Liễu Tư Hản muốn đưa mắt trao đổi với Tỏa Kiểm Thành, chỉ thấy Tỏa Kiểm Thành mắt không cùng Liễu Tư Hản một hướng, ánh mắt Tỏa Kiểm Thành hiện tại đang dừng lại trên người Thiên Khải, vì Tỏa Kiểm Thành không phối hợp nên Liễu Tư Hản không thể trao đổi. Tỏa Kiểm Thành làm như không nhận ra rất nhàn nhã đặt chân gác lên đùi Liễu Tư Hản đung đưa nhẹ, rất tốt bụng nói cho Trường Khanh và Thiên Khải đáp án mà cả hai vẫn còn mông lung chưa rõ.
"Thiên Khải tướng quân thật tinh mắt, không sai thứ trong đó chính là bọ cạp Xuân Xương chỉ có phương nam mới có. "
Giọng nói nữa thật nữa đùa của Tỏa Kiểm Thành vang đi vang lại trong đầu Thiên Khải tướng quân. Thiên Khải và Trường Khanh khó tin nhìn Tỏa Kiểm Thành, trong mắt chứa đầy sự lo sợ và hoang mang. Thiên Khải đứng lên cướp lời nói trước, câu từ mang ý tứ hỏi nhưng lại lớn giọng hùng hồn như chất vấn nạt vào mặt Tỏa Kiểm Thành.
" Tỏa đại tướng quân chưa từng đến phương nam vì sao mà có !?"
" Ta bắt gặp trên đường đi qua cung của một quý phi, còn có bướm dạ và bướm ưu hồn "
Tỏa Kiểm Thành không quan tâm thái độ của Thiên Khải, còn rất thoải mái trả lời thắt mắc của y. Thiên Khải nhíu mày nhìn bộ dạng không đáng tin của Tỏa Kiểm Thành, Trường Khanh kéo góc y phục Thiên Khải ép y ngồi xuống lườm y khiến y phải bình tĩnh lại.
Liễu Tư Hản ngăn chân đang làm loạn dưới bàn của Tỏa Kiểm Thành lại, thái độ lạnh nhạt nhìn sự vô lễ của Thiên Khải tướng quân, nếu có thể Liễu Tư Hản sẽ buộc Hộ Bộ thượng thư mang y về chỉ lại tất cả quy tắc trong cung. Nhưng vì không muốn hỏng chuyện của Tỏa Kiểm Thành, Liễu Tư Hản chỉ có thể bỏ qua sự vô lễ này, lên tiếng nói vào vấn đề chính.
" Con bọ cạp Xuân Xương này ta không phải là bọ cạp mà Tỏa đại tướng quân đã phát hiện ở cung một vị quý phi. Con bọ cạp này ta nhìn thấy dưới một chậu hoa gần Hộ Bộ phủ."
Tỏa Kiểm Thành nghe thấy trong mắt dao động, suy tư y ban đầu đã nghĩ con bọ cạp này chỉ có ở phủ của vị quý phi đó.
Trường Khanh thì nhíu chặt mày, nếu lời Liễu Tư Hản là thật vậy có nghĩa là trong tay y đang giữ hai con bọ cạp Xuân Xương. Mỗi con được tìm thấy ở hai nơi khác xa nhau trong cung, quan trọng còn cách xa nhau, e rằng các cung gần đây cũng....
Sau giây phút suy tư ngắn ngủi Tỏa Kiểm Thành đột nhiên lên tiếng.
" A Hản, bọ cạp này tìm thấy ở cùng chậu hoa kia?"
"Là cùng một loại hoa, bên trên còn có bướm Dạ bao quanh, không có bóng dáng của bướm ưu hồn."
Không có bướm ưu hồn, vậy có nghĩa là nó chỉ ngẫu nhiên ở chỗ của vị quý phi đó, hay có thể là bị Tỏa Kiểm Thành thu hút đến, Tỏa Kiểm Thành chỉ vươn tay ra bướm Dạ không một con dám đến gần chỉ bay xung quanh tay Tỏa Kiểm Thành như đấu đá nhau, nhưng lại nhường đường cho bướm ưu hồn đậu lên tay Tỏa Kiểm Thành, no đã đậu một lúc lâu rồi mới rời đi, một phần cũng là lỗi do Tỏa Kiểm Thành ham chơi.
Tỏa Kiểm Thành không nhận ra lỗi của y, nhìn về hướng của Trường Khanh lên cất giọng hỏi y
" Hoa gần đây từ đâu cống nạp vào cung?"
Trường Khanh phát giác được nguy hại của vấn đề, bàn tay trong tay áo siết lại.
" Gần đây nước nhỏ phía nam thật sự có cống nạp vào cung năm mươi cây hoa dạ xuân Xương...hạ quan cho rằng dạ xuân xương ở trong cung sẽ không gây hại nên mới không suy xét nhiều, sắp xếp bố trí tặng cho các quý phi, chỉ giữ lại ở Hộ Bộ phủ hai...---"
"Được rồi, những lời này đợi lên đại điện nói với hoàng thượng, không cần bẫm báo với ta qua rõ"
Tỏa Kiểm Thành đưa tay lên ngăn lời Trường Khanh lại, Tỏa Kiểm Thành sắc mặt rất khó coi kém hơn thường ngày vài phần, đặc biệt khó chịu ngăn lời Trường Khanh nói. Liễu Tư Hản chú ý từ lúc y vào Tỏa Kiểm Thành đã không cười một lần nào, sắc mặt rất nghiêm túc.
Truyện trong cung càng ngày càng phức tạp, dạ xuân xương thật ra không có độc nhưng có một mùi hương đặc biệt thu hút các loài có độc ở phương nam như bướm Dạ, bướm ưu hồn, bọ cạp Xuân Xương và loại đáng sợ nhất là rắn nhật nguyệt.
Loài hoa này ở phương nam rất hữu dụng, Trường Khanh lợi dụng mùi hương và công dụng của loài này thu hút bọn chúng đến để xem xét ghi chép, còn có thể diệt chúng một cách dễ dàng, nhưng nếu đặt ở nơi khác ngoài phương nam nó cũng chỉ là một loài hoa bình thường không có công dụng.
Dạ xuân xương vừa được mang vào cung lại thu hút rất nhiều bướm Dạ, bướm ưu hồn và bọ cạp Xuân Xương e rằng phía sau sẽ còn có rắn nhật nguyệt, điều đáng lo nhất là độc rắn nhật nguyệt vẫn còn chưa có thuốc giải. Thiên Khải trướng quân vừa từ Phương Nam trở về trong cung liền xuất hiện rắn, bọ cạp và bướm độc của phương nam Thiên Khải không thể tránh khỏi bị chút nghi ngờ, gièm pha và chịu sức ép của các quan lại trong triều. E rằng tất cả mọi việc diễn ra điều đang nhắm đến Thiên Khải, kế này rất thâm độc, Thiên Khải không thể dễ dàng qua khỏi sự hãm hại này....nhưng phía sau là ai?
Tỏa Kiểm Thành vừa đáp ứng Trường Khanh để Thiên Khải bình an thì Thiên Khải lại có chuyện lớn, Tỏa Kiểm Thành trước giờ ghét nhất là phiền phức nhưng cũng rất trọng nghĩa vì chuyện này đau đầu không yên, không ngừng suy nghĩ đối sách.
Trường Khanh từng nói qua tất cả dạ xuân xương đều được sắp xếp ban tặng cho các quý phi, quý phi trong cung không chỉ có về nhan sắc mà còn có hậu thuẫn vững chắc đến đáng sợ, nếu các nàng ta bị thương e rằng chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bướm dạ có tất dụng giỏi nhất là hủy dung trên da nếu có đầy vết đỏ vừa ngứa vừa rát thì chắc các nàng ta sẽ làm loạn cả lên lật tung hậu cung, phiền đến triều chính hoàng thượng tuyệt đối vì quyền vị mà không bỏ qua, còn chưa nói đến nếu các nàng ta còn gãi vết thương thì thảm rồi, dung nhan đó dù có thuốc tiên thì cũng coi như không giữ được. Chuyện này cần được giải quyết nhanh nhất và ổn thỏa nhất nếu không sẽ có hậu quả khôn lường, càng nghĩ càng làm Tỏa Kiểm Thành đau đầu.
" Thượng thư đêm nay hãy giao cho ta danh sách các phủ được ban thường dạ xuân xương hoa đến phủ của ta."
" được, hạ quan sẽ mang đến cho tướng quân "
Trường Khanh nhìn sắc mặt của Tỏa Kiểm Thành phát giác y đã không còn cười cũng không còn giảo hoạt như ban đầu nghi hoặc vô cùng, Tỏa Kiểm Thành thì đưa mắt nhìn Thiên Khải. Thiên Khải không hề nghĩ sâu xa đến bản thân gặp nguy chỉ lo sợ người các bị thương, y biết độc của bướm Dạ và bọ cạp Xuân Xương không lớn nhưng có khả năng ảnh hưởng đến dung nhan nữ nhân ở đây là hoàng cung, cung nữ và sủng phi của hoàng đế qua qua lại lại rất khó khống chết. Bướm ưu hồn và rắn nhật nguyệt còn ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể còn có thể độc chết, thân là một tướng quân am hiểu thành nam y không chấp nhận được bản thân không quản nổi, cũng không tránh khỏi trách nhiệm.
Tỏa Kiểm Thành nhìn Thiên Khải một lúc lâu ánh mắt lại quái lạ, Trường Khanh khó chịu đưa tay chắn ngang che lại tầm nhìn của Thiên Khải, Liễu Tư Hản cũng không dễ chịu đưa tay che mắt Tỏa Kiểm Thành lại không cho y nhìn nam nhân khác nữa. Tỏa Kiểm Thành bị hành động này của Liễu Tư Hản làm cho kinh ngạc.
" a?"
Thiên Khải và Tỏa Kiểm Thành nhơ ngác không hiểu hai người này đang làm gì.
" A Hản thả huynh thả ta ra "
" A Khanh ngươi đang làm gì, sao lại chắn trước mặt ta "
Liễu Tư Hản đưa ánh mắt liếc nhìn Thiên Khải đầy nộ khí, Trường Khanh thấy Liễu Tư Hản nhìn Thiên Khải bằng ánh mắt không có ý tốt liền đưa ánh mắt đầy nộ khí nhìn Liễu Tư Hản, cứ như vậy cùng Liễu Tư Hản đọ mắt. Tỏa Kiểm Thành kéo tay Liễu Tư Hản ra nhìn cảnh này mà phì cười, Thiên Khải thì ngơ ngác nhìn Liễu Tư Hản cùng Trường Khanh nhìn nhau như liếc mắt đưa tình, lần này đến y khó chịu đưa tay che mắt Trường Khanh lại.
" Đừng có nhìn quốc sư"
" Ha ha "
Tỏa Kiểm Thành ngã ra sau cười lớn được Liễu Tư Hản đưa tay đỡ lấy, được đỡ Tỏa Kiểm Thành càng ỷ thế dựa hẳn ra phía sau. Liễu Tư Hản nhìn cảnh Trường Khanh, Thiên Khải bao che nhau, khó chịu vì đối phương bị uy hiếp. Nhưng Tỏa Kiểm Thành lại không đoái hoài đến y, lòng không ngừng dâng lên những suy tư không biết Tỏa Kiểm Thành có thật sự yêu thích y hay không.
Nhìn vào mắt Liễu Tư Hản, Tỏa Kiểm Thành liền nhận ra người trước mắt này đang nghĩ ngợi lung tung liền đưa tay lén lút chạm vào tay y. Cảm giá vụng trộm vẫn kích thích hơn công khai nhiều, nhưng sắc mặt Liễu Tư Hản vẫn khó chịu cầm lấy tay Tỏa Kiểm Thành siết nhẹ nhưng lo sợ vết thương trên tay Tỏa Kiểm Thành chỉ đành chuyển thành vuốt ve, dung túng cưng chiều y một cách quá đáng nhưng điều này lại khiến Tỏa Kiểm Thành thoải mái và an lòng vô cùng.
Trong phòng không khí từ căng thẳng trở thành ngại ngùng ám muội, Thiên Khải trừng mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành và Liễu Tư Hản. Nhìn ánh mắt này Tỏa Kiểm Thành dường như nhận ra gì đó, nhẹ giọng hỏi Thiên Khải đánh lạc chủ đề đi.
" Thiên Khải tướng quân sao ngươi lại ở trong kinh thành?"
Liễu Tư Hản cũng nhận ra Thiên Khải tướng quân lẽ ra nên ở thành nam lại ở trong Hoàng Thành, còn rất hớn hở chạy đến phủ quốc sư cùng Hộ Bộ thượng thư như hóng chuyện. Thiên Khải liếc nhìn Tỏa Kiểm Thành còn rất để ý việc Liễu Tư Hản liếc mắt đưa tình cùng Trường Khanh nên không lên tiếng trả lời bộ dạng cao ngạo có bao nhiêu sự thất lễ, Thiên Khải rất ý thức che luôn miệng Trường Khanh lại không cho y mở lời để lại Tỏa Kiểm Thành một bộ dạng tò mò.
Tỏa Kiểm Thành nhìn hai người biết không thể nhận đáp án từ hai người liền hướng nhìn Liễu Tư Hản trông chờ đáp án từ y. Liễu Tư Hản nhìn thấy ánh mắt của y, rất muốn trả lời nhưng y cũng không rõ đành suy nghĩ một chút.
"Có lẽ là Hoàng thượng triệu về, ta nghe qua Đường lão tướng quân cũng đã vào kinh rồi."
Thiên Khải thả Trường Khanh ra, liếc nhìn Liễu Tư Hản không còn tâm trạng chơi đùa nữa vừa từ thành Nam trở về thật sự có chút mệt mỏi.
" Không sai hoàng thượng triệu ta về, đêm qua ta đã xuất phát một mạch chạy về kinh, nhưng vì sao Đường lão tướng quân của thành đông cũng bị triệu về?"
Tứ Đại tướng quân của tứ thành được triệu hết về cung, không biết hoàng đế đang tính toán những gì. Trong cung ngày càng loạn Tỏa Kiểm Thành phải cảnh giác hơn nữa, nhất là phải cảnh giác lão hoàng đế xảo nguyệt đó, trong thời khắc này không thể để một việc nào không hay xảy ra Ôn Như Nhuận vừa về Tỏa Kiểm Thành rất lo.
Updated 43 Episodes
Comments