Ra khỏi Bắc Dạ tướng phủ trên môi Tỏa Kiểm Thành vẫn vươn nụ cười, dáng vẻ phong lưu ngời ngời anh linh đầy trong mắt. Bỏ qua lớp chiến bào nặng nề hơi thở xung quanh Tỏa Kiểm Thành cũng thay đổi, tiêu soái phong lưu trong mắt đầy ý nhu, không ngừng làm cung nhân chú ý đỏ mặt thì thầm nhỏ nhỏ với nhau. Liễu Tư Hản bước song song cất giọng.
" Huynh có thể ở lại thêm một chút "
" Ta còn ở lại thì phí công ta ngã đau rồi "
" Cố ý cũng nên nhẹ một chút "
" ngã không thật sẽ bị A Khâm nghi ngờ "
" Cũng không cần rời đi quá sớm "
" A Hản không nhận ra ánh mắt Huân Huân như sắp xé xác ta ra rồi sao, còn không đi sẽ chết đó "
Liễu Tư Hản biết Tỏa Kiểm Thành cố ý tìm cớ rời đi là để Ôn Như Nhuận và Lưu Hàn Phong có thời gian trao dồi tình cảm. Nhiều năm qua không gặp chắc họ còn rất nhiều điều để nói, Tỏa Kiểm Thành không nên ở lại, ngày tháng còn dài từ từ cùng A Khâm trao đổi, còn Lưu Hàn Phong thì không đợi nổi được nữa rồi thấy ái nhân quên luôn hảo hữu, chỉ sợ ở lại thêm làm Kì đà cản mũi sẽ bị Lưu Hàn Phong xé xác.
Tỏa Kiểm Thành vừa nói vừa cười miêu tả cảnh Lưu Hàn Phong sẽ xé xác y như thế nào. Liễu Tư Hản bên cạnh bị dung mạo của Tỏa Kiểm Thành thu hút, không thể rời mắt, vô thức đứng gần hơn bàn tay dưới tay áo rộng nắm lấy tay của nam nhân tiêu soái.
" Ta sẽ không để Lưu Hàn Phong làm vậy"
Ống tay áo vừa dài vừa rộng che đi cảnh bên trong, chỉ có Tỏa Kiểm Thành cảm nhận được, cung nhân ngoài nhìn thấy tướng quân và quốc sư đi quá gần thì không còn thấy được gì.
Tỏa Kiểm Thành nhìn thấy cách hành sự này của Liễu Tư Hản chọc cười.
" trong hoàng thành này chỉ có Liễu quốc sư dám gọi ra đích danh của thái tử, còn gọi với giọng điệu khó chịu "
Tiếng cười của tướng quân phát ra làm tất cả cung nhân chú ý, Liễu Tư Hản ngạc nhiên nhìn khuông mặt của Tỏa Kiểm Thành không chớp mắt, bàn tay trong tay áo nắm chặt hơn.
" A Hản "
" Ta ở đây "
" A Hản "
" ừm ? "
Tỏa Kiểm Thành dùng bàn tay trong tay áo vuốt ve nhẹ lên tay Liễu Tư Hản, nhìn nét mặt Liễu Tư Hản cứng lại thì càng cười lớn hơn, tiếng cười vang lên cả một đường, cung nhân nào cũng chú ý đến. Tỏa Kiểm Thành cảm thấy quá bị chú ý, liền nghiêm túc lại xử lí việc trọng đại trước mắt.
" Làm việc của các ngươi đi, không được đến đây nữa bước "
" Vâng tướng quân "
Cung nhân không dám làm trái vội vàng rời khỏi nơi đó làm việc cần làm, báo với các cung nhân khác đổi đường đi, không được đi qua đoạn đường này. Tỏa Kiểm Thành trông thấy xung quanh không còn ai, xoay người nhìn Liễu Tư Hản đưa bàn tay đang bị nắm chặt lên cho Liễu Tư Hản xem.
" Liễu quốc sư là đang ăn đậu hũ bổn tướng quân hửm? "
Liễu Tư Hản không nói gì ôm lấy eo Tỏa Kiểm Thành đẩy mạnh ra phía sau, cái lưng tội nghiệp của Tỏa Kiểm Thành lại bị đập vào tường thêm lần nữa.
" A...A Hản lưng ta còn đau "
Liễu Tư Hản nghe tiếng Tỏa Kiểm Thành than đau liền nhẹ nhàng lại, vươn tay ra sau y xoa xoa. Nhưng Liễu Tư Hản đang xoa cho Tỏa Kiểm Thành bằng tư thế một tay khống chế hai tay Tỏa Kiểm Thành đưa lên cao, một tay vòng qua sau lưng nam nhân xoa xoa, khung cảnh hai nam nhân ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì. Nhưng trong mắt Liễu Tư Hản hiện lên lo lắng, động tác xoa lưng Tỏa Kiểm Thành cùng rất nhẹ nhàng,cưng chiều.
" Lưu Hàn Phong hắn dám ra tay nặng với ngươi ?"
" là lỗi của ta "
" Đừng có bao che cho hắn "
" Ha Ha ta không có bao che, thật sự là lỗi của ta Liễu quốc sư bớt giận "
" Ta không giận "
" Được được nhưng Liễu quốc sư không biết võ công, định trả thù cho bổn tướng bằng cách nào đây ?"
Liễu Tư Hản vốn không dùng nhiều lực khống chế Tỏa Kiểm Thành, nên y rất dễ dàng thoát khỏi khống chế, tự nhiên vòng qua cổ Liễu Tư Hản da thịt vô thức chạm vào tai đang thoáng đỏ của Liễu Tư Hản làm giọng y phát rung, nhưng Tỏa Kiểm Thành lại vô phế giả vờ không nhận ra.
" ta có cách của ta "
" Liễu quốc sư tài giỏi như vậy sao ta lại nghĩ không có cách trị thái tử chứ, là do ta lơ là. Lỡ như sau này có đối nghịch với quốc sư, mong quốc sư thủ hạ lưu tình."
Tỏa Kiểm Thành vừa cất lời trêu chọc, vừa đan tay vào vài lọn tóc của Liễu Tư Hản đùa nghịch bàn tay dù đã cầm thương, kiếm rất nhiều, chinh chiến sa trường không ít nhưng lại không có một chút vết chai nào, hoàn toàn mềm mại trắng nõn còn đẹp hơn tay của nữ nhân, bàn tay như thuộc về một thư sinh chưa từng làm việc nặng, trói gà không chặt. Liễu Tư Hản nhìn chằm chằm nét mặt của Tỏa Kiểm Thành, đưa tay bắt lại bàn tay nghịch ngợm kia áp nhẹ lên tường phía sau, tiến gần hơn hôn nhẹ lên môi Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành đột nhiên bị hôn kinh ngạc mắt mở lớn, nhận ra đây là một nụ hôn nhẹ nhàng an tâm hơn, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ Liễu Tư Hản truyền đến, đón tiếp nụ hôn.
Tỏa Kiểm Thành phát hiện Liễu Tư Hản rất thích hôn như thế này, chỉ là môi áp môi, mũi chạm mũi thật lâu, cảm nhận hơi thở, mùi hương của đối phương, cảm nhận trái tim trong lòng ngực đập loạn vì đối phương. Không thêm bất cứ dư thừa nào đủ để cả hai chỉ còn cảm thấy nhau, đủ để Tỏa Kiểm Thành bỏ mặt những phù phiếm, nội chiến trong kinh thành, những lo lắng đang dâng đầy như mạng nhện đầu trong lòng Tỏa Kiểm Thành. Thời gian cứ như vậy đối với hai người như ngừng trôi vài phút, vừa yên bình vừa ngọt ngào.
Đôi mắt trong suốt của Liễu Tư Hản thoáng động, con ngươi trong mắt không ngừng run rẩy nhè nhẹ, dán chặt lên mặt, mũi, hàng mi cong cong của Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành không hề phản kháng với Liễu Tư Hản,mỗi lần Liễu Tư Hản hôn đều rất đón tiếp. Mỗi lần như vậy lòng của Liễu Tư Hản càng an tâm hơn chắc chắn người trong lòng đã là của y, của riêng mình y. Nụ hôn cứ kéo dài đến khi từ xa vang lên tiếng bước chân Liễu Tư Hản mới quyến luyến rời môi khỏi cánh môi mềm mại của Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành vẫn còn ngây người tựa vào tường không động đậy, từ từ mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Liễu Tư Hản lùi lại một bước tách ra khỏi người Tỏa Kiểm Thành, mắt lạnh tanh chứa đầy sát khí nhìn về hướng phát ra tiếng động.
" là ai? "
Người đó càng đến gần Lưu Hàn Phong càng thấy rõ hơn, vừa thấy người đến Lưu Hàn Phong liền đổi ánh mắt đưa mắt nhìn về hướng Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành khoanh tay tựa người vào tường cung, tay đưa lên vẫy vẫy trêu một con bướm xinh đẹp, tỏ vẻ không quan tâm việc của Liễu Tư Hản.
Vài giây không chú ý người đó đã đến gần. Người đến là một nam nhân, mặc một thân vải phục thô sơ tóc búi cao không đội mão của quan, vừa đến trước Liễu Tư Hản liền hành lễ.
" Thuộc hạ Hải Thường bái kiến quốc sư "
Người đang hành lễ là Hải Thường, Thường phó thống soái cùng Ôn Như Nhuận trở về từ chiến trường. Hải Thường vốn là người của Liễu Tư Hản, võ công không tệ được Tỏa Kiểm Thành đánh giá cao, có thể vệ được Liễu Tư Hản không chút võ công.
Hải Thường trở về từ chiến trường cùng Ôn Như Nhuận là vì năm đó Ôn Như Nhuận lần đầu ra trận, Tỏa Kiểm Thành lo lắng an nguy của Tỏa Kiểm Thành đã định đích thân đi cùng, nhưng như vậy gây động tỉnh quá lớn đến hoàng đế. Tỏa Kiểm Thành liền đến tìm Liễu Tư Hản bàn đối sách khi đó Liễu Tư Hản còn chưa làm quốc sư lại phóng khoáng cho Tỏa Kiểm Thành mượn thị vệ thân cận, vệ thân duy nhất là Hải Thường. Năm đó Hải Thường không muốn theo Ôn Như Nhuận cũng lo sợ an nguy của chủ tử khi rời đi, dưới sự thúc ép của chủ tử Hải Thường cũng tuân lệnh đi theo Ôn Như Nhuận ra chiến trường, một lần đi ròng rã liền mấy năm trời.
Hải Thường là một người tốt, một tướng trung thành. Với khả năng của Hải Thường đã có thể lên chức tướng quân dưới trướng có vài nghìn binh mã, nhưng Hải Thường chỉ ở bên Liễu Tư Hản một lòng làm việc,bảo vệ Liễu Tư Hản. Biểu hiện của Hải Thường rất tốt Tỏa Kiểm Thành rất vừa ý, suy cho cùng Tỏa Kiểm Thành vẫn nợ Hải Thường một ân quệ.
Nay đã khải hoàn Hải Thường tự động đến muốn về lại dưới trướng của Liễu Tư Hản làm thuộc hạ thân cận như xưa, Liễu Tư Hản nhìn Hải Thường ánh mắt nhưng có điều suy tư.
"Đứng lên đi, chuyện ta bảo ngươi đi làm thế nào rồi "
" Thuộc hạ đã mang vò rượu đó đến cho sư phụ của Tỏa đại tướng quân xác định, trong rượu quả thật có độc "
Tỏa Kiểm Thành rời phủ Bắc Dạ vội vàng cũng một phần là do việc này, Ôn Như Nhuận vừa về trong phủ liền có dị tượng, độc tố không mạnh chỉ gay chóng mặt ảo giác làm cho Ôn Như Nhuận và Tỏa Kiểm Thành không thể tỉnh táo. Chỉ sợ người hạ độc không có ý đồ giết người mà cố tình khiến cho cả hai ngủ say làm một việc hệ trọng trong phủ Bắc Dạ. E Rằng không phải truyện nhỏ,độc này còn chưa rõ ràng không thể nào lơ là.
" Mang một ít rượu độc đến thái y viện đi, quan sát tình hình rồi báo cáo với ta "
" Cho người âm thầm điều tra quanh phủ và nội phủ Bắc Dạ, tuyệt đối không được để Bắc Dạ Tướng quân nhận ra "
Tỏa Kiểm Thành tựa vào tường suy tư chặt chẽ hạ lệnh xuống, bàn tay trắng nõn đang được mộ con bướm lục thể chạm vào, cánh bướm mở ra khép lại vẻ đẹp rung động lòng người làm Tỏa Kiểm Thành không thể rời mắt. Nhưng nhìn bướm chỉ là một cái cớ, thật ra Tỏa Kiểm Thành đang ngây người suy nghĩ, không chú ý được người trước mắt là ai, hạ một mệnh lệnh xuống. Hải Thường khi nghe Tỏa Kiểm Thành nói có chút do dự đưa mắt về phía Liễu Tư Hản xin chỉ thị, Liễu Tư Hản gật đầu Hải Thường mới rời đi, trước khi rời đi còn nghe Liễu Tư Hản nói một câu.
" Chuyện rượu này cứ âm thầm tra một phen đừng làm lớn kinh động thánh giá "
Xem xét phủ Bắc Dạ từ trong ra ngoài không để Bắc Dạ Tướng quân phát hiện, chuyện này rất khó Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành.
" Kiểm Thành, ngươi không vừa ý Hải Thường? "
" Ta không có gì không vừa ý, ta vừa gây chuyện gì ?"
Updated 43 Episodes
Comments