Liễu Tư Hản chống tay lên giường áp môi lên môi Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành không hiểu y đang lo lắng gì trong lòng, vô tư vô phế ôm lấy y vào lòng hôn nhẹ. Liễu Tư Hản không bình tĩnh nụ hôn không còn là môi áp môi mà là một nụ hôn lưỡi nồng cháy, Tỏa Kiểm Thành không phản kháng đưa tay áp lên má Liễu Tư Hản, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn.
Môi lưỡi dính nhau lúc lâu Tỏa Kiểm Thành dường như bị đánh thức ý trí bên trong chủ động muốn rời đi trước, lưỡi vừa rút lui một chút liền bị Liễu Tư Hản giữ lại tiếp tục triền miên. Tay Liễu Tư Hản giữ chặt gáy Tỏa Kiểm Thành không cho nam nhân trốn tránh này thối lui, Tỏa Kiểm Thành vì vậy mà mất hơi dưỡng khí dần dần bị nụ hôn của Liễu Tư Hản rút đi, khó thở siết lấy y phục của Liễu Tư Hản đến nhăn nhúm.
Nụ hôn kéo dài đến khi Tỏa Kiểm Thành mặt đỏ bừng vì không thở được, như sắp ngất đi Liễu Tư Hản mới thả y ra, từ từ rời khỏi môi y. Liễu Tư Hản rời môi, thở ra cố gắng lấy lại ý chí, cúi người nhìn Tỏa Kiểm Thành.
Tình trạng của Tỏa Kiểm Thành không khá hơn, ánh mắt đầy ướt át chứa lệ thủy bên trong, ánh mắt ủy khuất như vừa bị bắt nạt tựa vào vai Liễu Tư Hản hít thở thật sâu, lấy lại hết những phần dưỡng khí bị mất. Hơi thở cùng khuôn mặt của Tỏa Kiểm Thành bên vai đánh động đến ý chí của Liễu Tư Hản, Liễu Tư Hản trốn tránh y chí điên cuồng vùi mặt vào cổ Tỏa Kiểm Thành.
Đầu Tỏa Kiểm Thành ong ong lên đưa tay vuốt ve mặt Liễu Tư Hản, trong mắt Liễu Tư Hản trước một khấc trốn tránh chỉ hình bóng có y. Ánh mắt ửng đỏ trong suốt soi lại bộ dạng y phục xộc xệch, ánh mắt vẫn đục ái muội của Tỏa Kiểm Thành. Cảnh tượng xấu hổ của y bị soi trong mắt Liễu Tư Hản, thoáng chốc Tỏa Kiểm Thành đã bị cảnh này làm cho đỏ bừng bừng mặt không tin được là bộ dáng của y, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt cố lấy lại tiêu cự nhìn Liễu Tư Hản.
" A Hản..."
Giọng nói của Tỏa Kiểm Thành khàn trầm có chút run run vang lên âm sắc gợi cảm, chính y cũng không nhận ra nó không giống bình thường. Liễu Tư Hản vùi đầu vào cổ Tỏa Kiểm Thành, tai cạnh môi Tỏa Kiểm Thành nghe được giọng y liền đỏ ửng, mặt cũng nóng nón. Tỏa Kiểm Thành chỉ có thể thấy được vành tai ửng đỏ của Liễu Tư Hản không thấy được mặt, nhẹ đưa tai vuốt ve tai y an ủi, chuyển chủ đề tránh không khí ám muội.
" Liễu quốc sư vì chuyện gì tâm tình lại tệ như vậy? "
"...."
Đợi một lúc Liễu Tư Hản vẫn giữ im lặng Tỏa Kiểm Thành đã không còn khiên nhẫn nhiều, đưa tay kéo Liễu Tư Hản ra khỏi vai đối mắt với y.
" A Hản huynh có tâm sự gì có thể nói với ta, ta là người của huynh rồi "
Liễu Tư Hản bị kéo ra ngẩn đầu lên nhìn y, vừa nghe được lời từ miệng y liền ngẩn người, sống lưng cứng đờ nhìn Tỏa Kiểm Thành, giọng nói như không thể tin lập lại lần nữa.
" Người của ta... ?"
Tỏa Kiểm Thành nói ra rồi mới chú ý câu nói không đúng, y muốn chuyển chủ đề để giảm căng thẳng, nhưng lại chọn chủ đề còn nhạy cảm hơn, không khí đã căng thẳng lại thêm căng thẳng. Nhưng ánh mắt nhu tình của Liễu Tư Hản lên người Tỏa Kiểm Thành quá mãnh liệt, Tỏa Kiểm Thành không nỡ để y buồn, liền trả lời.
" Của huynh, không ai có thể tranh với huynh "
Lời nói vừa nói ra Tỏa Kiểm Thành bị chính y chọc cười. Ai dám tranh người với quốc sư? trừ phi kẻ đó muốn chết. Còn muốn tranh Tỏa Kiểm Thành ? càng là chuyện không thể của không thể nên Tỏa Kiểm Thành cảm thấy y đang lo thừa rồi.
" Được rồi đừng lo nữa "
Liễu Tư Hản căn bản không lo cùng nỗi lo của Tỏa Kiểm Thành, tâm tình phức tạp vùi mặt vào trong cổ Tỏa Kiểm Thành, xoa xoa gáy y, vẫn còn đặt nặng việc kia trong lòng.
Liễu Tư Hản đã xem chuyện này là một chuyện hệ trọng muốn Tỏa Kiểm Thành giải thích, Tỏa Kiểm Thành cũng không muốn y giữ trong lòng, liền không giữ nữa, nói nhỏ bên tai Tỏa Kiểm Thành.
" Vết cắn này từ đâu mà có "
Tỏa Kiểm Thành nghe y nói liền ngẩn người, đưa tay chạm vào vết cắn có trên người y nhưng y lại không thể nhận ra, Tỏa Kiểm Thành vô thức đưa tay ra phìa sau sờ cảm nhận vết cắn nhưng không được gì. Vết cắn này trở thành sẹo từ lâu nên Tỏa Kiểm Thành không cảm thấy đau hay ngứa, vết này cũng không phải là một vết sẹo lồi căn bản Tỏa Kiểm Thành không thể thấy được sờ cũng không ra, khi nghe Liễu Tư Hản nói y mới biết đây là một vết cắn. Tỏa Kiểm Thành Tìm đại một lí do nói ra.
" Là vết cắn của dã thú "
Sắc mặt Liễu Tư Hản trầm xuống nhìn Tỏa Kiểm Thành, uy áp này khiến Tỏa Kiểm Thành phải ngẩn đầu nhìn y. Linh cảm của Tỏa Kiểm Thành cho y biết vết cắn không đơn giản là một vết cắn của dã thú, có thể làm tâm tình của Liễu Tư Hản tệ đến mức này trừ phi đó là một dấu cắn của người, dấu cắn này còn không phải là của y. Tỏa Kiểm Thành chột dạ đưa tay lên che đi vết cắn cố gắng nhớ lại vì sao lại có nó. Nhớ đến đầu ê ẩm Tỏa Kiểm Thành cũng không thể nhớ ra được.
" A Hản ta thật sự không nhớ ra... "
Liễu Tư Hản nhìn Tỏa Kiểm Thành, ánh mắt ngoài y không chứa thêm gì dù một chút bụi trần, nhìn một lúc xác nhận người dưới thân không nói dối Liễu Tư Hản trầm mặt. Tỏa Kiểm Thành bị cắn đến để lại sẹo, bản thân y lại không thể nhớ vết cắn ở đâu ra, chuyện này còn hệ trọng hơn việc y bị cắn thông thường.
Tỏa Kiểm Thành ngàn chén không say người đó không thể lợi dụng lúc Tỏa Kiểm Thành say ra tay, người có thể cắn Tỏa Kiểm Thành đến thế có hai dạng người. Một là hắn giỏi hơn cả Tỏa Kiểm Thành, hai là tên đó thật sự giỏi nhưng đã chết từ lâu Tỏa Kiểm Thành không mới không thể nghĩ ra. Lí do thứ hai sẽ đáng tin hơn, nhưng Liễu Tư Hản không lơ là bỏ qua lí do thứ nhất, nếu thật sự có kẻ còn có thân thủ tốt hơn Tỏa Kiểm Thành làm y bị thương mà vẫn còn sống, hắn còn đang nhắm vào Tỏa Kiểm Thành...thì Liễu Tư Hản không thể bảo vệ nổi Tỏa Kiểm Thành.
Nghĩ một lúc nhớ đến một người có thân thủ tốt hơn cả Tỏa Kiểm Thành, Liễu Tư Hản chỉ có thể nghĩ đến là sư phụ của y. Liễu Tư Hản quyết sẽ chú ý đi điều tra người này, sư phụ của Tỏa Kiểm Thành còn là một bí ẩn khó nói, Tỏa Kiểm Thành cũng không hay nhắc đến y khả năng là y rất cao.
Tỏa Kiểm Thành nhìn Liễu Tư Hản đang trầm mặt suy nghĩ, ánh mắt ngày một u ám hơn, Tỏa Kiểm Thành hận không dỗ nổi y còn làm y phiền muộn, cố gắng nhanh chóng nghĩ cách. Nghĩ lúc lâu, nhiều đến đau đầu cũng không nghĩ ra thứ gì sẽ làm y dễ chịu hơn, Tỏa Kiểm Thành cúi người đỡ chán u sầu.
Mắt Tỏa Kiểm Thành vô tình nhìn xuống cổ chân trắng nõn, nơi đó có một góc đỏ lộ ra khỏi y phục nổi bật trên chân của Tỏa Kiểm Thành nhìn kĩ thì đó là một vết bớt, Tỏa Kiểm Thành chợt nhận ra gì đó dùng cách này dỗ y.
" A Hản, thay vì nhìn vết cắn đó, sao huynh không nhìn một thứ khác của ta? Thứ này đẹp hơn nó rất nhiều "
Liễu Tư Hản bị giọng nói của Tỏa Kiểm Thành kéo khỏi những suy nghĩ đang trào dâng trong lòng, đưa mắt nhìn khuông mặt như họa đầy ý cười của Tỏa Kiểm Thành. Giọng nói lạnh nhạt nhưng âm điệu khi nói cùng y lại khác biệt, trong âm điệu còn mang theo tò mò.
" Thứ khác đẹp hơn ?"
Nhìn Liễu Tư Hản, Tỏa Kiểm Thành biết y hoàn thành bước đầu dỗ nam nhân này rồi. Tỏa Kiểm Thành định dùng vết bớt dưới chân dỗ Liễu Tư Hản.
Nụ cười trên môi mang theo chút xảo nguyệt, không biết khi Liễu Tư Hản nhìn thấy dấu vết ở cổ chân sẽ nghĩ gì. Thật ra y lừa tất cả Tỏa tướng quân thật ra là Tỏa An Dương? y cũng là Tỏa An Dương, hay cho rằng y có oan ức? Suy nghĩ dỗ y không biết từ lúc nào đã thành muốn trêu y, bị suy nghĩ thú vị của bản thân làm vui vẻ Tỏa Kiểm Thành cất lời.
" Huynh đã nghe qua song Tỏa của Tỏa gia, một mang hoa vũ sen phật bà lửa chưa "
" đã nghe qua trong Song Tỏa, nhị đệ Tỏa gia mang hoa vũ sen phật bà lửa ở cổ chân "
Liễu Tư Hản không hiểu vì sao y đột nhiên lại hỏi cũng gật đầu trả lời. Không hề nhận ra trong mắt y là trêu chọc.
Tỏa Kiểm Thành cười chống cằm khẽ nhướng mày, đưa tay vuốt ve tóc Liễu Tư Hản, trong mắt đầy xảo trêu chọc và chút xảo nguyệt.
" Liễu quốc sư sao lại nhớ rõ vị trí đến vậy, phải chăng đã từng nhìn qua rồi? "
Liễu Tư Hản lắc đầu, rất thành thật đáp lại Tỏa Kiểm Thành.
" Chưa từng nhìn qua "
Tỏa Kiểm Thành rất hài lòng với câu trả lời này, bàn tay trên y phục khẽ kéo lên để lộ cổ chân trắng nõn có một hoa vũ sen phật bà lửa rực rỡ, không to không nhỏ nằm ở trên mắt cá chân, xinh đẹp đến chói mắt.
" Ha vậy ta nói huynh biết hoa vũ sen phật bà lửa thật ra không ở trên cổ chân nhị đệ. Nó nằm trên cổ chân của ta "
Tỏa gia không chỉ có Tỏa Kiểm Thành năm đó Tỏa mẫu mang song thai, sinh hai người con cùng lúc một là Tỏa Kiểm Thành, một là Tỏa An Dương. Tỏa Kiểm Thành là ca ca còn Tỏa An Dương là đệ đệ.
Năm đó sinh ra tin tức truyền khắp cả hoàng thanh, một trong hai Song Tỏa là truyền nhân của thần phật, trên chân có một đóa hoa vũ sen phật bà lửa rực rỡ được các thầy sư cho là sẽ soi sáng Nam Yên, Nam yên tiếp theo sẽ lớn mạnh. Sau khi sinh ra Song Tỏa không lâu Nam Yên thật sự thắng lợi nhiều trận, đê bờ ổn thỏa lương thực đầy ấp, lớn mạnh vô cùng. Nhưng không một ai có thể xác định được huynh đệ Tỏa gia ai là người mang vũ sen phật bà lửa trừ Tỏa mẫu, Tỏa lão tướng quân và nhủ mẫu. Dù là những nô tì hầu cận cũng không nhận ra được ai với ai vì thật sự quá giống nhau.
* Hoa vũ sen phật bà lửa : nói cho hoa mĩ thôi thật ra nó là hoa sen đá phật bà lửa.
Updated 43 Episodes
Comments