Liễu Tư Hản còn muốn hỏi thêm bụng Tỏa Kiểm Thành đã biểu tình, những tiếng "ọt ọt" không ngừng phát ra từ bụng của Tỏa đại tướng quân, bướm xinh đẹp vì thế cũng rời khỏi tay Tỏa Kiểm Thành đi mất, không lưu lại một chút hình tượng nào cho tướng quân, cứ tiêu soái vỗ cánh bay đi. Ánh mắt Tỏa Kiểm Thành tràn đầy tiếc nuối nhìn theo đến khi bướm bay khuất.
" Đi mắt rồi.."
" Thích thì đến ngự hoa viên ta tìm cho ngươi "
" Ha Ha A Hản thật là tốt, nhưng A Hản ta đói không còn đi nổi nữa rồi "
Liễu Tư Hản nhìn Tỏa Kiểm Thành ánh mắt chứa đầy sự bất lực, đi đến đưa lưng về hướng Tỏa Kiểm Thành cúi người ý muốn cõng y đi, tay áo dài vì y cúi xuống đã rũ xuống đất bẩn hết nhưng y một chút cũng không quan tâm. Tỏa Kiểm Thành cười leo lên lưng Liễu Tư Hản, tay rất tự giác choàng qua ôm cổ Liễu Tư Hản.
Liễu Tư Hản cõng Tỏa Kiểm Thành lên thong dong đi về phía trước.
Ôm Liễu Tư Hản làm tay áo Tỏa Kiểm Thành rũ xuống lộ ra bàn tay xinh đẹp của Tỏa Kiểm Thành, Liễu Tư Hản nhìn không rời mắt. Trên bàn tay xinh đẹp của Tỏa Kiểm Thành đang cầm một túi gấm đỏ được thêu hai chữ bình an bằng tơ vàng,đường khâu tỉ mỉ khóe léo vô cùng .
" A Hản làm sao đây ta quên đưa cho A Khâm rồi ? "
" Đưa sau cũng không muộn, đừng quá để tâm "
" Nhưng dạo gần đây A Khâm không bình an "
Bàn Tay Tỏa Kiểm Thành nghịch ngợm đung đưa túi gấm trước mắt Liễu Tư Hản, ngón tay thon dài sờ từng đường tơ vàng khéo léo ánh mắt đầy ôn nhu, tựa cằm lên vai Liễu Tư Hản. Liễu Tư Hản chú ý từng biểu cảm nhỏ nhất của Tỏa Kiểm Thành, nhìn vẻ mặt này của y mày khẽ nhíu mày lại, giọng nói mang theo trách cứ và ra lệnh.
" Đến ngự thiện trước "
Tỏa Kiểm Thành sắc mặt rất kém, chỉ có lúc không cười mới thấy rõ, nếu không nhờ cảm xúc khi nãy e rằng Liễu Tư Hản đã bị khuông mặt hớn hở, tươi cười này của Tỏa Kiểm Thành đánh lừa.
" Ha Ha được rồi, giờ A Khâm và Huân Huân cũng chưa trò chuyện xong chúng ta ăn đã "
Liễu Tư Hản cõng Tỏa Kiểm Thành trên lưng đi dọc một đoạn đường dài thật dài, dù là quan văn nhưng Liễu Tư Hản cõng Tỏa Kiểm Thành một đoạn đường như vậy cũng cảm thấy không quá sức. Người trên lưng cũng rất ngoan không động đậy gì, tựa cằm lên vai Liễu Tư Hản để y cõng đi.
Trên đường Liễu Tư Hản và Tỏa Kiểm Thành đi qua một khóm hoa rất đẹp, không biết của vị quý phi nào. Hoa thơm ngào ngạt bướm vây đầy cả một khóm hoa. Bướm vừa nhiều vừa đẹp đều là những con bướm rực rỡ nhất mà Tỏa Kiểm Thành mới gặp lần đầu, nhìn liền nãy xin hứng thú muốn Liễu Tư Hản ngừng lại cho ngắm. Liễu Tư Hản thấy dừng lại chút cũng không có việc gì liền ngừng lại cho Tỏa Kiểm Thành ngắm. Nhưng vị Tỏa đại tướng quân này không chỉ ngắm đơn thuần còn muốn Liễu Tư Hản thả xuống tự mình xuống ngắm. Liễu Tư Hản làm sao đồng ý điều đó, chỉ có thể đáp ứng đến gần một chút cho Tỏa Kiểm Thành ngắm rõ.
Tỏa Kiểm Thành vừa đến gần bướm như tìm thấy một thứ hương thơm còn ngọt ngào hơn hoa của quý phi lao đến vây quanh người Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành mỉm cười nhìn bướm vươn bàn tay lên không trung để yên, những chú bướm bay lượn lờ xung quanh tay Tỏa Kiểm Thành như tranh nhau. Hồi lâu vẫn chưa có chú bướm nào chạm lên tay Tỏa Kiểm Thành, đến khi Tỏa Kiểm Thành định rút tay về thì một chú bướm vừa đẹp vừa to chạm lên tay Tỏa Kiểm Thành không ngừng vỗ cánh khoe vẻ đẹp. Tỏa Kiểm Thành nhìn chú bướm xinh đẹp, chú bướm này có màu xanh rất đẹp nhìn rất đặt biệt mang một màu trời xanh biếc, Tỏa Kiểm Thành mỉm cười hứng thú hỏi Liễu Tư Hản.
" A Hản con bướm này ta chưa thấy bao giờ, nó là bướm gì ?"
Liễu Tư Hản nhìn chú bướm trên tay Tỏa Kiểm Thành ánh mắt sắc bén như muốn cắt đi đôi cách của nó, nhàn nhạt đáp.
" Là một loại bướm của phương nam chỉ xuất hiện ở Xuân Xương "
" Bướm của phương nam sao? ta từng nghe Khải Thiên tướng quân nói qua những thứ ở phương mang đều mang độc, không biết chú bướm này có độc không"
Phương nam giáp một nước nhỏ không đáng kể về thực lực binh quyền, cũng không cần lo chúng chạm đến đất Nam Yên, nhưng quanh năm vùng Xuân Xương giáp gần với nước nhỏ đó nhất lại xuất hiện rất nhiều loài có độc tính như bướm dạ, bò cạp, các loại côn trùng. Độc tính không mạnh chỉ gây ngứa, gây ra đau đầu chủ yếu những loài này ảnh hưởng đến ngựa. Những thứ này sẽ làm ngựa bị suy yếu nhanh chóng ảnh hưởng đến đánh trận. Khải Thiên tướng quân trấn thủ phương nam nhiều năm vẫn chưa tìm được cách giúp ngựa khỏe mạnh. Nghĩ đến Khai Thiên thì người khác chỉ có thể nhớ được phương nam Xuân Xương độc mã ô.
Khải Thiên tướng quân cùng Tỏa Kiểm Thành có chút giao tình, Khải Thiên tướng quân còn đặc biệt thích cũng Tỏa Kiểm Thành đánh cờ. Nhưng Khải Thiên tướng quân thật ra đánh cờ rất tệ, y từng nói khi chơi với Tỏa Kiểm Thành y không cảm thấy mình yếu kém. Mỗi một nước cờ sẽ là những cách đánh trận, Tỏa Kiểm Thành sẽ diễn giải tường tận, Khải Thiên tướng quân sẽ đấu trí ngược lại dùng cách đánh khác phá cách đánh của Tỏa Kiểm Thành. Mỗi lần đánh cờ đều rất nhập tâm, đánh suốt mấy canh giờ liền không cho Tỏa Kiểm Thành ăn gì cả, muốn thoát khỏi ván cờ của Khải Thiên tướng ngoài cách lật bàn cờ, đến này Tỏa Kiểm Thành vẫn chưa nghĩ được thêm cách nào khác.
" Hm..."
Tỏa Kiểm Thành đang nhìn ngắm bướm đẹp suy tư, đột nhiên cảm thấy bàn tay nơi bướm đậu bị nóng rát liền động tay xua con bướm đó đi. Trên bàn tay trắng nõn bị đỏ hết một mảng, nhìn rất gai mắt. Liễu Tư Hản nhìn thấy nhíu mi, rõ ràng rất khó chịu.
" Ta mang ngươi đến thái y viện "
" A Hản Không nặng như vậy đừng đến Thái y viện"
Tỏa Kiểm Thành và thái y viện thật sự không đội trời chung, tổng quản của thái y viện là một lão thái y giỏi, ông ta cùng Tỏa Kiểm Thành không hợp để chung một bầu không khí, từng có một lần vì thương tích binh sĩ và do ông ta chuẩn sai Tỏa Kiểm Thành cùng ông ta tranh cãi lớn. Vì vập Tỏa Kiểm Thành sẽ không vì chút thương nhỏ đến thái y viện gặp lão già đáng ghét trong đó, một lão thái vô dụng.
Tỏa Kiểm Thành thu tay về nhìn nơi bị đỏ nhíu mày phất tay xua hết tất cả bướm ra xa Liễu Tư Hản sợ y cũng sẽ bị thương. Tỏa Kiểm Thành dùng tay áo che đi cổ Liễu Tư Hản, khẽ nhắc.
" Đừng để chúng chạm đến cổ, nhanh đến ngự thiện phòng "
Trong cung có bướm của Xuân Xương quá đổi kì lạ, nhưng Tỏa Kiểm Thành không thể làm động thái lớn tạm thời cứ điều người đi điều tra và quan sát xem là của vị quý phi nào. Muốn biết được của ai thì đến Hội bộ xem cây này cống nạp từ đâu và cho ai, tất sẽ rõ ràng.
Liễu Tư Hản nhìn cây hoa đang được bướm phũ đầy kia, bước về phía ngự thiện phòng, nhắc nhở Tỏa Kiểm Thành.
" Không chỉ một cây "
" Ta biết "
Chỉ sợ khắp đình viện đều là bông hoa đó và bướm của Xuân Xương, không biết những việc này có liên quan đến việc Tỏa Kiểm Thành bị trúng độc hay không. Hiện tại không còn sức vừa đói, vừa khát Tỏa Kiểm Thành không muốn suy nghĩ thêm tựa lên vai Liễu Tư Hản.
" A Hản "
" Aah "
Liễu Tư Hản còn chưa đáp lại Tỏa Kiểm Thành, bên kia đã có một cung nhân la lên, rồi ngã ra đất.
" A Hản, thả ta xuống đến xem xem cung nữ đó bị gì "
Liễu Tư Hản nghe liền gật đầu thả Tỏa Kiểm Thành xuống, tay gần kề eo Tỏa Kiểm Thành sợ y thật sự đi không nổi vừa thả xuống liền ngã.
Thấy Tỏa Kiểm Thành ổn, Liễu Tư Hản mới cùng y đến xem cung nhân đó. cung nữ đó là một tì nữ của ngự thiện phòng. Nàng ta không ngừng ở dưới đất hét lên sợ hãi, cơ thể run run vừa thấy Liễu Tư Hản và Tỏa Kiểm Thành liền đứng lên chạy đến chỗ Tỏa Kiểm Thành và Liễu Tư Hản, hốt hoảng.
" Tướng quân, có...có bọ cạp! là một con bọ cạp rất to "
Tỏa Kiểm Thành vừa nghe thấy liền nhìn cung nữ kia, nàng ta trên tay cầm theo một giỏ nấm, chắc là đang mang về ngự thiện phòng chế biến bữa chưa cho lão hoàng đế, đi thì gặp phải bò cạp, một con to mà nàng ta chưa từng thấy nên mới hoảng sợ.
" Bọ cạp? "
" Vâng thưa tướng quân...nó...nó ở kia "
Tì nữ đó chỉ về một gốc cây hoa, cây hoa đó có hương thơm ngào ngạt thu hút bướm, một con bọ cạp lớn hơn nhiều so với kích thước của bò cạp thông thường nằm dưới góc cây đang di chuyển từ từ.
" A Hản, bọ cạp đó là bò cạp của Phương Nam ?"
Liễu Tư Hản nghe câu hỏi của Tỏa Kiểm Thành gật đầu. Đây vẫn là một sinh vật khác có độc ở Xuân Xương. Quá nhiều chuyện liên quan đến phương nam Tỏa Kiểm Thành không thể bỏ qua được nữa, bảo tì nữ lấy một chiếc hộp đến đặt con bọ cạp vào giữ lại xem. May cung nữ đó không bị thương nếu không chuyện này sẽ truyền khắp thành, gây bức giây động rừng. Để tránh chuyện đó Tỏa Kiểm Thành đã chặn miệng nàng lại.
" Chuyện này nếu ngươi thốt ra ngoài nữa câu, bổn tướng quân sẽ giết ngươi "
Nô tì sợ hãi quỳ xuống trước mặt Tỏa Kiểm Thành thề thốt sẽ không nói ra. Tiếng nói nàng vang lên liên tục Tỏa Kiểm Thành cảm thấy đầu đau nhức.
Liễu Tư Hản bỏ mặt chuyện bọ cạp Xuân Xương, nhìn sắc mặt Tỏa Kiểm Thành nhợt nhạt không đành lòng. Trước mắt là nô tì ngự thiện Liễu Tư Hản liền cho nàng ta về báo ngự trù làm đồ ăn mang đến phủ quốc sư.
Phủ quốc sư ở gần, Liễu Tư Hản nắm tay kéo Tỏa Kiểm Thành về phủ. Tránh cho Tỏa Kiểm Thành suy nghĩ nhiều, Liễu Tư Hản đẩy Tỏa Kiểm Thành vào phòng. Y thì ra ngoài phân phó những việc cần làm cho Hải Thường, giao cả bọ cạp cho y một phần để Tỏa Kiểm Thành không thể nhìn thấy. Không nhìn thấy sẽ không bận tâm.
Ngự thiện phòng rất biết lấy lòng nghe quốc sư bảo chuẩn bị thức ăn đến liền làm rất nhanh, một bàn toàn những món thơm ngon. Đồ ăn còn chưa chuyển vào hết Tỏa Kiểm Thành đã ngồi ăn, tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh hợp phép tắc lễ nghi trong cung .
Người của ngự thiện phòng đặt hết thức ăn lên bàn Liễu Tư Hản liền đi đến đóng cửa lại, cửa vừa đóng Tỏa Kiểm Thành như hồ ly lộ nguyên hình. Tay cầm một đùi gà, tay cần một chiếc muỗng vừa gặm gà vừa ăn canh, hoàn toàn không có dáng vẻ nữa phần lúc trước.
Updated 43 Episodes
Comments
Wakasa Imaushi
kiểu ăn này..😌😌
2021-11-16
6