chương 18: Độc bướm ưu hồn

Tỏa Kiểm Thành nghi hoặc nhìn hai người trước mắt, đôi mắt ánh lên một tia lo lắng thoáng qua,khó phát hiện. Phía trước y là hai người không hề tầm thường.

Một người chính là tướng quân của Thành Nam, tự Thiên Khải là người chinh chiến bao năm trên thành nam nắm rõ tất cả điểm mạnh yếu và những điểm bất thường về các loài động vật và thực vật có độc ở thành nam. Một người là Hộ Bộ thượng thư tự Trường Khanh mưu lược hơn người xử lý và quản chế ngân khố chặt chẽ, là một người cương trực chưa ai có thể mua chuộc được y.

Hộ Bộ thượng thư Trường Khanh cùng Thiên Khải tướng quân là thanh mai trúc mã, đã có duyên quen nhau từ sớm, khi nằm trong nôi đã được phụ mẫu kết nghĩa huynh nghĩa đệ, quan hệ của hai người này rất tốt. Tính cách cũng có phần đặc biệt, trái ngược nhau như Song Tỏa huynh đệ nhưng đặc biệt không chỉ khác nhau về tính cách, về chiến lực hai người này còn khác nhau về trí tuệ. Điều này ai khi tiếp xúc cùng Thiên Khải tướng quân sẽ biết y thật sự đơn thuần và ngu ngốc, phía sau nếu không phải có Trường Khanh e là Thiên Khải đã chết từ lâu làm sao có thể làm chủ của cả một thành trì.

Hộ Bộ thượng thư đã vì Thiên Khải tướng quân khổ tâm rất nhiều. Thiên Khải tướng quân quá ngốc nhiều năm trên thành Nam vẫn chưa tìm ra nguồn gốc và độc tính ở các loài động vật và thực vật có độc ở thanh nam, Trường Khanh đã vì đại cuộc vì thành nam, vì Thiên Khải đi đi, lại lại giữa Hoàng Thành và thành nam nghiêm cứu và chế ra giải dược. Mỗi chuyến đi của Trường Khanh là một lần tìm được những thông tin đáng giá ngàn vàng của Thành nam, nhưng dù có là hoàng đế cũng chưa chắc có thể cậy được miệng của Trường Khanh. Vì mỗi lần đi như vậy hao của Trường Khanh rất nhiều sức lực vừa về đến phủ y sẽ ngủ liền hai ngày hai đêm, thể lực của quan văn vốn có hạn.

Một số giải dược như giải dược của bướm Dạ, của nguyệt lộ hoa, bọ cạp Xuân Xương và rắn nhật nguyệt đều là những giải dược mà Trường Khanh đã bào chết ra, có thể có hiệu quả nhanh hơn cả người ở thái y viện làm ra, nên ban đầu Liễu Tư Hản bảo cung nhân đến tìm Hộ Bộ thượng thư mà không tìm thái y của thái y viện là vì điều này.

Hai người này được xem là am hiểu về thành nam nhất, Nhưng khi nhìn vết thương sắc mặt của cả hai liền nghiêm trọng đến lạ, cả hai đều nghiêm túc xem lại vết thương trên tay Tỏa Kiểm Thành mấy lần xem xét đến khi chắc chắn không nhận lầm thì đặt tay Tỏa Kiểm Thành xuống.

Tỏa Kiểm Thành liếc mắt về hướng Hộ Bộ thượng thư và Thiên Khải tướng quân, trong đôi mắt ngập tràn nghi hoặc.

" tay ta thật sự bị làm sao?"

Thiên Khải không biết nên nói thế nào đưa mắt nhìn về hướng Trường Khanh, y gật đầu sắp xếp câu từ rồi nhìn Tỏa Kiểm Thành cất lời.

"Tỏa đại tướng quân, người dính phải không phải độc của bướm Dạ, mà là độc của bướm ưu hồn. Loại bướm này không chỉ ngứa nhẹ và làm khó chịu như bướm dạ, bướm ưu hồn có loại độc đặc biệt có thể xuyên vào trong da làm cho da thịt thối rửa dần, nếu không ngăn chặn hay nơi bị nhiễm độc quá rộng thì sẽ phải chặt bỏ ra để tránh độc lây lan.... Tốc độ lan độc của bướm ưu hồn rất nhanh. "

Tỏa Kiểm Thành rất khiên nhẫn nghe Hộ Bộ thượng thư diễn giải, vừa nghe xong liền cảm thấy đầu ong ong. Bàn tay vô thức động đậy đưa lên, mắt Tỏa Kiểm Thành dán chặt lên vết thương đỏ chói đã lan rộng khắp mu bàn tay, đôi mắt Tỏa Kiểm Thành sâu thẳm không biết y đang nghĩ gì, bên trong không có một chút hoang mang sợ hãi nào như vết thương không phải là của y.

" Tỏa đại tướng quân không cần lo, vết thương của tướng quân còn có thể chữa trị không đến mức kia ."

Trường Khanh nhắc nhở là vì nghĩ Tỏa Kiểm Thành sẽ lo sợ, nhưng Trường Khanh quên mất người trước mắt chính là Tỏa Kiểm Thành không phải ai khác. Nếu là người bình thường khi nghe sẽ hoảng sợ khóc lóc, van xin hãy giúp họ nhưng Trường Khanh không nhìn thấy bất cứ điều gì từ Tỏa Kiểm Thành. Trường Khanh còn định dùng giải dược nắm thóp Tỏa Kiểm Thành, áp chế Tỏa Kiểm Thành bảo vệ an nguy cho Thiên Khải, nhưng nhìn thái độ của Tỏa Kiểm Thành kế của y đã thất bại hơn một nửa.

" Vậy Hộ Bộ thượng thư có thuốc giải hay không?"

Im lặng hồi lâu bỗng Tỏa Kiểm Thành lên tiếng, nhẹ nhàng đặt mu bàn tay bị thương xuống bàn dùng tay còn lại bình thản nhấp trà, bàn tay vừa đẹp vừa mê người nếu bị phế đi thì thật phí phạm. Trường Khanh thu ánh mắt nghi hoặc không biết Tỏa Kiểm Thành đang thật sự không sợ hay đang giả vờ, nghe Tỏa Kiểm Thành hỏi Trường Khanh đáp lại câu hỏi của y, giọnh nói trầm thấp nữa úp nữa mở, lén lút bỏ đá xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Không có độc gì là không có thuốc giải, hiện tại ta vẫn còn giải dược của bướm ưu hồn. Nhưng ta không thể tùy tiện giao cho Tỏa đại tướng quân "

Tỏa Kiểm Thành nhếch môi, cung đấu đúng là mệt mỏi. Ai nói trong hoàng thành này chỉ có tẩm cung của hoàng đế mới có tranh đoạt quyền lực lục cung, đâu chỉ có Đông cung của thái tử tranh sủng. Ngay trên triều chính cuộc tranh đấu vừa đáng sợ vừa khiến người khác suy tâm hơn hết phải là các quan lại đấu với nhau. Chỉ cần đi sai một bước sẽ có kết cục chu di cửu tộc, chu di tam tộc, một gia tộc cứ thế tàn lụi theo.

Tỏa Kiểm Thành cũng không nghĩ người mưu trí nhìn xa trông rộng như Trường Khanh có thể cho không y thuốc giải một cách dễ dàng. Nếu như bây giờ Tỏa Kiểm Thành có sắc mặt khác lạ hay khí thế giảm đi một chút e rằng Trường Khanh sẽ không giao thuốc giải còn uy hiếp y, như vậy thì quá hời cho Trường Khanh. Tỏa Kiểm Thành sao có thể để lộ ra nhược điểm lớn nhất thế được, Tỏa Kiểm Thành ghét phiền phức.

Nhưng Tỏa Kiểm Thành đánh giá rất cao về sự nhìn xa trong rộng của Trường Khanh y sẽ không làm việc y chưa dám chắc và sẽ không dám chạm đến y vì đại cuộc.

Hoàng Thành này kể cả là Nam Yên ai cũng biết rằng Tỏa đại tướng quân có một đệ đệ là Tỏa An Dương là một người có y thuật cao minh. Dù giờ Tỏa Kiểm Thành từ chối thuốc của Trường Khanh vết thương y cũng không đến nổi sự liệu kia, chỉ là đợi làm thì rất tốn thời gian Tỏa Kiểm Thành không phải người giỏi chờ đợi, một người không có khiên nhẫn. Nhưng Tỏa Kiểm Thành không có ngu ngốc, nếu điều kiện quá cao y cũng không cần phải chấp thuận.

Tỏa Kiểm Thành phía sau y còn có quốc sư, còn có thái tử, Bắc Dạ Tướng quân những người này có thể nói là một tay Tỏa Kiểm rèn thành vừa giỏi vừa tỉ mỉ. Còn có sư phụ bí ẩn âm thầm giúp đỡ y, giỏi y thuật còn hơn cả Tỏa An Dương, Tỏa Kiểm Thành không lo việc không có thuốc giải và dường như lúc nào y cũng tươi cười bình thản như vậy không có điểm khác lạ nào. Sư phụ y bây giờ còn ở giang nam nghiêm cứu độc của phía nam cùng tam đồ đệ, chuyện này không ngờ thật sự giúp ích được, đi đã lâu chắc hẳn hai sư đồ cũng đã tìm được gì đó hữu dụng.

Bàn tay trắng nõn của Tỏa Kiểm Thành đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn bộ dáng không có gì vội vàng hay chứa một tia sợ hãi, nhìn Trường Khanh.

" Nếu bổn tướng quân không muốn nhận thuốc giải nữa thượng thư định suy tính thế nào ? "

Trường Khanh nhìn bộ dạng cao ngạo bình thản của Tỏa Kiểm Thành đôi mắt trong suốt trầm đi vài phần. Trường Khanh cũng không nghĩ có thể dễ dàng uy hiếp hay khống chế Tỏa Kiểm Thành, chuyện này đến hoàng đế có cả Nam Yên rộng lớn còn không thể, Trường Khanh chỉ là một thượng thư nhỏ nhoi làm sao có đủ uy áp để đã động đến Tỏa Kiểm Thành.

Trường Khanh cũng rất nể phục Tỏa Kiểm Thành, y đúng là như lời đồn còn thâm hiểm hơn cả một quan văn, một tướng như vậy trên xa trường chỉ một ngón tay có thể giết mười vị tướng quân ngu ngốc chỉ có võ lực như Thiên Khải, nhưng nếu có thể chuyển thành đồng minh để y bảo hộ giúp đỡ Thiên Khải, Trường Khanh sẽ an tâm hơn, trước mắt triều chính bắt đầu loạn lạc nếu có thể trở thành một phe với Tỏa Kiểm Thành cũng là chuyện tốt, kết đồng minh còn hơn kế thù oán với một tên hồ ly xảo quyệt.

"Nếu Tỏa đại tướng quân đã không cần dùng thuốc giải nữa, hạ quan chỉ đành cáo lui trở về Hộ Bộ phủ."

Phong cách làm việc quyết đoán, gọn gàng tỉ mỉ Tỏa Kiểm Thành rất thích điểm này của Hộ Bộ thượng thư nhưng y có điểm yếu chí mạnh rất dễ nhận ra, và y rất khó thu phục. Muốn thu phục Trường Khanh phải dùng thời gian, nếu bỏ thời gian ra để thu về một tướng tốt thì Tỏa Kiểm Thành cũng không tiếc.

Nỡ một nụ cười tán thưởng, ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại đưa mắt nhìn Trường Khanh.

" Hội kế ti* có được Hộ Bộ thượng thư đúng là có thêm một báu vật, chẳng trách sao trong cung luôn ổn định chưa bao giờ tiêu sài hoang phí."

" Tỏa đại tướng quân đã quá lời, hạ quan chỉ làm việc nên làm "

Tỏa Kiểm Thành gật đầu rót thêm một chén trà cho Thiên Khải và Trường Khanh. Thiên Khải bị không khí giữa hai người làm cho ngơ ngơ, không hiểu được hai người này đang đối chội việc gì chỉ ngồi yên nhấp trà. Tỏa Kiểm Thành liếc mắt nhìn Thiên Khải, ánh mắt của Trường Khanh cũng đi theo, nhìn Thiên Khải rồi nhìn lại Tỏa Kiểm Thành nhìn nụ cười xảo quyệt trên môi Tỏa Kiểm Thành mà hoảng sợ. Nếu ban đầu chỉ là ý định kết đồng minh thì giờ y đã chắc chắn phải kết, nếu không Thiên Khải...y không dám chắc chắn bất cứ điều gì trong hoàng thành này.

* Hội kế ti: tương đương Hộ bộ và lại bộ. Nơi này chưởng quản mọi việc tuyển nạp gia nô phục vụ cho nội vụ phủ, gia nô đi làm điền làm điền trang cũng như cung ứng tiền bạc, lương bỏng chi Thái giám và cung nữ.

( nguồn: Google)

Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play