Ôn Như Nhuận còn chưa kịp ngửi, mùi rượu đã xông thẳng ra khỏi vò ngào ngạt trước mũi Ôn Như Nhuận. Một mùi hương quen thuộc nhưng nó đã xa Ôn Như Nhuận suốt mấy năm.
Điểu Ly tửu, có mùi như một con hồ ly mê hoặc lòng người, dù không biết uống rượu vừa ngửi thôi sẽ muốn nếm thử nó một lần. Nó thật sự rất thơm có mùi đặc biệt khiến nữ tử và nam tử điều thích, có điều rượu này rất mạnh vị cũng khó uống, không giống như mùi nên gọi là Điểu. Đối với những người mê rượu như Tỏa Kiểm Thành thì nó chính là một bảo vật trân quý,còn đối với những người khác như Ôn Như Nhuận thì nó chẳng khác nào cực hình.
Ôn Như Nhuận không thích uống rượu này nhưng vẫn bị mùi hương của nó thu hút, mùi hương không quá nồng cũng không quá nhẹ rất thơm, thật sự bị mê hoặc.
"Mùi hảo thơm, cũng ủ lâu năm rồi mùi cũng ngày càng đậm "
" A Khâm thích thì tốt rồi "
Tỏa Kiểm Thành đưa tay đậy vò rượu, xoay người nhìn cung nhân.
" Chuẩn bị đi, bổn tướng quân sẽ thưởng thức mỹ tửu cùng Bắc Dạ Tướng quân "
" vâng "
Nô tì vừa nghe thì lui xuống chuẩn bị, Ôn Như Nhuận đang thưởng thức mùi hương của rượu bị Tỏa Kiểm Thành ngăn lại,khó chịu đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành.
"Huynh sao lại đậy lại?"
Tỏa Kiểm Thành giả vờ ngó nghiêng xem có người không, dáng vẻ như làm việc lén lút sợ người khác phát hiện ghé sát bên tai Ôn Như Nhuận nói nhỏ.
" Còn mở ra lão hoàng đế đó ngửi được, sẽ đến tranh với chúng ta"
lời nói của Tỏa Kiểm Thành mang ý tứ trêu đùa giọng nói thì thào bên tai, làm tai Ôn Như Nhuận ngưa ngứa hồng lên tròn mắt nghe hết câu nói của Tỏa Kiểm Thành. Ôn Như Nhuận vừa nghe liền bật cười.
"Huynh nghĩ đi đâu vậy,phủ của ta cách tẩm điện của hoàng thượng rất xa "
" Nhưng A Khâm điểu ly tửu rất thơm,mùi tỏa đi rất xa"
" Cũng không thể xa như vậy"
" Lỡ Lão hoàng đế đến thì sao"
" Ta giữ vò rượu cho huynh, đừng có nghĩ lung tung nữa"
Hai đại tướng quân đứng trụm đầu nói xấu lão hoàng đế, một nói một cười thì thà thì thầm làm các nô tì chuẩn bị ly rượu không hiểu chuyện gì,chỉ thấy cảnh tượng này rất hòa hợp hai người rất thoải mái không giống cuộc gặp gỡ của những vị tướng quân khác xung quanh chỉ toàn là uy phong, gặp nhau là đo uy phong làm chúng nô tài sợ chết khiếp.
Mắt thấy nô tì chuẩn bị ly rượu trái cây cẩn thận Ôn Như Nhuận đẩy nhẹ đầu Tỏa Kiểm Thành ra đi đến bàn đá ngồi xuống,đặt vò rượu lên bàn. Tỏa Kiểm Thành cũng theo phía sau ngồi đối diện Ôn Như Nhuận. Nô tì đứng cạnh bên rót rượu.
" Ta không cũng nói mỗi lão hoàng đế "
"Mấy năm trong kinh thành, Tỏa đại tướng quân còn kiêng dè thêm ai ?"
" A Khâm đi lâu không biết được đâu, về rồi phải bảo hộ ta "
" Trong Kinh thành có ai dám cướp rượu của Tỏa đại tướng quân chứ, không đến lượt ta bảo hộ"
Không khí đang vui vẻ, thoải mái Tỏa Kiểm Thành đột nhiên tỏa ra uy áp, đưa mắt nhìn Ôn Như Nhuận ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói rồi lại thôi. Ôn Như Nhuận cảm thấy kì lạ, chưa bao giờ thấy Tỏa Kiểm Thành kiêng dè một điều gì đến thế.
"Huynh có gì khó nói?"
" Ta không thể nói ra với A Khâm, ta muốn rượu thôi "
Tỏa Kiểm Thành ném đá xuống nước rồi giả vờ không nhận ra cầm lấy ly rượu đưa lên môi uống cạn. Mỹ tửu rót vào người làm Tỏa Kiểm Thành thoải mái,liếm môi.
"Vì sao không thể nói ra với ta ?"
Ôn Như Nhuận ngây thơ bị bỏ đá cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy Tỏa Kiểm Thành thật sự bị bắt nạt, vì Tỏa Kiểm Thành lo lắng.
Nghe Ôn Như Nhuận càng hỏi nổi buồn bực trong lòng Tỏa Kiểm Thành càng cao. Trong Kinh thành việc bị chèn ép cũng không phải khó ...chỉ là không ai dám ép và ép nổi Tỏa Kiểm Thành. Nhưng Ôn Như Nhuận đáng lo lắng vừa trở về lại bị lão hoàng đế đó chèn ép tước đi quyền hành ở thành Bắc, chuyện càng ngày càng khác xa so với tính toán của Tỏa Kiểm Thành, Hàn Sâm phải cố nhớ hết mọi chi tiết của quyển sách này càng sớm càng tốt.
Thấy Tỏa Kiểm Thành không hồi âm,sắc mặt lại kém tay ngọc cầm lấy chung rượu lưu ly vuốt ve đầy suy tư. Lúc Tỏa Kiểm Thành chú ý thì Ôn Như Nhuận dùng tay đỡ vò rượu lên cao.
" Vì sao không nói với ta ? Tỏa huynh, nếu huynh còn không nói ra vò rượu này ta sẽ đập vỡ "
Tỏa Kiểm Thành nhìn Ôn Như Nhuận rồi liếc mắt vò rượu. Trên người Ôn Như Nhuận đang tỏa ra uy áp mà những năm trước không có,bàn tay siết lấy vò rượu đến đỏ,tơ máu cũng từ từ giăng đầy mắt.
" Huynh nói, hay không nói!?"
Nhìn biểu hiện của Ôn Như Nhuận, Tỏa Kiểm Thành cảm giác nhiều năm chinh chiến Ôn Như Nhuận đã tiến bộ không ít, đã không còn tư chất của một quan văn nữa đã sự dũng mãnh, có uy áp của một tướng quân. Nhưng hổ thật cũng không sợ mèo, Tỏa Kiểm Thành sinh ra đã là một tướng quân hơi thở của tướng quân đương nhiên mảnh liệt hơn rất nhiều so với một quan văn cố gắng làm tướng quân, một chút uy áp của mèo không là gì với Tỏa Kiểm Thành, y còn đang suy nghĩ có nên biểu hiện đang bị dọa sợ hay không.
Ôn Gia mấy đời đều làm quan văn đến đời của Ôn Như Nhuận lại chọn làm quan võ, nhưng cũng rất có tư chất, học võ rất tốt. Có chút ngốc làm quan văn thì không phù hợp không thể trên triều dài lâu, Ôn Như Nhuận làm quan võ là tốt nhất. Nhưng bị một kẻ ngốc nhìn với ánh mắt đáng sợ như vậy Tỏa Kiểm Thành cũng bị lây bởi uy áp,nhưng bản tính che lắp sự nghiêm túc, không nhịn được ngả ngớn.
Tỏa Kiểm Thành nhìn vào mắt của Ôn Như Nhuận, không khống chế được mà đau lòng, trong lòng không ngừng thổn thức khi bị mỹ nam nhìn như vậy.
"A Khâm đang hung dữ với ta ".
" Tỏa Kiểm Thành huynh đừng có đùa nữa"
Ôn Như Nhuận giận thật rồi vì vò rượu trân quý và để gạt bỏ đi nét mặt hung dữ của mỹ nam Tỏa Kiểm Thành đánh khuất phục. Thật ra thì cũng chỉ có Hàn Sâm trong cơ thể của Tỏa Kiểm Thành khuất phục thôi.
" Được ta nói,ta nói A Khâm thả vò rượu xuống trước đi"
Ôn Như Nhuận vẫn không bỏ vò rượu xuống, ánh mắt khiên quyết nhìn Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành cũng chỉ bất lực chậm chạp nói ra.
"Được Được ta nói, là Lão...tặc đó "
Ôn Như Nhuận nghe được hai chữ này thì liền hiểu ra Tỏa Kiểm Thành đang nhắc đến ai. Trong thành này đã từ lâu ai cũng biết Tỏa Kiểm Thành và ông ta không đội trời chung. Trong triều này cũng chỉ có ông ta được Tỏa Kiểm Thành gọi là " Lão tặc ". Người đó không ai khác là phụ thân của Ôn Như Nhuận, Ôn hầu gia của Ôn phủ.
"Ông ta.."
" Hôm nay trên triều lão tặc đó không nói một lời nào, không phải rất kì lạ ?"
" Ta cũng không rõ "
" Lão tặc đó chỉ giỏi làm cho A Khâm đau đầu, lão già vô dụng"
Ôn Như Nhuận rũ mắt nhớ lại lời của hoàng đế trên triều bàn tay siết chặt lại, đặt vò rượu xuống. Có một phụ thân như vậy Ôn Như Nhuận thật sự khổ sở,không phải lão ta thì trên triều Ôn Như Nhuận cũng không bị chèn ép quá. Phụ thân về phía hoàng đế, Ôn Như Nhuận về phía thái tử hiện tại trên vị trí triều chính Ôn Như Nhuận đang đối nghịch với phụ thân. Càng nghĩ Ôn Như Nhuận đau đầu, sắc mặt không tốt bàn tay cầm ly rượu run lên nhè nhẹ.
" Tỏa huynh, huynh nghĩ xem có cách nào không?"
Tỏa Kiểm Thành nghe Ôn Như Nhuận hỏi thì cười tâm trạng có thể xem là rất tốt, uống cạn rượu trong tay.
" Hỏi đúng người lắm "
" Huynh có cách!?"
" Ta không có "
Ôn Như Nhuận khi nghe ý trong câu của Tỏa Kiểm Thành, còn tưởng có cách không ngờ đến thời khác này Tỏa Kiểm Thành còn có thể đùa giỡn vẻ mặt trần đầy thất vọng, mày nhíu chặt lại tâm trạng thập phần không tốt. Tỏa Kiểm Thành chú ý đến sắc mặt của Ôn Như Nhuận tâm trạng thưởng rượu cũng sắp trùng xuống theo, nói ra những gì trong lòng cắt đứt bầu không khí nặng nề.
" Uống rượu không bàn sự vụ,không phải không có cách nhưng hiện tại một mình ta không đủ để nghĩ ra. Đợi A Hản và Huân Huân đến cùng bàn "
"Được..."
" Được rồi đừng có kéo tâm trạng của ta theo, nào nào uống!"
Uống vơi nữa vò Ôn Như Nhuận đã bắt đầu không tỉnh táo nữa mặt đỏ đỏ say mềm, Tỏa Kiểm Thành cảm giác được trong rượu có điều không đúng,y đang bắt đầu thấy cơn say chưa bao giờ có. Đầu nhức như sắp nứt ra, trước mắt một bản đen tối Tỏa Kiểm Thành và Ôn Như Nhuận rơi vào trạng thái mất ý thức.
Ánh nắng từ bên ngoài phòng chiếu vào,chiếu lên mắt Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành tỉnh dậy ngồi trên giường đưa tay lên day day trán, đầu nhức như nứt ra mắt mơ hồ nhìn xung quanh...nhân ra đây là một phòng. Tỏa Kiểm Thành đang ở trên giường rèm châu được thả xuống che đi tầm nhìn, Tỏa Kiểm Thành muốn vươn tay gạt rèm ra nhưng hành động khó khăn eo biết gì đó siết chặt không thể động đậy. Tỏa Kiểm Thành liếc mắt nhìn.
" A Khâm!!!?"
Quần áo Ôn Như Nhuận và Tỏa Kiểm Thành xộc xệch rất khó coi, vai áo Ôn Như Nhuận bị lệch lộ
ra vai trắng nõn, Ôn Như Nhuận đang nằm bên cạnh ôm lấy y. Tỏa Kiểm Thành vừa nhìn, bị cảnh này dọa sợ, mắt mở lớn không dám tin vào ánh mắt của mình. Hoảng sợ đến không thốt nên lời...
Updated 43 Episodes
Comments