn nổi bắt mắt, hoa văn này Tỏa Kiểm Thành cũng không lạ là gia văn của Liễu thân đại tộc thị. Nhưng khi nhìn thấy Tỏa Kiểm Thành lại vô thức nhíu mày lại.

" Lọ giải dược này từ đâu mà có?"

" Bấm tướng quân là người trung thành với Liễu thân đại tộc thị giúp hạ quan bào chế. Một mình hạ quan vốn không đủ tài cán để bào chế thuốc giải này "

Tỏa Kiểm Thành nheo đôi mắt lại ngón tay vuốt ve hoa văn nổi in trên lọ, hoa văn vừa tỉ mỉ vừa tinh xảo cho thấy hoa văn này thật sự từ Liễu thân đại tộc thị truyền ra nhưng y cũng không dám chắc chắn. Hoa văn Liễu thân đại tộc thị là một gia văn khó dù là họa sư và điêu khắc sư giỏi nhất kinh thành cũng không thể nào mô phỏng được, nếu mô phỏng được cũng không thể bì được với gia văn thật. Nhưng như vậy bên ngoài cũng có rất nhiều người mưu đồ lật đỗ Liễu thân đại tộc thị, làm giả gia văn cũng không thể không có.

Dù là người đã tiếp xúc nhiều nhưng Tỏa Kiểm Thành cũng không dám chắc nó là thật hay là giả. Người trung thành với Liễu thân đại tộc thị bây giờ cũng không còn nhiều nữa không biết ai là người đã giúp Trường Khanh chết thuốc, Tỏa Kiểm Thành ôm tâm tư định cất lời hỏi Trường Khanh thì bên ngoài có tiếng bước chân.

Bước chân đến gần hiện bóng dáng lên cửa. Tiếng lạch cạch vang lên Liễu Tư Hản đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, đưa mắt tra xét bên ngoài đảm bảo không có gì đáng ngại nhẹ ngàng đóng cửa lại, xoay người nhìn Tỏa Kiểm Thành trong tay là một lo chứa bọ cạp Xuân Xương. Tỏa Kiểm Thành vừa nhìn thấy Liễu Tư Hản liền nhếch môi đắc ý vì đã tìm thấy người xác nhận hoa văn này cho y, Tỏa Kiểm Thành tâm tình tốt lên vẫy tay với Liễu Tư Hản.

" A Hản đúng lúc lắm, huynh lại đây xem giúp ta thứ này "

Liễu Tư Hản nhìn biểu cảm sinh động trên mặt Tỏa Kiểm Thành nghi hoặc đến gần đặt lọ chứa bọ cạp Xuân Xương lên bàn, ngồi xuống cạnh Tỏa Kiểm Thành. Liễu Tư Hản vừa ngồi xuống Tỏa Kiểm Thành liền đưa tay đặt lọ giải dược bướm ưu hồn vào tay y, ngón tay lướt qua gia văn của Liễu thân đại tộc thị chỉ điểm cho Liễu Tư Hản biết nên xem thứ này.

Liễu Tư Hản vừa nhìn liền hiểu ý y, mắt nhìn lên hoa văn đó. Liễu Tư Hản vừa thấy hoa văn này thì nhíu mày, đưa ngón tay vuốt ve xem xét. Hoa văn rất mượt không chút sứt sát nào vừa tinh tế và sắc sảo Liễu Tư Hản chắc chắn không thể nhận sai đây chính là gia văn của Liễu thân đại tộc thị.

Liễu Tư Hản chắn chắn vì đây là gia văn của Liễu gia, gia tộc của y. Y cũng đã là truyền nhân cuối cùng mang dòng máu của Liễu thân đại tộc thị cao quý, một dòng máu còn cao quý hơn dòng máu của hoàng thất, nhưng Liễu thân đại tộc thị cũng coi như đã tận bên dưới y chỉ còn lại người trung thành và có ơn với tộc thị, ngoài ra không còn gì khác. Liễu Tư Hản sờ qua gia văn liền chắn chắn gật đầu với Tỏa Kiểm Thành.

" là gia văn của Liễu gia ta "

Tỏa Kiểm Thành nhận được xác nhận của Liễu Tư Hản liền hiểu, đưa bàn tay ửng đỏ đã từ mu bàn tay sắp chuyển lên cổ tay đưa cho Liễu Tư Hản xem. Liễu Tư Hản vừa nhìn thấy liền nhíu mày thật chặt, nắm lấy tay Tỏa Kiểm Thành kéo đến xem xét.

" Vì sao lại nhanh như vậy?"

Thiên Khải bên lên tiếng trả lời, cũng như nhắc nhở sự tồn tại của y và Hộ Bộ thượng thư vẫn còn trong phòng.

" Tỏa đại tướng quân vốn không trúng độc bướm dạ, mà là độc của bướm ưu hồn nên tốc độ phát tác sẽ có sai lệch "

Cái ngữ khí này thật sự sắc bén nói chuyện đâu đó rõ ràng, ai lại biết được hắn là một kẻ ngốc? Cái này cũng không thể trách hắn giả ngốc mà phải biết rằng hắn thật sự ngốc, ngữ khí này là Trường Khanh bỏ sức mấy năm ra dậy hắn, giúp hắn ít ra cũng có thể dùng lời nói che đậy sự ngu ngốc của hắn lại. Trường Khanh nhiều năm dậy như vậy cũng may Thiên Khải thật sự học được ít nhiều, vừa nghe Thiên Khải nói câu từ rất rõ ràng sắc bén liền rất vừa lòng, như thầy thấy trò giỏi gật đầu phụ họa khen hay.

Liễu Tư Hản nghe được đáp án thì nhíu mày lại không quan tâm hai người kia đang có ý tứ gì lo lắng nhìn tay Tỏa Kiểm Thành. Liễu Tư Hản đương nhiên biết độc bướm ưu hồn là gì nên mới lo lắng, bàn tay siết chặt lọ giải dược bướm ưu hồn trong tay lạnh nhạt cất lời hỏi.

" Đây là giải dược ?"

Tỏa Kiểm Thành gật đầu, bàn tay trong tay Liễu Tư Hản khẽ động dùng góc độ Trường Khanh và Thiên Khải không thấy được vuốt ve lấy lòng bàn tay y, an ủi. Liễu Tư Hản thật sự hối hận khi lúc đó để Tỏa Kiểm Thành tiếp xúc với những con bướm kia, cố lấy lại bình tĩnh Liễu Tư Hản nắm lấy ngón tay nhỏ đang làm loạn của Tỏa Kiểm Thành, đưa mắt nhìn Trường Khanh.

" Vì sao giải dược này lại có gia văn của tộc ta"

Trường Khanh nhìn Liễu Tư Hản đứng lên hành lễ, cúi đầu bẫm báo.

" Hạ quan vô năng không đủ khả năng làm ra giải dược này, nghe nói qua dưới Liễu thân đại tộc thị có một người trung thành rất giỏi y thuật nên đã lĩnh giáo qua, trên lọ giải dược vì thế mà có gia văn của Liễu gia."

Liễu Tư Hản hiểu được không quan tâm chuyện đó nữa, điều quan trọng bây giờ với y là dùng giải dược trị độc cho Tỏa Kiểm Thành càng nhanh càng tốt, Liễu Tư Hản nghe chuyện quan trọng từ Trường Khanh cũng không để tâm chữ nghe chữ không,ném hết ra sau đầu. Xoay người vội vàng hỏi Trường Khanh.

" Giải dược này dùng thế nào?"

Trường Khanh thấy Liễu Tư Hản vội vàng còn mang chút kích đông cũng không dám chậm trễ báo ngay.

" chỉ cần bôi lên, mỗi ngày đều phải bôi chỉ cần qua ba ngày liền không sao nữa."

Liễu Tư Hản rất tin tưởng giải dược từ gia tộc điều chế ra không ngần ngại nghe Trường Khanh nói liền kéo tay áo Tỏa Kiểm Thành lên, mở giải dược thoa lên vết thương cho Tỏa Kiểm Thành, động tác vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng như sợ y đau. Tỏa Kiểm Thành cũng rất phối hợp để y bôi thuốc, âm thầm suy nghĩ điều gì đó trong lòng.

Trường Khanh không ngừng quan sát hai người, Trường Khanh nhạy bén phát hiện được ánh mắt của Liễu Tư Hản không đúng, bên dưới bàn dùng chân nhắc nhở Thiên Khải. Thấy Thiên Khải không hề phản ứng Trường Khanh liền liếc mắt sang nhìn, Thiên Khải tướng quân nào đó đang tò mò nhìn cái lọ Liễu Tư Hản vừa mang vào anh mắt dỗ dồn vào chiếc lọ ánh mắt phát sáng như đom đóm đầy vẻ tò mò, y đang tìm cách mở chiếc lọ ra nhưng mãi không mở ra được, mắt chăm chú dán lên khắp lọ tìm cách nào còn quan tâm Hộ Bộ thượng thư cực lực nhắc nhở y. Trường Khanh thấy cảnh này thì đau đầu, khẽ đưa tay mở lọ đó ra giúp Thiên Khải.

Thiên Khải nhìn thấy hành động này cảm động như Trường Khanh vừa cứu y một mạng, nhìn Trường Khanh cười nhỏ giọng như vụn trộm.

" Đa tạ A Khanh "

Nói xong liền hứng thú đưa mắt vào trong xem bên trong lọ là gì, Trường Khanh nhìn Thiên Khải như trẻ con thở dài chống cằm quan sát y. Chỉ thấy Thiên Khải vừa nhìn vào bên trong lọ liền cả khinh mở lớn mắt, như không tin vào mắt mình nhìn lại mấy lần. Trường Khanh thấy y như vậy cũng đưa mắt đến xem cùng y, cả hai tựa đầu vào nhau. Đến khi mắt Trường Khanh phản chiếu hình ảnh bên trong chiếc lọ hơi thở dường như dừng lại.

" Thứ này.... !?"

Liễu Tư Hản đã bôi thuốc cho Tỏa Kiểm Thành xong đậy lại giải dược đặt lên bàn, đưa mắt nhìn sắc mặt của Thiên Khải tướng quân và Hộ Bộ thượng thư trên mặt là một biểu cảm không thể tin được.

Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play