Dù chi rất giống nhau nhưng tính cách cả hai huynh đệ khác nhau một trời một vực, Tỏa ca ca nghịch ngợm thường trốn học đường chạy đi dọa cung nhân, Tỏa đệ đệ chăm chỉ học tập hòa nhã, phong thái khiến các giảng sư ở học đường yêu thích.
Ngoài tính cách chiến lực cũng hoàn toàn khác nhau, mấy đời Tỏa gia đều là quan võ chỉ có Tỏa An Dương là thư sinh không can triều chính, chỉ thích thảo dược không động đến đao kiếm. Tỏa Kiểm Thành hoàn toàn ngược lại, cung, nỏ, kiếm, binh, thương đều tỏ tường, ngũ tuần đã đứng trên binh sĩ của Tỏa lão tướng quân xuất trận. Một mình chống đỡ Tỏa gia sau khi Tỏa tướng quân tử trận trên sa trường thành Tây.
Phía trước đã có Tỏa Kiểm Thành làm quan võ, Tỏa Kiểm Thành cũng không ép buộc đệ đệ phải trở thành quan võ, chỉ đứng trước che trở Tỏa An Dương, chống đỡ Tỏa gia không để đệ đệ phải lo một chút.
Nhưng sự việc hoa vũ sư phật bà lửa năm đó là một sự hiểu lầm cực lớn. Năm đó khi sinh thần của Tỏa Lão tướng quân được diễn ra, phía trước quan viên quốc sư điều đến chúc mừng không khí vui vẻ vô cùng, phía sau thì đã trả qua chút chuyện trở thành giai thoại huynh đệ khắc cốt của Huynh đệ Tỏa gia, được chính tay nhủ mẫu ghi chép lại.
Trong sinh thần Tỏa lão tướng quân.
Phía sau yến tiệc, Song Tỏa Tỏa tiểu đệ đệ chạy bình bịch vào phòng nhũ mẫu dùng giọng nói non nớt năng nỉ nhũ mẫu. Chuyện Song Tỏa tiểu đệ đệ năng nỉ cũng là chuyện nhũ mẫu không ngờ đến.
" Nhũ mẫu nhũ mẫu, nhu mẫu vẻ cho A Dương một hoa giống ca ca đi, A Dương muốn tất cả đều giống ca ca "
Nhũ mẫu bị gương mặt và đôi mắt đáng yêu của Song Tỏa tiểu đệ đệ lây động, đã quyết định vẽ cho, tay nghề của nhũ mẫu không tệ vẽ rất giống đóa hoa vũ sen phật bà lửa của Tỏa Kiểm Thành. Nhũ mẫu vẽ xong Song Tỏa tiểu đệ đệ vui vẻ chạy ra ngoài nói với nhũ mẫu rằng muốn cho ca ca xem, nhũ mẫu cũng không nghĩ nhiều chỉ thấy Song Tỏa tiểu đệ đệ rất khả ái.
Nhưng chuyện nhũ mẫu không ngờ là Song Tỏa tiểu đệ đệ vừa đi thì Song Tỏa tiểu ca ca lại lén vào đòi nhũ mẫu che đi hoa vũ sen phật bà trên chân vì không muốn khác biệt và nổi bật hơn đệ đệ. Giọng nói cũng non nớt vang lên như đệ đệ.
" Nhũ mẫu nhũ mẫu, nhũ mẫu che hoa cho A Thành đi, A Thành muốn giống đệ đệ. A Thành không muốn nổi bật hơn đệ đệ."
Nhũ mẫu nhìn một màn giống nhau, anh em tình thâm cảm động thay cho Tỏa phu nhân và Tỏa lão gia, mỉm cười che đi cho Tỏa Kiểm Thành, vừa che xong hai tử Song Tỏa tiểu ca ca cũng chạy đi mất nói sẽ khoe với đệ đệ.
Nhủ mẫu biết được Tỏa Kiểm Thành là một đứa trẻ hoạt bát, quậy phá nhưng rất lương thiện rất thương tiểu đệ đệ, từ nhỏ đã rất ý thức bản thân là ca ca việc gì cũng nhường cho Tỏa An Dương, rất hiểu chuyện.
Nhũ mẫu không quên đi nói với Tỏa lão gia và Tỏa phu nhân biết chuyện. Cả hai người khi biết rất vui vì huynh đệ hòa hợp, không ngăn cản nhìn hai huynh đệ chơi đùa huynh đệ đảo ngược, ngược lại còn đùa rằng người mang hoa vũ sen phật bà lửa là Song Tỏa tiểu đệ đệ, vì câu nói gây nên hiểu lầm của sau này. Tỏa Kiểm Thành không quá để ý hiểu lầm cứ để hiểu lầm bay xa không nói nữa lời, nhìn đệ đệ vui vẻ.
Nghĩ đến chuyện năm xưa lại nghĩ đến nhũ mẫu, tâm Tỏa Kiểm Thành trùng xuống.
Nhũ mẫu hằng ngày nhìn Song Tỏa tiểu huynh đệ yêu thương nhau cảm thấy vui thay cho cả Phu nhân và Lão gia, bà cũng đã từng mơ ước có hài tử như vậy, nhưng cứ nghĩ rời đi thì không biết hai hài tử này thế nào liền lo lắng không muốn rời đi nữa. Vì thương yêu hai đứa trẻ này vô cùng nên nhũ mẫu đã giành hết đời cho cả hai, không phu quân không hài tử. Nhũ mẫu không con không cái cũng là vì hai anh em Tỏa gia, Tỏa Kiểm Thành nghĩ liền không biết đền đáp những gì cho nhũ mẫu, chỉ sợ muốn đền đáp nhưng không có gì đền đáp nổi.
Tỏa Kiểm Thành mỉm cười kéo bản thân ra khỏi hồi hức tươi đẹp gác chân có vết bớt vũ sen phật bà lửa lên vai Liễu Tư Hản, ánh mắt đầy ý trêu đùa trong như một lưu manh ức hiếp người quá đáng.
" Huynh có tin không ?"
Nghe Tỏa Kiểm Thành nói Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn lên cổ chân của y, trên đó quả thật là có một đóa hoa vũ sen phật bà lửa đỏ xinh đẹp. Liễu Tư Hản vừa nhìn tay liền bắt lấy cổ chân của Tỏa Kiểm Thành xem xét, bàn tay khẽ vuốt lên vế bớt, y biết vết bớt này không phải giả nhưng tâm tư lại đặt lên việc khác.
Chân nữ nhân không thể tự tiện chạm vào, Liễu Tư Hản đã xem Tỏa Kiểm Thành như nam thê tử chạm được vào chân Tỏa Kiểm Thành liền như chạm được bảo vậy, sớm ném luôn phiền muộn về vết cắn kia ra khỏi đầu. Liễu Tư Hản nghĩ dù bàn chân Tỏa Kiểm Thành không có vết bớt kia, vẫn sẽ yêu thích đến cùng. Nhưng Liễu Tư Hản không ngờ Tỏa Kiểm Thành sẽ nói ra sự tình thật sự phía sau của Song Tỏa huynh đệ, cảm thấy được tín nhiệm không khác gì được ân sủng của hoàng đế, nỡ nụ cười.
" Ta tin Kiểm Thành "
Dù không thấy vẻ mặt hoang mang gì của Liễu Tư Hản trong tưởng tượng, nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Liễu Tư Hản cứ vuốt ve chân y cười ngốc, Tỏa Kiểm Thành cảm thấy cũng không tệ khẽ mỉm cười. Tỏa Kiểm Thành dùng khuỷu tay chống cơ thể lên, chân trắng nõn trên vai Liễu Tư Hản nghiêng chân qua áp vết bớt vào má Liễu Tư Hản.
" Huynh cười ngốc cài gì?"
Liễu Tư Hản không trả lời kéo chân đang làm loạn của Tỏa Kiểm Thành ra, giây phút Tỏa Kiểm Thành nghĩ Liễu Tư Hản sẽ lấy chân của y ra thì Liễu Tư Hản đã dùng tay vuốt ve lòng bàn chân của Tỏa Kiểm Thành, ngón tay vuốt ve đến từng khẽ chân khiến Tỏa Kiểm Thành bị nhột, người run run.
" Ta đang cười vì được chạm vào quốc sư phu nhân "
( dựa vào chức vụ như thừa tướng thời xưa- Thừa tướng phu nhân, Quốc sư phu nhân vì không biết nên gọi thế nào. )
Liễu Tư Hản đột nhiên xoay đầu áp môi lên vết bớt xinh đẹp của Tỏa Kiểm Thành, góc nghiêng tuyệt đẹp làn da đẹp đẽ nổi bật, góc mặt đủ đường nét, đủ mềm mại không tạo ra cảm giác quá cứng nhắc, gốc độ vừa phải phô bày hết nét đẹp lên khuông mặt Liễu Tư Hản. Từ nơi của Tỏa Kiểm Thành có thể thấy được rõ sống mũi cao cao, mi dài cong nhẹ đôi mắt phượng xếch lên, khóe mắt khẽ mở đồng tử đen bóng nhìn về hướng Tỏa Kiểm Thành, tai Liễu Tư Hản còn có chút ửng đỏ cảnh tượng trước mắt như tước đi tính mạng của Tỏa Kiểm Thành.
Tỏa Kiểm Thành mở lớn mắt, tim đập loạn bị cảnh đẹp trước mắt làm ngây người. Những nơi được Liễu Tư Hản chạm qua nóng bỏng lạ thường, nơi vết bớt được môi Liễu Tư Hản chạm vào xúc cảm rất đặc biệt, màu của hoa vũ sen phật bà lửa trên chân Tỏa Kiểm Thành đỏ lên đậm màu như vừa có ảo giác....
Mặt Tỏa Kiểm Thành cứng nhắc không có cảm xúc gì đột nhiên bị sắc đỏ bao trùm, mặt đỏ bừng bừng, lên tim đập thình thịch như muốn nhảy ra, chân trong tay Liễu Tư Hản run run muốn rút lại, bị Liễu Tư Hản bắt lấy giữ chặt. Nhìn thấy Tỏa Kiểm Thành bị trêu chọc đến đỏ mặt tim Liễu Tư Hản đập mạnh, mi run run định thả chân Tỏa Kiểm Thành xuống thì cửa đột nhiên bật mở.
" Rầm "
" Liễu quốc sư nghe nói ngươi trúng độc bướm Dạ!? "
Người xong vào phòng là Khải Thiên tướng quân của trấn thủ phía nam, giọng nói y dõng dạc vang khắp phòng, phía sau y còn một vị quan trên tay cầm một quyển trục bước vào trong. Hai người vừa ngẩn đầu nhìn vào thấy cảnh trong phòng liền ngây người có phần lúng túng.
Tỏa Kiểm Thành chống người trên giường y phục đơn bạc xộc xệch bị Liễu Tư Hản giữ lấy chân hôn, rèm che hạ xuống nữa che nữa không khung cảnh ám muội khiến cả hai đỏ mặt.
"A Khanh phi lễ chớ nhìn "
Thiên Khải vội vàng bước ra sau che đi mắt của vị quan theo phía sau, kéo cả người nam nhân kia vào người lui vài bước cùng y ra ngoài, Thiên Khải còn không quên kéo cửa đóng lại.
Liễu Tư Hản vừa nhìn thấy có người xông vào ánh mắt sắc lạnh nhìn ra, nhờ có màng che và bóng lưng của Liễu Tư Hản che được phần nào cơ thể của Tỏa Kiểm Thành. Chân Tỏa Kiểm Thành bị khuông mặt và bàn tay Liễu Tư Hản che lại vì thế cũng không bị lộ ra vết bớt hoa vũ sen phật bà, chân của thê tử không thể để người khác dễ dàng nhìn thấy được.
Tỏa Kiểm Thành nhìn Liễu Tư Hản vẫn còn ngây người không có ý định ra khỏi phòng, y vẫn còn bình tĩnh rút chân khỏi tay Liễu Tư Hản, chống người ngồi dậy dùng tay đẩy ngực Liễu Tư Hản ra.
" Liễu quốc sư còn không ra e rằng thanh danh trong sạch này sẽ không còn nữa "
" ....ta ra ngoài, sẽ mang thuốc trở lại "
Liễu Tư Hản nói xong kéo chăn che phủ lên đầu Tỏa Kiểm Thành, đột nhiên tầm mắt bị bao trùm Tỏa Kiểm Thành kéo chăn xuống khỏi đầu mơ hồ thấy Liễu Tư Hản chỉnh lại y phục mở cửa bước ra ngoài.
Thiên Khải cùng vị quan kia vẫn đứng bên ngoài đợi, Liễu Tư Hản vừa ra liền đưa ánh mắt sắc lạnh xuống các nô tì và hộ vệ, bên dưới thềm cung nhân vừa nhận thấy ánh mắt đều đòng loạt quỳ rạp xuống không ngừng run rẩy. Giọng Liễu Tư Hản lạnh nhạt cất lời chất vấn.
" Vì sao không báo ?"
" Quốc sư....lệnh lui xuống.. Hộ Bộ thượng thư...nô tì không kịp thông báo "
Cung nhân nghe được quốc sư có lệnh lui xuống chỉ có Hộ Bộ thượng thư vào, Thấy Hộ Bộ thượng thư đi về hướng phòng cung nhân đã định không báo nhưng không ngờ người đi cùng phía sau Hộ Bộ thương thư là Thiên Khải tướng quân họ không biết phải làm sao, vì ở xa phòng người đến đột ngột khiến cung nhân không thể báo kịp thì Thiên Khải tướng quân đã lỗ mãng xông vào phòng làm loạn, nói lớn.
Thiên Khải tướng quân vừa nghe cung nhân nói vậy cũng biết lỗi nghiêm chỉnh chấp tay hành lễ với Liễu Tư Hản.
" Quốc Sư là do ta bỉ nhân lỗ mãng không rõ phép tắc làm khó cung nhân, mong Quốc sư thứ tội "
" Bỏ qua đi "
Liễu Tư Hản cũng không muốn chấp nhất làm khó cũng nhân phất tay áo cho cung nhân lui đi, cung nhân nhận được lệnh tất cả đều lui xuống. Đợi cung nhân đều lui, Liễu Tư Hản liền nhìn về hướng Hộ Bộ thượng thư phía sau Thiên Khải tướng quân.
" Hộ Bộ Thượng thư có mang đến không? "
Hộ Bộ thượng thư đi lên phía trước hành lễ với Liễu Tư Hản, tai vẫn còn bị cảnh tượng kia làm đỏ, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc.
" Quốc sư đây là giải dược của độc bướm Dạ "
Liễu Tư Hản đưa tay nhận lấy giải dược vuốt ve trong tay vội vàng muốn vào trong. Thiên Khải cạnh bên quan sát Liễu Tư Hản không có vết tích nào của bướm Dạ còn vội vàng vào trong đã đoán được phần nào nhưng vẫn bạo gan hỏi một câu chặn bước đi của Liễu Tư Hản.
" Quốc sư ngươi bị trúng độc của bướm Dạ ? Nếu là độc bướm Dạ thì có thể để ta xem quá. Bướm Dạ là loài có độc ở phía Nam, ta là người rõ nhất hẳn có thể giúp quốc sư."
Updated 43 Episodes
Comments