Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "

Ôn Như Nhuận dừng động tác cởi y phục, đưa mắt nhìn dòng nước nóng không ngừng bóc khói lên, thở dài.

" Năm đó tổng cộng có hai người hạ độc, tất cả đều giao cho Tỏa huynh xử lí. Một người bị ném xuống hồ nước chứa đầy độc mà nàng ta hạ. Người thứ hai, nàng ta bị Tỏa huynh lăn trì, móc mắt....ném xác vào rừng "

" Còn không?"

Tỏa Kiểm Thành buâng quơ ném ra một câu không đầu không đuôi, Ôn Như Nhuận lắc đầu cởi lớp y phục cuối cùng. Ôn Như Nhuận lúc đó cảm thấy Tỏa Kiểm Thành ra tay rất tàn độc, dù sao thì Ôn Như Nhuận vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Sau này mới hiểu là giết gà dọa khỉ, suối nước nóng này mới không bị lợi dụng bỏ độc nữa.

Cởi hết y phục ra Ôn Như Nhuận để lộ cơ thể trắng nõn, ửng hồng do hơi nước nóng tỏa ra từ bên dưới, xương cánh bướm rõ ràng rãnh lưng xinh đẹp mông cong cong, thắt lưng nhỏ nhỏ hữu lực tất cả đều hoàn hảo như pho tượng. Đáng tiếc cơ thể trắng nõn xinh đẹp lại có rất nhiều vết xẹo nằm nganh dọc khắp lưng. Có những vết xẹo đã mờ, có những vết xẹo còn rất mới, có choáng ngợp vì cơ thể xinh đẹp này...cũng có thương và tiếc.

Nhưng cái vóc dáng này đủ khiến cho một trạch nam chưa trải sự đời, chưa xác định được tính hướng như Hàn Sâm sắp cong đến nơi, mặt thoáng có chút đỏ...muốn xịt máu mũi,nhưng vẫn nhủ lòng bình tĩnh vì đang ở trong thân xác của Tỏa Kiểm Thành.

Hàn Sâm vươn tay vuốt ve các vết xẹo trên người Ôn Như Nhuận đầy thương tiếc. Không hiểu vì sao...khi xưa lại thích thụ làm tướng quân,giờ nhìn lại những vết xẹo trên chiến trường của Thụ xem rất sót xa, hiện tai Hàn Sâm như cảm nhận rõ nổi đau từ những vết thương này. Giờ " bố " quyết định " bố " sẽ bù cho " con ", suy nghĩ rồi liền kéo lấy Ôn Như Nhuận.

" Được rồi xuống suối đi, ta giúp A Khâm thoải mái "

" Tỏa huynh,huynh lại định bày trò gì nữa"

" Cứ xuống đi "

Cơ thể mệt mỏi vừa xuống nước thảo mộc liền làm Ôn Như Nhuận thoải mái không nói nên lời, nhắm mắt nghĩ ngơi hưởng thụ. Những năm chinh chiến xa trường khốc liệt, gió tanh mưa máu chưa có một giây nào mà Ôn Như Nhuận có thể nghỉ ngơi có thể không nghĩ đến sự vụ, có đôi lúc đầu đau đến tê dại không thể ngủ được. Vừa trở về liền được Tỏa Kiểm Thành mang đi nghỉ ngơi, Tỏa Kiểm Thành đúng là tâm giao.

Đang hưởng tụ thì môt bàn tay như rắn nước chạm vào lưng Ôn Như Nhuận, bàn tay đó ấn Ôn Như Nhuận lên thành suối làm Ôn Như Nhuận giật mình.

" Huynh làm gì !?"

Ôn Như Nhuận nghĩ Tỏa Kiểm Thành muốn động thủ liền định đánh trả. Nhưng Tỏa Kiểm Thành đã nhanh tay ấn lên một nguyệt đạo trên eo Ôn Như Nhuận, Ôn Như Nhuận tê dại mím môi nằm bò ra trên thành hồ.

" Ưm..."

" Thấy thế nào ?"

Tỏa Kiểm Thành phía sau giúp Ôn Như Nhuận bấm huyệt, đấm bóp lưng cho. Ôn Như Nhuận chỉ nằm hưởng thụ không nói gì, trên môi còn treo môt nụ cười giống thỏ được cà rốt. Lâu Lâu khi Tỏa Kiểm Thành ấn một nguyệt liền rên nhẹ, được Tỏa Kiểm Thành giúp cớ thể của Ôn Như Nhuận đỡ hơn rất nhiều. Cảm giác như chưa từng đánh trận quá nhiều, cơ thể như khi xưa vậy tràn đầy năng lượng.

" Thật thoải mái...huynh học cái này ở đâu?"

" Mẫu thân dạy "

" Thì ra là vậy "

Hàn Sâm chỉ tiện nói thôi, cũng không thể nói Ôn Như Nhuận biết bản thân học ở thời không khác, trong một lớp học massage.

Nhìn một trước một sau, cởi trần không khác nào cảnh trong long dương đồ, tì nữ canh bên ngoài nhẹ thấy tiếng rên khẽ của Bắc Dạ Tướng quân cũng thẹn đến đỏ cả mặt, nhưng không dám nói một lời.

" Tỏa huynh..được rồi được rồi"

" Đủ rồi sao?"

Tỏa Kiểm Thành cũng có chút kinh ngạc với tốc độ này, ban đầu còn nghĩ sẽ mất vài canh giờ để giúp Ôn Như Nhuận đẩy hết những sai lệch cơ thể, bình ổn vết thương bên trong cho Ôn Như Nhuận, việc này nhanh hơn rất nhiều so với tính toán của Hàn Sâm. Đúng là nhân vật chính, làm gì cũng vượt trội hơn người bình thường.

" Ta cảm thấy đủ rồi "

" Được rồi !? giờ cùng ta uống rượu Điểu Ly được chưa !?"

Nhìn thái độ háo hức như đã chờ đợi từ lâu của Tỏa Kiểm Thành, Ôn Như Nhuận chỉ biết cười trừ.

" Huynh vẫn chẳng thay đổi gì cả, được rồi chúng ta đi"

Ôn Như Nhuận và Tỏa Kiểm Thành vừa lên bờ, tì nữ bên ngoài liền mang hai bộ y phục vào giúp cho hai đại tướng quân mặc y phục. Cả hai mắc y phục vào chậm rãi, rảo bước đi ra sân phủ Bắc Dạ.

" Nói xem A Khâm còn nhớ nó được rượu điểu ly chôn ở đâu không?"

" Ta đã đi nhiều năm không còn nhớ rõ nữa, có thể là ở dưới góc cây cổ thụ kia, lệch về hướng Tây Bắc 3 bước "

" A Khâm trí nhớ không tồi "

Đúng là vị trí Ôn Như Nhuận nói, Tỏa Kiểm Thành nhàn nhã bước đến chỗ chôn rượu.

" A Khâm còn nhớ lí do ta chôn những vò rượu này chứ ?"

" Ta sẽ mãi không quên, huynh đã nói muốn cùng ta thưởng rượu khi ta trở về. Là Giao ước riêng của ta và huynh. "

" Còn nhớ là tốt rồi "

Tỏa Kiểm Thành ngồi xuống chỗ chôn rượu, rút kiếm ra dùng kiếm đào đất. Lưỡi kiếm sắt bén đem đi chọt đất rất dễ dàng, cảnh này vào mắt Ôn Như Nhuận lại thành một hình thức phá hoại bảo vật quý giá, Ôn Như Nhuận sót xa nhìn thanh kiếm.

" không ai dùng kiếm để đào rượu như huynh cả"

Tỏa Kiểm Thành không trả lời,dùng thanh kiếm chém sắt như chém bùn chăm chú đào đất.

"Tỏa huynh,huynh nhẹ nhàng chút vở rượu rồi thì sẽ không uống được nữa đâu"

" Ta biết rồi"

Tỏa Kiểm Thành đào nhẹ tay lại, đào hơi sâu một chút liền ném kiếm đi dùng tay bới đất lên. Bên dưới có một chiếc khăn đỏ hiện lên. Tỏa Kiểm Thành thấy được tâm trạng liền tốt hơn,cười lôi nó từ dưới đất lên.

" Thấy rồi "

"Sao huynh chỉ lấy một vò ?"

" A Khâm vừa về không nên dùng nhiều rượu, vả lại chỉ cần nữa vò Điểu Ly chắc chắn A Khâm đã không về nổi giường nữa "

" Ta..biết tựu lượng không bằng huynh, nhưng cũng không đến mức không về nổi giường "

Thật ra vò này cũng không nhỏ Ôn Như Nhuận uống được nữa vò đã là rất khá rồi. Chỉ có điều nữa vò này đối với Tỏa Kiểm Thành như nước lả không thể làm khó nổi Tỏa Kiểm Thành. Cái tửu lượng này của Tỏa Kiểm Thành chưa ai có thể bì được, chỉ cần Tỏa Kiểm Thành thích có thể ngồi uống cả ngày, ngàn chén không say.

Ngàn chén không say ? chỉ sợ là ngàn vò rượu nhỏ cũng chưa say được.

Tỏa Kiểm Thành cười, một tay đỡ vò rượu, một tay đưa về hướng Ôn Như Nhuận khiêu kích.

" Đến đây, đã nhiều năm như vậy ta muốn thử xem A Khâm nhà ta đã giỏi đến đâu rồi"

Ôn Như Nhuận cười trừ, cầm khăn tay đến lau đi bụi trên tay Tỏa Kiểm Thành đi. Tỏa Kiểm Thành rất phối hợp để Ôn Như Nhuận lau tay, mỉm cười nhìn ngắm cảnh sắc này. Nhan sắc của Ôn Như Nhuận từ góc độ nào cũng đẹp,chỉ từ Mỹ nam chắc là không đủ. Khi sắp bị vẻ đẹp của " con " làm cho ngất xỉu thì Hàn Sâm mới rút tay lại,dùng giọng cợt nhả nói.

" được rồi A Khâm đừng phủi nữa đánh một

trận đi "

Ôn Như Nhuận đặt lại khăn tay vào ngực áo đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành.

" Được rồi ,Tỏa huynh muốn đánh thế nào "

" Đơn giản thôi, cướp được vò rượu từ tay ta ta liền cho A Khâm thắng"

Ôn Như Nhuận nhìn khuông mặt biểu lộ ra sự gian trá của Tỏa Kiểm Thành, cười.

" Vậy nếu ta không cướp được ?"

" Phạt A Khâm nữa vò "

" Tỏa huynh thật biết cách chơi, nếu ta cướp không được thì thiệt cho ta rồi"

" Sao có thể nói là thiệt chứ, nào nào đến đi đừng nói nữa"

Ôn Như Nhuận và Tỏa Kiểm Thành đồng lòng đồng miệng nhếch môi cười nói.

" ba mươi chiêu,hết ba mươi chiều không cướp được xem như thua"

Ôn Như Nhuận lao về hướng của Tỏa Kiểm Thành tung một chiêu về phía vò rượu. Tỏa Kiểm Thành kéo vò rượu về đưa tay còn lại ra chặn chưởng đó lại, chân đá lên làm Ôn Như Nhuận lùi lại một bước.

" Chậm quá chậm quá "

Tỏa Kiểm Thành ném vò rượu lên không trung, lao đến tung chiêu về phía Ôn Như Nhuận. Ôn Như Nhuận không yếu thế chủ động tiếp chiêu, đỡ hết các chiêu thức của Tỏa Kiểm Thành. Đã qua mười chiêu vẫn chưa có dấu hiệu gì. Vò rượu từ phía trên rơi xuống, Ôn Như Nhuận nắm bắt thời khắc này lao đến đánh Tỏa Kiểm Thành lùi xa khỏi vò rượu,tay vươn lên đỡ lấy vò rượu sắp rơi xuống.

Tay Ôn Như Nhuận còn chưa chạm vào được vò rượu đã cảm nhận được luồn gió mạnh thổi đến, nhìn rõ là Tỏa Kiểm Thành lao đến Ôn Như Nhuận liền thu tay về tiếp chiêu, bỏ mặc vò rượu cứ thế từ trên không rơi xuống. Tỏa Kiểm Thành nhanh mắt dùng bàn chân đỡ lấy vò rượu đá bay ngược lên trên cao, dùng tay đánh tới Ôn Như Nhuận.

" Được lắm Tỏa huynh"

" Đừng có khinh suất "

Tỏa Kiểm Thành lao đến khiến Ôn Như Nhuận không kịp đề phòng,chỉ đành lấy lùi làm tiến,lùi lại phía sau vài bước tung cước về phái Tỏa Kiểm Thành. Bước chân không vững lùi nhanh khiến cơ thể Ôn Như Nhuận mất thăng bằng trượt về phía sau, Tỏa Kiểm Thành nhanh mắt đưa tay nắm lấy tay Ôn Như Nhuận kéo lại, thuận tay ôm lấy eo.

Ôn Như Nhuận cứ thế để Tỏa Kiểm Thành đỡ lên, có chút mệt đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Ôn Như Nhuận vẫn không hiểu vì sao lại vị trượt, cảm thấy quái lạ Ôn Như Nhuận nhìn lại phía sau,nơi vừa bị trượt không biết từ khi nào xuất hiện một đồng xu trên đất, nó là nguyên nhân Ôn Như Nhuận bị trượt. Hiểu ra được Ôn Như Nhuận đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành.

" Huynh lại chơi xấu ta ?"

Vò rượu rơi xuống được Tỏa Kiểm Thành đón lấy, tay cũng thả eo Ôn Như Nhuận ra. Mặt che giấu sau vò rượu.

" Tỏa huynh?"

Ôn Như Nhuận nhìn cơ thể Tỏa Kiểm Thành đang run lên nhè nhẹ thì lo lắng.

" Tỏa huynh, huynh không sao chứ"

Sau vò rượu Tỏa Kiểm Thành đang nhịn cười đến run lên, Ôn Như Nhuận đưa tay kéo vò rượu xuống thì thấy Tỏa Kiểm Thành cười nghiêng ngã.

" Ha Ha ! đồng xu này ta cứ nghĩ không có cơ hội dùng ai ngờ lại..ha ha buồn cười chết ta, A Khâm cũng quá bất cẩn rồi "

" Huynh lại chơi xấu, chơi thế không có gì hay cả"

Những cuộc tỉ thí của Tỏa Kiểm Thành và Ôn Như Nhuận đều chỉ là những cuộc tỉ thí bình thường, chưa bao giờ dùng đến ba phần thực lực nhưng không có cuộc tỉ thí nào Tỏa Kiểm Thành chưa chơi xấu cả. Dù đã đề phòng hết tất cả nhưng Ôn Như Nhuận vẫn bị bẫy.

" Đồng xu đó ta không biết để đâu, tiện tay ném trên đất thôi "

" Huynh chỉ giỏi giảo biện "

" Bắc Dạ Tướng quân sao tại mắng một người vô tội chứ"

" Huynh thật là...không thể nói lại huynh"

Tỏa Kiểm Thành cười, đưa tay mở vò rượu đang nằm trong lòng Ôn Như Nhuận.

" được rồi,ngửi thử xem"

Hot

Comments

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

ấy,ẩu rồi,chớ nghĩ bậy

2022-10-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2 chương 2: thần văn chương và thần thời không
3 Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4 Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5 chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6 chương 6 : Nhân vật chính trở về
7 Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8 Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9 chương 9: mỹ tửu hại thân
10 chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11 chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12 chương 12: Trong rượu có độc
13 chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14 chương 14: Tâm tình của quốc sư
15 chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16 chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17 chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18 chương 18: Độc bướm ưu hồn
19 chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20 chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21 chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22 chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23 chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24 chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25 chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26 chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27 chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28 chương 28: "Nói" đến không đi được
29 chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30 chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31 chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32 chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33 chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34 chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35 chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36 chương 36: ta vặn lực
37 chương 37: hoàng thượng giá đáo
38 chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39 chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40 chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41 chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42 chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43 chương 43: Một chút nhận ra
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Tác Giả của những tác phẩm đường
2
chương 2: thần văn chương và thần thời không
3
Chương 3: xuyên vào tiểu thuyết "đường cổ đại"
4
Chương 4: Nếu ta tạo phản ?
5
chương 5: Tứ Thành Nam Bắc Đông Tây
6
chương 6 : Nhân vật chính trở về
7
Chương 7: hôn ước với Lục công chúa
8
Chương 8: " bố " quyết định bù cho " con "
9
chương 9: mỹ tửu hại thân
10
chương 10 : Quốc Tướng và Thái Tướng
11
chương 11: Ái nhân của ta về rồi
12
chương 12: Trong rượu có độc
13
chương 13: Bọ cạp Xuân Xương
14
chương 14: Tâm tình của quốc sư
15
chương 15: Hoa vũ sen phật bà lửa
16
chương 16: Giai thoại Song Tỏa tiểu huynh đệ
17
chương 17: Bướm Dạ Xuân Xương
18
chương 18: Độc bướm ưu hồn
19
chương 19: gia văn liễu thân đại tộc thị
20
chương 20: Tứ chủ thành hội họp
21
chương 21: mưu đồ chỉnh đốn triều cương
22
chương 22: không hoàn toàn kiểm soát được
23
chương 23: đồ ăn xoa dịu sự thiếu tiền
24
chương 24: những ngày xuyên đầu mệt mỏi
25
chương 25: có chức không thể làm, có quyền không thể lên tiếng
26
chương 26: mang danh sách ban thưởng dạ xuân xương hoa đến
27
chương 27: Thành Nam sẽ không đổ
28
chương 28: "Nói" đến không đi được
29
chương 29: ba năm an nhàn trước mắt
30
chương 30: quốc họa Tỏa hồ ly
31
chương 31: Ái nhân giận, từ bỏ phong vị hoàng hậu
32
chương 32: A Thành, là ta đêm qua vội vàng
33
chương 33: vết thương trên tay từ đâu mà có
34
chương 34: chưa từng đặt cược tính mạng đến thành nam
35
chương 35: không bảo vệ được ái nhân, chi bằng làm ăn mày
36
chương 36: ta vặn lực
37
chương 37: hoàng thượng giá đáo
38
chương 38: Hoàng thượng xin hãy tự trọng
39
chương 39: Cảnh Nhật Hoàng Hậu
40
chương 40: Nắm quyền sinh sát của hoàng đế
41
chương 41: đòi công bằng cho ca ca
42
chương 42: Nghĩa mẫu của Song Tỏa
43
chương 43: Một chút nhận ra

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play