Hình ảnh trước mắt làm Tỏa Kiểm Thành triệt để tỉnh táo, hai mắt mở to không tin được sự việc trước mắt vội vàng kéo chăn ra kiểm tra thân thể.
" không có sao...thật may"
Không chờ đợi thêm một giây phút nào, Tỏa Kiểm Thành tháo tay Ôn Như Nhuận ra nhanh chỉnh lại lại y phục, xoay người xuống giường vội vàng như bị thứ gì đáng sợ đuổi phía sau, mở cửa vội vàng bỏ chạy hoảng đến mức xuýt đã vấp phải bật cửa.
Tỏa Kiểm Thành vừa bước được một bước qua bật cửa ra khỏi phòng thì bị hai thân thể chắn phía trước, Tỏa Kiểm Thành chột dạ lui về phía sau một bước chân chạm vào bật cửa, lòng thầm mắng bản thân ham mê mỹ tửu,hận vạn lần hận không thể đảo ngược thời gian về mấy canh giờ trước. Tỏa Kiểm Thành biết không thể trốn tránh nổi lén đưa mắt lên nhìn sắc mặt của hai nam nhân trước mắt cười gượng.
" Hai huynh sao...sao lại đến đây"
" Sao chúng ta không thể đến đây ?"
Đang hoảng loạn một giọng nói âm trầm vang lên làm Tỏa Kiểm Thành đổ mồ hôi lạnh, uy áp tràn ra của hai người làm Tỏa Kiểm Thành chột dạ, lại lui vào trong một bước, một chân ở trong bật cửa một chân ở ngoài,nhanh chóng nghĩ đối sách.
" Các huynh...đương nhiên có thể đến, ta..ta cũng đến sớm thăm A Khâm"
Lưu Hàn Phong âm trầm nghe Tỏa Kiểm Thành nói dối sắc mặt càng khó coi hơn,phất tay áo kéo Tỏa Kiểm Thành vào lại phòng, Liễu Tư Hản sắc mặt cũng không tốt vào cuối cùng khép cửa lại, dùng then cài cửa.
Lưu Hàn Phong khi nghe nô tì báo Tỏa đại tướng quân và Bắc Dạ Tướng quân trong phòng, đêm qua thưởng thức mỹ tửu đến say còn chưa tỉnh dậy, hận không thể một kiếm chết Tỏa Kiểm Thành. Tức giận vội vàng muốn vào phòng thì thấy cửa bật mở, Tỏa Kiểm Thành hốt hoảng xông ra ngoài. Biểu cảm của Tỏa Kiểm Thành như nói lên tất cả chuyện đêm qua,khi vào phòng còn thấy Ôn Như Nhuận trên giường y phục xộc xệch đang ngủ say,Lưu Hàn Phong càng tức giận ném mạnh Tỏa Kiểm Thành còn đang choáng váng xuống sàn.
Tỏa Kiểm Thành còn chưa kịp giải thích, đầu vẫn còn ong ong đâu nhức, bị vứt xuống sàn không kịp phản kháng, Tỏa Kiểm Thành dùng tay chống cơ thể lên,mắt mờ dần không chịu được Tỏa Kiểm Thành nằm thẳng trên sàn nhà như ăn vạ.
" Huân Huân..từ đã không phải vậy đâu"
Kiếm đã kề lên cổ Tỏa Kiểm Thành, nhưng người giữ kiếm lại run run tay khi thấy Tỏa Kiểm Thành nằm trên sàn mắt lờ đờ, trên trán đổ tầng tầng mồ lôi lạnh rất nghiêm túc, không có điệu bộ cợt nhả như ngày thường.
Tỏa Kiểm Thành nằm một chút thấy đầu dần tỉnh táo, mắt cũng không mờ nữa, đưa tay gạt kiếm ra, chống tay từ trên sàn ngồi dậy bước chân không vững còn tệ hơn lúc lao ra khỏi phòng. Liễu Tư Hản không nỡ nhìn Tỏa Kiểm Thành khổ sở, bước đến đỡ Tỏa Kiểm Thành dậy để Tỏa Kiểm Thành tựa vào người, Tỏa Kiểm Thành đứng không nổi tựa vào người Liễu Tư Hản hít thở.
" Lão tử...hôm qua lão tử chỉ uống nữa vò...khụ khụ nữa vò vẫn còn nằm bên ngoài sao có thể say, làm chuyện gì được?"
Lưu Hàn Phong bình tĩnh hơn đưa mắt nhìn Liễu Tư Hản, Liễu Tư Hản khẽ gật đầu thật sự nhìn thấy nữa vò rượu còn lại ở bên ngoài. Liễu Tư Hản thấy tình trạng của Tỏa Kiểm Thành không tốt, đưa tay choàng qua eo nam nhân kéo sát vào lòng. Lưu Hàn Phong nhìn thấy hành động che trở này của Liễu Tư Hản thì nhíu mày.
" Huynh đừng có dung túng cho huynh ấy,lỡ như thật s--"
" Ta tin Kiểm Thành, chuyện huynh ấy ta sẽ lo liệu "
" A Hản...ta không có làm "
Tỏa Kiểm Thành nỉ non bên tai Liễu Tư Hản, giọng nói thật sự chứa oan ức, nhưng khi nghe nữa sau sắc mặt Liễu Tư Hản liền không tốt vác Tỏa Kiểm Thành lên vai, mở cửa phòng đi ra. Vừa ra khỏi phòng không trong tầm mắt của Lưu Hàn Phong nữa Tỏa Kiểm Thành không còn vẻ gì đáng thương ủy khuất, nằm trên vai Liễu Tư Hản bắt đầu ríu rít như mọi khi.
" Quốc sư anh minh ,thả nô tài xuống đi"
" Im miệng "
" Liễu Hàn,huynh nghe ta giải thích được không?"
" im miệng "
" Huynh không tin ta?"
"......"
" Ta không làm chuyện mất thể thống như vậy, huynh mang ta trở lại ta sẽ thưởng cho huynh"
Bước chân của Liễu Tư Hản có chút khựng lại, cũng chỉ là một chút khó phát hiện không qua được mắt của Tỏa Kiểm Thành, Tỏa Kiểm Thành sát bên tai Liễu Tư Hản nói nhỏ.
" nói nhăn nói cuội "
" Ha Ha ta không có, ta nói được làm được "
" đừng lớn tiếng Lưu huynh sẽ nghe được "
" Nhưng mà A Hản, trong rượu có vấn đề xem vò rượu đó trước."
Liễu Tư Hản nghĩ lúc nãy Tỏa Kiểm Thành chỉ giả vờ để thoát khỏi Lưu Hàn Phong không y lại bị thật, hiện tại nhìn lại sắc mặt thật sự kém. Chuyện vò rượu Liễu Tư Hản giao xuống bên dưới sắp xếp, đứng trông Tỏa Kiểm Thành.
Sau đó hai người thật sự nói rất nhỏ Lưu Hàn Phong không thể nghe được. Tiếng bước chân xa dần Lưu Hàn Phong tức giận ném thanh kiếm xuống sàn.
Quá ồn ào Ôn Như Nhuận trên giường cũng bị đánh thức, trạng thái không khác gì Tỏa Kiểm Thành đầu đau như búa bổ mắt nhòe đi không thể thấy rõ gì, vừa mở mắt Ôn Như Nhuận đã bị trạng thái này dọa sợ níu chặt lấy chăn,nhắm mắt lại. Mắt thấy cửa còn chưa đóng lại Lưu Hàn Phong hạ lệnh xuống.
" Đóng cửa lại "
Nô tì vừa nghe liền đóng cửa lại, tiếng cửa vang lên rầm một tiếng phòng trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Ôn Như Nhuận đang trên giường nghe thấy tiếng Lưu Hàn Phong thì mở mắt ra tìm kiếm, mắt cũng đã trở lại như thường.
" A Phong?"
" Tỉnh rồi ?"
" A Phong!! "
Ôn Như Nhuận vui mừng không nhận ra giọng Lưu Hàn Phong có khác lạ, vội vàng xuống giường đứng trước Lưu Hàn Phong.
" Huynh sao lại...---"
Ôn Như Nhuận còn chưa nói xong đã bị Lưu Hàn Phong mạnh bạo đè xuống giường hôn, Ôn Như Nhuận còn chưa hiểu chuyện gì, không kịp phòng " a " lên một tiếng làm cung nhân bên ngoài nghe thấy, cung nhân lo lên tiếng định hỏi lại bị người bên ngoài cửa ngăn lại.
Tỏa Kiểm Thành đã thuyết phục được Liễu Tư Hản cho trở lại, Liễu Tư Hản đứng phía sau che cho Tỏa Kiểm Thành không để y quá mất mặt. Tỏa Kiểm Thành thì không cảm thấy vậy tựa sát vào cửa chọt một lỗ trên cửa nhìn vào bên trong. Tỏa Kiểm Thành chọn rất đúng lúc nhìn đúng cảnh Ôn Như Nhuận và Lưu Hàn Phong đang hôn nhau, Máu hủ nam trong con người đang bên trong Tỏa Kiểm Thành trào dâng lên, mắt sáng rực nhìn chằm chằm cảnh hôn nóng bỏng bên trong.
Liễu Tư Hản thấy Tỏa Kiểm Thành nhìn chăm chú chuyển biểu cảm từ hứng phấn, vui vẻ, đến ngại ngùng, khó hiểu nghĩ rằng y cũng muốn liền đưa tay giữ lấy cằm của Tỏa Kiểm Thành, kéo lại hôn nhẹ lên, khi Tỏa Kiểm Thành cho rằng chỉ có vậy, thì nụ hôn càng ngày càng sâu như một sự trừng phạt ngọt ngào, khiến bộ não đang tràn ngập cảnh đam nào đó bị trì trệ.
Bên ngoài tác chiến bên trong cũng không kém, Lưu Hàn Phong rất thô bạo, Ôn Như Nhuận còn chưa hiểu được chuyện gì môi đã bị hôn đến sưng đỏ, mép môi còn bị cắn rách ra rỉ máu. Ôn Như Nhuận Bị hôn đến đầu óc quay cuồn còn hơn cả lúc vừa mới tỉnh. Lưu Hàn Phong mang theo hơi thở tức giận rời môi Ôn Như Nhuận, anh mắt đầy uy áp, nguy hiểm nhìn xuống Ôn Như Nhuận.
Ôn Như Nhuận vẫn còn choáng váng không nhận ra ánh mắt của Lưu Hàn Phong ra sao, chỉ nghĩ Lưu Hàn Phong là quá nhớ y, hôm qua trên triều chỉ liếc mất nhìn nhau mấy lần, sau triều Lưu Hàn Phong bị hoàng đế gọi đi đến tẩm điện, cả hai vẫn chưa gặp riêng. Chinh chiến nhiều năm như vậy Ôn Như Nhuận đã bỏ Lưu Hàn Phong ngần ấy năm, đã chuẩn bị trước sẽ phải chịu trận rồi.
Nhắc đến hôm qua Ôn Như Nhuận nhận ra đã quên gì đó.... đưa mắt nhìn ra ngoài phòng nhìn thấy bóng của ai đó đang áp lên cửa giống Tỏa Kiểm Thành thì chợt nhớ đến hôm qua cùng Tỏa Kiểm Thành thưởng rượu, không biết Tỏa Kiểm Thành đã an toàn về phủ đệ chưa.
" Tỏa huynh đâu!? Huynh ấy về phủ rồi sao?"
Liễu Tư Hản hôn xong rồi, đủ thoải mái rất dung túng cho người kia xem tiếp hai người bên trong. Tỏa Kiểm Thành cũng không bài xích còn cảm thấy thích nụ hôn, rất chủ động hôn lại,hôn đến não vơi đi cảnh đam hơn một nữa. Hàn Sâm nghĩ đây có lẽ là cảm xúc nhân vật, không nghĩ nhiều nhìn chằm chằm tiếp cảnh bên trong.
" A Hản có khi nào A Khâm nhận ra ta rồi không? "
" không giống "
Liễu Tư Hản đứng sát lại Tỏa Kiểm Thành, bên tai y nói làm Tỏa Kiểm Thành cứng đờ Nhìn Lưu Hàn Phong phía trong đang đùng đùng nổi giận.
" Còn dám nhớ hắn !?"
Thấy biểu cảm Lưu Hàn Phong khác lạ, Ôn Như Nhuận mơ hồ, không hiểu sự tình bên trong nhìn Lưu Hàn Phong.
" Sao vậy ?"
Ôn Như Nhuận chú ý y phục của bản thân xộc xệch, lệch lộ cả vai, đai lưng tụt ra, Ôn Như Nhuận đỏ mặt khí ức của đêm hôm qua xẹt ngang qua đầu làm Ôn Như Nhuận như sực tỉnh mặt càng đỏ hơn, thẹn đến lắp bắp.
" Ta....huynh nghe ta nói về nó một chút "
" còn có gì ẩn khúc?"
" Có huynh tin ta, nghe ta giải thích"
" Được ta nghe A Khâm nói...nếu có một lời dối ta sẽ không tha"
" Được "
Nhìn biểu cảm sinh động của Lưu Hàn Phong trước mặt, Ôn Như Nhuận mỉm cười chậm rãi kể lại chuyện đêm qua.
Đêm qua uống vơi được nữa vò thì Ôn Như Nhuận lờ mờ phát hiện Tỏa Kiểm Thành không tỉnh táo, y phất tay áo đứng lên đi về hướng phòng của Ôn Như Nhuận dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng của Ôn Như Nhuận còn nói lại một câu.
" A Khâm ..ta chiếm phòng và giường của huynh..hừ trong phủ còn nhiều phòng huynh chọn một phòng khác đi "
Ôn Như Nhuận thấy Tỏa Kiểm Thành không ổn có vẻ rất đau đầu, đi theo Tỏa Kiểm Thành vào phòng. Vào được đến phòng Ôn Như Nhuận đã thấy Tỏa Kiểm Thành đã ngủ rồi, Ôn Như Nhuận cũng cảm thấy cơn đau đầu dần đến hoa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành thành Lưu Hàn Phong....thế là cùng Tỏa Kiểm Thành chung một giường. Nhưng cả hai đều say đến không động đậy nổi tuyệt đối không có việc gì xảy ra.
" Là lỗi của ta...A Phong đừng giận...ta"
Tỏa Kiểm Thành tựa sát lên cửa ở ngoài nhỏ giọng lèm bèm
" Ta đã nói không phải như vậy mà "
Liễu Tư Hản vươn tay xoa đầu y, sự ấm áp này làm Tỏa Kiểm Thành thoải mái nhắm mắt lại, khẽ cười.
Bên trong Lưu Hàn Phong nghe Ôn Như Nhuận nói xong không có biểu cảm gì, đi nhanh về phía cửa mở mạnh cửa ra. Tỏa Kiểm Thành đang tựa lên cửa hưởng xoa không kịp đề phòng ngã nào về phía trước, khi Tỏa Kiểm Thành nghĩ mặt đẹp sắp nát rồi thì Liễu Tư Hản từ phía sau choàng tay qua eo Tỏa Kiểm Thành kéo vào lòng bảo hộ. Vừa thấy được Liễu Tư Hản lại dung túng y, Lưu Hàn Phong lên giọng đầy trách mọc.
" Tư Hản huynh đang làm gì ?"
Updated 43 Episodes
Comments