chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương

Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn Thiên Khải bàn tay vuốt ve lấy giải dược suy tư, Thiên Khải tướng quân vẫn khiên quyết hành lễ muốn giúp đỡ. Hộ Bộ thượng thư phía sau cũng hành lễ trước Liễu Tư Hản.

" Thiên Khải tướng quân nói không sai, độc bướm Dạ nên được xem qua trước sẽ tốt hơn. Nếu quốc sư đã không tin tưởng thì hạ quan sẽ gọi người của thái y viện đến "

Liễu Tư Hản mắt liếc nhìn hai người một tấu một xướng không biết đang âm mưu gì, tay chạm vào cửa rút lại xoay người nhìn cả hai.

" Không cần phiền người của thái y viện, Hộ Bộ thượng thư và Thiên Khải tướng quân có lòng rồi "

" Quốc sư nếu đã từ chối tấm lòng của Hộ Bộ thượng thư và Thiên Khải tướng quân vậy cứ để bổn tướng quân nhận thay. "

Bàn tay thon dài trắng nõn bên trên có một vùng đỏ chói mắt vừa nhìn đã biết là bị thương do bướm Dạ, bàn tay không vì thế mà bị xấu đi, uyển chuyển đưa tay chạm vào cánh cửa mở ra đưa đến trước mắt Thiên Khải tướng quân.

" Mời Thiên Khải tướng quân xem qua giúp ta "

chủ nhân của bàn tay này chính là người đã lên tiếng.

Hộ Bộ thượng thư cảm thấy quá cản đường liền lui ra phía sau nhường chỗ cho Tỏa Kiểm Thành. Thiên Khải tướng quân lại bị màn này dọa sợ, bàn tay kia như có ma lực vừa uyển chuyển xinh đẹp nhưng lại mang đầy sát khí mảnh khảnh nhưng hữu lực nếu không cẩn thận có thể bị chính bàn tay này bẻ gãy cổ mà chết. Chỉ cần nhìn Thiên Khải tướng quân liền nuốt xuống một ngụm nước bọt, sống lưng lạnh ngắt đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay. Chủ nhân của bàn tay lại rất biết cách trêu đùa nhìn y chằm chằm mỉm cười, bàn tay càng đưa đến gần hơn nâng cằm Thiên Khải tướng quân lên.

" Thiên Khải tướng quân, vết thương của ta ở đây không phải ở mặt."

Thiên Khải tướng quân cứng đờ không bước đến cũng không lui lại mãnh mẽ nuốt thêm một ngụm nước bọt, chủ nhân của bàn tay xinh đẹp này càng quá đáng chuyển từ nâng cằm thành chạm vào cổ Thiên Khải tướng quân.

Hộ Bộ thượng thư phía sau dùng quyển trục đập nhẹ vào bàn tay đang nghịch ngợm kia một tay kéo Thiên Khải đang như pho tượng lui ra.

" Tỏa đại tướng quân ta xem giúp ngài "

" A Khanh "

Thiên Khải khẽ kéo lấy góc áo của Hộ Bộ thượng thư, thấy góc áo bị lung lấy Hộ Bộ thượng thư vẫn như cũ đứng nhìn Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành nhìn một lôi một kéo mà buồn cười trong lòng, cảm thấy chơi chán rồi cũng thôi thu tay lại, nhìn bàn tay in một chút dấu của quyển trục mà cảm than Hộ Bộ thượng thư cũng thật hung dữ.

" Thiên Khải tướng quân không đổi dù một chút"

Thiên Khải tướng quân có một bệnh chính là bệnh yêu cái đẹp đi chỉ cần có gì đó quá đẹp thì sẽ không thể động đậy nổi một chút sức chống cự cũng không có, cái này cũng không phân biệt vật hay người. Tỏa Kiểm Thành đã từng nghĩ qua không biết nếu đang giao chiến, địch rút ra một thanh kiếm đẹp thì hắn có phải đứng yên cho địch chém chết mà thân vong hay không.

Hộ Bộ thượng thư nhìn Tỏa Kiểm Thành không để Thiên Khải tướng quân trả lời đã lên tiếng.

" Phiền tướng quân đã chú ý đến Thiên Khải tướng quân "

Tỏa Kiểm Thành nheo mắt làm ra vẻ cảm thấy rất thú vị khoanh tay lại đạo mạo tựa vai vào vách tường phòng nhìn sắc mặt của Hộ Bộ thượng thư. Thiên Khải tướng quân thấy được Hộ Bộ thượng thư bắt đầu nộ khí thì cố ý đi lên che y Hộ Bộ phía sau, giọng của Hộ Bộ thượng thư không lớn Thiên Khải tướng quân cho rằng Tỏa Kiểm Thành không nghe thấy dứt khoát trả lời che đi giọng của Hộ Bộ thượng thư.

"Tỏa đại tướng quân giỏi nhất là làm người khác lộ ra điểm yếu, điểm này Thiên Khải ta không thể sánh bằng, bái phục bái phục. "

Hộ Bộ thượng thư liếc nhìn Thiên Khải tướng quân bằng ánh mắt chán ghét, cất quyển trục vào trong tay áo nghiêm chỉnh đứng phía sau bóng lưng to lớn của nam nhân không nói một lời. Tỏa Kiểm Thành nhìn hai người một văn một võ, một trầm lặng một ồn ào bao che nhau cảm thấy cảnh tượng rất thú vị, hào phóng nở một nụ cười.

" Cũng không được xem là giỏi nhất nếu có cơ hội bổn trướng quân sẽ cho Thiên Khải tướng quân mở rộng tầm mắt xem thế nào là giỏi nhất. "

Thiên Khải tướng quân nghe nói thì bật cười, cũng đã từng suy xét xem Tỏa đại tướng quân có gì không giỏi, chưa từng suy xét qua Tỏa đại tướng quân giỏi gì nhất cũng hứng thú gật đầu.

" Vinh hạnh cho ta, nhưng vết trên tay Tỏa đại tướng quân ?"

" Ta bị bướm Dạ tổn thương "

" Hóa ra Tỏa đại tướng quân là người bị thương không phải quốc sư "

Thiên Khải làm vẻ như đã hiểu ra, nhìn vết thương trên tay Tỏa Kiểm Thành.

" Cứ xem vết thương trước "

" Được, vào trong rồi nói "

Liễu Tư Hản phía sau đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành rồi đưa mắt nhìn cung nhân, cung nhân hành lễ tỏ ý đã hiểu đi đến đóng cửa phủ lại. Thiên Khải tướng quân không khách khí bước vào trong, Hộ Bộ thượng thư thì chôn chân tại chỗ nhẹ giọng cất lời.

" Quốc Sư, Tỏa đại tướng quân nếu đã không còn việc gì hạ quan xin được phép cáo lui, tiếp tục công việc hoàng thượng ban cho. "

Một câu chặn đứt tất cả đường tiến, tạo một đường lui vững chắc còn biết lấy hoàng đế ra làm cái cớ. Vừa khéo léo vừa không ngoan Tỏa Kiểm Thành rất tàn thưởng, chỉ tiếc y không đủ ranh ma như Tỏa Kiểm Thành.

" Vẫn còn việc cần phiền đến thượng thư, nhưng nếu thượng thư đã bận việc của hoàng thượng thì bổn tướng quân cũng sẽ không giữ lại."

" Đa tạ---"

Hộ Bộ thượng thư hành lễ định rời đi, lời còn chưa dứt đã nghe được giọng nói Tỏa Kiểm Thành lại cất lên che mất giọng nói nhỏ nhẹ y.

" Nhưng ta không chắc có làm gì Thiên Khải tướng quân... hay Thiên Khải tướng quân có làm ra việc gì hay không."

Hộ Bộ thượng thư vừa nghe mi liền run run nhưng che đậy cảm xúc rất nhanh, ngẩn đầu lên nhìn Tỏa Kiểm Thành.

" Chuyện của Thiên Khải tướng quân không có liên can gì đến hạ quan, không biết ý của tướng quân là ?"

Tỏa Kiểm Thành âm thầm cảm thán Hộ Bộ thượng thư đúng là khôn ngoan, cẩu hoàng đế đúng là đã thu về một con tướng tốt thật muốn tranh với cẩu hoàng đế một phen. Nhưng Tỏa Kiểm Thành đã quyết không dễ dàng cho đi như vậy.

" Ta muốn mời Hộ Bộ thượng thư một chén trà nóng, cùng ta và Thiên Khải tướng quân bàn sự vụ "

" Thần còn bận việc của hoàng thượng ban cho"

Giọng nói mềm mại nhưng sắc bén vang lên đánh gãy lời Tỏa Kiểm Thành. Vừa mềm mại vừa cương chính một loại cường thụ thường thấy nhất trong những câu chuyện hiện đại thời nay. Cường thụ vốn đặc biệt rất dễ thu hút mắt nhìn còn có sức hút quá mê người, thêm chút thì con người đang trong thể xác Tỏa Kiểm Thành đã mất nghị lực. Lấy một hơi khiến bản thân bình tĩnh lại, lời lẽ sắc bén của Tỏa Kiểm Thành vang lên.

" Chuyện bướm Dạ ở phía nam đột nhiên có ở trong cung, thân là người am hiểu giả dược bướm Dạ Hộ Bộ thượng thư nên ở lại cũng bổn tưởng quân bàn qua, cũng xem như giúp hoàng thượng bớt được một việc, là thần tử trung thành ta nghĩ Hộ Bộ thượng thư sẽ không từ chối ta. "

Hộ Bộ thượng thư trầm mặt, liếc mắt nhìn Thiên Khải tướng quân ngốc nghếch vẫn ngồi nhấp trà đợi, đầu y hơi nhói lên đau đầu suy nghĩ không biết nên đi hay ở lại thì Tỏa Kiểm Thành lại lên tiếng.

"Chuyện hoàng thượng ban cho cứ đưa cho quốc sư xử lí, Hộ Bộ thượng thư thấy ý của bổn tướng quân thế nào?"

Hộ Bộ thượng thư biết y tuyệt đối không còn đường lui chỉ đành thuận theo trước, lui một bước tính mười bước.

" Hạ quan không dám từ chối, giúp được hoàng thượng là điều hạ quan muốn còn không được, đa tạ tướng quân đã chỉ điểm..."

Tỏa Kiểm Thành mỉm cười thuận lợi dùng lão hoàng đế ra kéo chiến thắng về tay, ánh mắt chứa đầy gian xảo.

Thật ra ban đầu Tỏa Kiểm Thành không hề có ý định để Hộ Bộ thượng thư đi, từ lúc Thiên Khải tướng quân vào đã dùng chân đẩy rộng cửa ra, đưa tay làm động tác mời, tất cả đã được tính kĩ. Hộ Bộ thượng thư liếc nhìn Tỏa Kiểm Thành rồi bước vào trong phòng ngồi xuống cùng Thiên Khải tướng quân. Thấy Hộ Bộ thượng thư vào Thiên Khải tướng quân liền cười vui vẻ tự nhiên cho y một chén trà, bỏ mặc ánh mắt như sắp đoạt mạng hắn của y.

Hộ Bộ thượng thư vừa vào Tỏa Kiểm Thành nhấc chân muốn bước vào liền bị Liễu Tư Hản đưa tay kéo trở lại, Tỏa Kiểm Thành còn chưa hiểu gì Liễu Tư Hản đã lấy từ trong tay áo ra chiếc khăn tay lau tỉ mỉ từng ngón tay Tỏa Kiểm Thành đã chạm vào Thiên Khải tướng quân, không nặng không nhẹ lau hồi lâu rồi vứt mạnh chiếc khăn tay xuống đất, dùng chân giẫm lên.

" A Hản "

Tỏa Kiểm Thành bị hành động trẻ con của Liễu Tư Hản chọc cười nhẹ giọng gọi, nhưng sắc mặt Liễu Tư Hản lại rất khó coi cầm lấy tay Tỏa Kiểm Thành xoa xoa mấy lần. Nếu giờ ở hiện đại chỉ sợ bàn tay này của Tỏa Kiểm Thành sẽ bị Liễu Tư Hản lấy thuốc khử khuẩn hay nước cất ra rửa, nam nhân khi đã ghen thật là đáng sợ. Tỏa Kiểm Thành liếc mắt nhìn Liễu Tư Hản ngón tay đan vào tay Liễu Tư Hản vuốt nhẹ như an ủi, nói nhỏ vào tai Liễu Tư Hản một câu khiến Liễu Tư Hản bất động.

" Kiểm Thành..ngươi dám !?"

" Bổn tướng quân có gì không dám "

Tỏa Kiểm Thành không nhìn sắc mặt của Liễu Tư Hản, trực tiếp đưa tay nắm lấy góc áo Liễu Tư Hản kéo vào phòng. Liễu Tư Hản đáng yêu như vậy Tỏa Kiểm Thành sẽ từ từ thưởng thức một mình, hiện giờ chính sự quan trọng cần giải quyết độc bướm Dạ trước.

Liễu Tư Hản khựng lại không cho Tỏa Kiểm Thành thành kéo đi, Tỏa Kiểm Thành cũng dừng lại xoay người nhìn Liễu Tư Hản trong mắt toàn là mơ hồ.

" sao lại không đi nữa ?"

" Ta đi sắp xếp sự vụ trước, sẽ quay lại "

Tỏa Kiểm Thành hiểu ra liền gật đầu thả tay áo Liễu Tư Hản, Liễu Tư Hản nhét lọ giải dược bướm Dạ vào tay Tỏa Kiểm Thành, Tỏa Kiểm Thành gật đầu bước vào trong phòng. Liễu Tư Hản thuận tay kéo cửa lại rời đi.

Tỏa Kiểm Thành vừa đi đến gần Hộ Bộ thượng thư và Thiên Khải tướng quân vừa vén tay áo lên lộ ra vết thương đã đỏ lan rộng hơn che mất đi mu bàn tay. Vết đỏ ngày càng dữ tợn Tỏa Kiểm Thành thấy ngứa và nóng rát vô cùng nhưng chưa từng chạm đến, bước đến gần đưa cho Hộ Bộ thượng thư xem.

" Thượng thư đây không phải độc bướm Dạ bình thường, thứ chạm vào ta là một con bướm rất đặc biệt không biết thượng thư có biết nó là bướm gì không?"

Hộ Bộ thượng thư không hiểu ý tứ Tỏa Kiểm Thành đang ám chỉ, chăm chú nhìn vết thương của Tỏa Kiểm Thành.

" Tỏa đại tướng quân thứ cho hạ quan vô lễ "

Tỏa Kiểm Thành gật đầu, Hộ Bộ thượng thư liền chạm vào tay của Tỏa Kiểm Thành xem xét vết thương. Càng nhìn mày càng nhíu chặt lại không tin được, Thiên Khải nhìn thái độ của Hộ Bộ thượng thư như đoán được sắc mặt cũng kém theo.

" A Khanh đó là..."

" Không sai "

Hot

Comments

Kitsuki Kurokawa

Kitsuki Kurokawa

hóng quá nha 😦✨

2021-11-19

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play