Hoàng đế đưa mắt nhìn Thái tử, quốc sư, Tỏa đại tướng quân hành lễ cuối đầu bên dưới, tất cả đều xin cho Bắc Dạ ánh mắt hoàng đế trở nên kì lạ.
" Các khanh đứng lên đi"
Tất cả đứng thắng người lên, Tỏa Kiểm Thành và Liễu Tư Hản đứng che trước người Ôn Như Nhuận. Lưu Hàn Phong đứng lại vị trí của thái tử. Hoàng đế mặt cười nhưng tâm không cười nhìn xuống, bàn tay trong long bào siết nhẹ.
" Ý của quốc sư trẫm không phải không hiểu, miễn chiến ba năm như lời Tỏa đại tướng quân nói,không có gì không thỏa đáng ...nhưng trẫm thấy vẫn chưa đủ thưởng cho Bắc Dạ Tướng quân."
Nghe hoàng đế nói vậy Thái tử, quốc sư, Tỏa đại tướng quân, Bắc Dạ Tướng quân trầm mặt không lên tiếng,tất cả đều cảm sự việc sắp không ổn. Lưu Hàn Phong theo thối quen nhìn về hướng Liễu Tư Hản trao đổi ánh mắt. Hành động này đã lọt vào mắt của hoàng đế trong lúc Lưu Hàn Phong và Liễu Tư Hản còn chưa nhận ra.
" Trẫm thấy Bắc Dạ Tướng quân cũng đã đến tuổi nên lập gia thất từ lâu,cũng không nghe nói có ý chung nhân. Trẫm muốn lập hôn ước Lục công chúa cho khanh, khanh thấy ý trẫm thế nào"
Không khí trong đại điện đột nhiên trầm xuống, chúng đại thần điều nín thở trước uy áp Tỏa đại tướng quân đột nhiên tỏa ra. Ôn Như Nhuận đứng cạnh bên chọt nhẹ tay vào tay Tỏa Kiểm Thành, chiến bào vô tình chạm vào nhau vang lên tiếng nho nhỏ. Bắc Dạ Tướng quân đứng ra
" Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, thần đã có ý chung nhân, nếu đây là ban thưởng thần xin mạng phép từ chối. Thần không có ý mạo phạm Lục chúa không bằng ý chung nhân của thần. Thần là thương cho ý chung nhân ngày đêm chờ đợi thần từ biên ải trở về, thần...không thể phụ lòng nàng."
Tỏa Kiểm Thành như đã nhịn không nổi nữa đứng ra che thân Ôn Như Nhuận.
" Hoàng thượng, người biết phong tục của Nam Yên lấy công chúa phải vào cung cùng công chúa. Bắc Dạ Tướng quân chỉ vừa trở về, bao năm xa muội muội,phụ mẫu không thể vừa về đã rời phủ."
" Trẫm còn chưa có quyết định, chỉ hỏi Bắc Dạ Tướng quân thấy Lục công chúa có được hay không, khanh như vậy là đang có ý gì ?"
Uy áp của hoàng đế quá lơn, Tỏa Kiểm Thành cũng nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát cúi đầu.
" Là thần thất thố mong hoàng thượng thứ tội"
" Bỏ đi, trẫm cũng không muốn làm khó Tỏa đại tướng quân"
" Hoàng thượng anh minh "
Tỏa Kiểm Thành cúi đầu chữ "anh minh" từ miệng thốt ra sắt bén, sắc mặt không hề tốt ánh mắt như muốn chọt thủng sàn rồng.
" Đây vốn là chuyện chung thân đại sự của Bắc Dạ Tướng quân, Tỏa đại tướng quân ngài không cần phải suy nghĩ quá nhiều"
Một lão quan văn thấy tình hình triều chính căn thẳng liền nói một câu giải hòa, mong cứu vớt lại tình cảnh trước mắt.
" Theo thần thấy, ý của Tỏa đại tướng quân không phải không có lí,vả lại Bắc Dạ Tướng quân cũng đã nói có ý chung nhân rồi. Nếu hoàng thượng còn thấy thưởng chưa đủ cho Bắc Dạ Tướng quân vậy...thì bang cho một mong ước là được rồi"
Hoàng đế liếc mắt về nơi phát ra tiếng, là Quốc sư. Ánh mắt của hoàng đế hiện lên sự hung ác khó thấy lướt qua cả năm thần tử có tài bên dưới.
Trong mắt hoàng đế tất cả đều rất có tài, nhưng tuổi cũng còn trẻ không hiểu được trọng trách nặng nề. Càng ngày càng không coi Hoàng đế ra gì,trên triều ngang nhiên chống đối là sợ hoàng đế không thấy được ? không hiểu được ý đồ mưu phản của tất cả sao?.
Những suy nghĩ này đi ngang qua đầu Hoàng đế, lại cơn giận trong lòng hoàng đế suy xét nhìn xuống Ôn Như Nhuận.
" Vậy Bắc Dạ Tướng quân có mong ước gì cứ nói ra "
Ôn Như Nhuận dùng tay phất áo choàng phía sau ra, quỳ xuống giữa đại điện.
" Bẩm hoàng thượng mạt tướng nhiều năm dụng binh chiến đấu trên sa trường, lương thực trên thành Bắc vì vậy không còn bao nhiêu. Khẩn xin hoàng thượng ban thêm quân lương bù lại những thất thiếu trong kho lương của Thành Bắc"
Liễu Tư Hản liếc mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành đang dần bình tĩnh lại, trên môi còn nở một nụ cười gian trá khó phát hiện. Liễu Tư Hản khẽ thở dài, con người này thật làm Liễu Tư Hản không thể hiểu được.
Trong đại điện chỉ có Tỏa Kiểm Thành là hiểu rõ nhất, đánh trận không chỉ có Binh sĩ còn phải có quân lương và ngân lượng. Nay kho lương các thành điều được kiểm soát kĩ càng, Thành Bắc được cống thêm thì sẽ rất có ít khi có ý định tạo phản.
" Tướng quân có lòng lo nghĩ cho thành Bắc xôi, trẫm đồng ý. Truyền lệnh trẫm xuống cung cấp thêm quân lương cho thành Bắc "
" Tạ hoàng thượng suy xét"
"Được rồi Bắc Dạ Tướng quân đứng lên đi, đã về kinh rồi thì đừng quá bận lòng chuyện Thành Bắc nữa,trẫm sẽ giao thành Bắc lại cho Nam Phàm tướng quân, khanh nghỉ ngơi đi"
"Hoàng thượng...thần"
Ôn Như Nhuận còn chưa kịp đứng lên nghe khẩu dụ lòng đầy lo lắng. Mở to mắt để hoàng đế tước đi quyền cai quản thành Bắc...vừa về đã bị chèn ép thảm thương, Ôn Như Nhuận vốn không giỏi mưu lượt cũng đành im lặng không nói thêm một lời.
" Hoàng thượng! "
Tỏa Kiểm Thành khi nghe được thì không phục đứng ra gọi hoàng đế, nhưng hoàng đế lại giả vờ như chưa nghe lấy. Tỏa Kiểm Thành nghiến răng thầm mắng trong lòng. Mặc dù Nam Phàm tướng quân cũng là người cùng trên chiến tuyến với Tỏa Kiểm Thành nhưng chuyện thành Bắc nói tước bỏ liền tước bỏ của Ôn Như Nhuận. Tỏa Kiểm Thành không phục!! Chỉ khi có Ôn Như Nhuận thì thành Bắc mới nằm trong tầm với.
" Mạt tướng tuân chỉ " Nam Phàm tướng quân đứng ra lĩnh chỉ của hoàng đế, bàn tay cũng siết lại thành quyền.
" Thái tử và Quốc sư đến tẩm điện gặp trẫm"
Liễu Tư Hản và Lưu Hàn Phong đứng ra giữa triều
" Thần Tuân chỉ"
" Hoàng Nhi tuân chỉ "
Hoàng đế vừa ban lệnh xuống,liền đứng lên phất áo bào rời khỏi long ỷ.
" Bãi triều!"
" Cung tiễn hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "
Ra khỏi triều trên đường đi chỉ còn Tỏa Kiểm Thành và Ôn Như Nhuận. Cả hai trầm mặt đi hết đường hành cung, chiến giáp song song uy áp của hai đại tướng quân làm cung nhân sợ hãi không dám ngẩn đầu. Nhất là sắc mặt của Tỏa đại tướng quân, không khác gì bị người khác cướp đồ còn khó coi hơn,cả Bắc Dạ Tướng quân.
Ôn Như Nhuận nhìn Tỏa Kiểm Thành chủ động lên tiếng trước phá vở bầu không khí trầm tĩnh đáng sợ này.
" Sao vậy Tỏa huynh, im lặng như vậy không giống huynh chút nào"
" Hứ ta đang suy nghĩ làm cách nào để cùng A Khâm uống hết 4 vò rượu Điểu ly tửu chôn trong phủ của A Khâm thôi "
Ôn Như Nhuận cười đường nét khuông mặt hài hòa, rõ ràng, mi thanh mục tú, mâu quang lưu thủy, mặt hoa da trắng không một chút giống quan võ . Trên triều chính căn thẳng Tỏa Kiểm Thành còn chưa kịp nhìn ngắm Ôn Như Nhuận giờ đã ra ngoài phải ngấm kĩ một chút.
Tỏa Kiểm Thành nắm lấy tay Ôn Như Nhuận kéo nhanh về phía phủ Bắc Dạ, hai tướng quân nắm nắm kéo kéo đi một đoạn đường dài về phủ cảnh tượng chẳng ra thể thống gì, lọt vào mắt Hoàng thương hay một cung nhân nào đó sẽ không hay. Nhưng Ôn Như Nhuận không quan tâm điều đó, trước giờ Tỏa Kiểm Thành tính khí bất thường làm việc tùy ý Ôn Như Nhuận cũng quen, rồi đường về phủ cứ thế để Tỏa Kiểm Thành mang đi.
Về đến cổng phủ Bắc Dạ, Tỏa Kiểm Thành đóng cửa lại dùng hai tay đặt lên đầu vai Ôn Như Nhuận giữ chặt. Mắt dán lên khuông mặt Ôn Như Nhuận không rời mắt.
Chiều cao Tỏa Kiểm Thành và Ôn Như Nhuận không khác biệt lắm, dù ở chiến trường nhiều năm nhưng Ôn Như Nhuận vẫn rất đẹp như ngày nào khuông mặt mềm mại, mặt trắng như hoa còn đẹp hơn cả nữ nhân. Nhưng cả người toát ra uy phong của một vị tướng quân, vẻ đẹp mạnh mẽ đầy cuốn hút gợi tính trinh phục của hoa giã quỳ.
Đây là tác phẩm kết hợp hoàn hảo của một mỹ nhân hắc hóa chăng? Hàn Sâm trong Tỏa Kiểm Thành nhìn đứa con trước mắt mỉm cười, đưa tay ôm lấy Ôn Như Nhuận, chiến giáp va vào nhau vang lên giữa phủ.
" Về là tốt,về là tốt nhiều năm không gặp A Khâm ta sắp nhớ chết rồi "
" Tỏa huynh không khác gì khi xưa cả"
Tỏa Kiểm Thành thả Ôn Như Nhuận ra không ôm nữa, đưa tay lên kéo kéo má Ôn Như Nhuận.
" Không khác gì ? A Khâm không thấy sự anh tuấn của ta sao!? ta rõ ràng anh tuấn hơn xưa"
Ôn Như Nhuận phì cười, đưa tay lên gạt tay Tỏa Kiểm Thành ra khỏi má. Che lại môi nhịn cười từng câu từng chữ như dao găm bay ra khỏi cánh môi xinh đẹp.
" ta chính chiến nhiều năm không thấy rõ nữa, là lỗi của ta "
" A Khâm vừa nói cái gì!?"
Ôn Như Nhuận trốn tránh vấn đề, lãng sang việc khác.
"chẳng phải huynh muốn uống rượu sao nào hôm nay ta bồi huynh."
" Ta không có vội,A Khâm nói cho ta nghe "
" Tỏa huynh ta quên rồi, thưởng rượu thôi"
" Ta sẽ ghi nhớ câu nói này "
" Được Được tùy huynh, giờ ta thưởng rượu với huynh"
" Ta không vội, A Khâm vừa đi đường xa trở về trước cùng ta đi tắm đi".
Đi nhiều ngày không ngừng nghỉ về đến kinh thành. Chiến giáp của Ôn Như Nhuận đã bẩn hết cơ thể cũng có chút mệt mỏi, đúng như lời Tỏa Kiểm Thành cần nghĩ ngơi tắm rửa thì sẽ tốt hơn uống rượu. Vả lại rượu Điểu ly không phải rượu nhẹ Ôn Như Nhuận cũng lo sợ bản thân không tiếp rượu cho Tỏa Kiểm Thành chu toàn.
" Được ..nhưng ta có thể tắm một mình Tỏa huynh, huynh đừng có đi theo ta"
" Ta cũng mệt tắm cùng đi, không làm phiền cung nhân phải chuẩn bị hai cái "
" Tỏa huynh cũng biết là không được ? "
" A Khâm đi nhiều năm rồi không thể chiều ta sao"
Tỏa Kiểm Thành làm ra bộ dạng đáng thương, thân mặc chiến giáp uy phong phía sau như mọc thêm một chiếc đuôi đang ve vẩy, tựa cằm lên vai Ôn Như Nhuận.
" Tỏa huynh, chuyện này không phải chuyện huynh có thể tùy hứng là được".
" Ta mặc kệ, A Khâm không cho ta tắm cùng thì phạt 2 vò rượu Điểu ly "
" Được được ta nói không lại huynh, tắm cùng thì tắm cùng ta cũng không có sợ huynh"
" A Khâm nhà ta càng ngày càng uy phong hơn rồi, dám không sợ Tỏa đại tướng quân ta đây xem hôm nay ta trị A Khâm thế nào."
" Huynh không sợ lọt đến tai Thái Tử?"
" Ta không sợ Huân Huân đâu "
" Cách gọi này của huynh...."
" Được rồi đừng nói nữa, đi thôi"
Ôn Như Nhuận còn chưa nói xong đã bị Tỏa Kiểm Thành khoác vai lôi vào suối nước nóng sau phủ. Suối nước nóng thảo dược này là thứ có tác dụng nhất mà Tỏa Kiểm Thành thấy tên hoàng đế đó có thể ban tặng cho Ôn Như Nhuận. Nó là suối nước nóng thảo dược, nhưng nó cũng đất dễ bị lợi dụng hạ độc,mỗi lần tắm ở đây Tỏa Kiểm Thành sẽ kĩ càng thử độc vài lần. Hàn Sâm trong cơ thể Tỏa Kiểm Thành cũng biết những cái này Tỏa Kiểm Thành lo không hề thừa.
Đã có lần Tỏa Kiểm Thành thật sự thấy kim dược đổi màu chứng tỏ có độc,còn là màu đen đậm. Chứng tỏ trong nước có độc rất mạnh chỉ cần ngày đó Ôn Như Nhuận thật sự bước xuống nước...Tỏa Kiểm Thành thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Hồi tưởng lại những tình tiết trong sách khiến Hàn Sâm phải gợn người vì tại sao bản thân có thể viết ra như vậy, thở dài.
" Tỏa Huynh đang ưu tư chuyện gì ?"
Ôn Như Nhuận đang cởi chiến giáp, chú ý sắc mặc Tỏa Kiểm Thành không tốt liền lên tiếng hỏi. Ánh mắt Tỏa Kiểm Thành mãi đặt về nước trong hồ, Ôn Như Nhuận cũng hiểu được phần nào sự lo lắng của Ôn Như Nhuận.
" Chuyện lần trước là do ta bất cẩn, sẽ không bao giờ có lần sau qua nhiều năm rồi đừng để trong lòng nữa "
" A Khâm vì sao biết ta để trong lòng? Chẳng qua là chuyện vặt vãnh thôi,người hạ độc của năm đó cũng đã chết rồi. Đáng tiếc không tìm ra người phía sau"
Tỏa Kiểm Thành vừa nói vừa cởi chiến giáp ra, đưa mắt nhìn Ôn Như Nhuận.
" A Khâm còn nhớ kết cục của người hạ độc năm đó không?"
Updated 43 Episodes
Comments