Nam Yên Quốc là một đại quốc hùng mạnh, tứ phía điều giáp địch. Phía Đông giáp một nước nhỏ nhưng lại đông binh, lương thực dồi dào, Tây và Nam không đáng kể, phía Bắc giáp Tề Chu lớn mạnh. Mỗi năm ở phía Bắc và phía Đông đều diễn ra những cuộc giao chiến đầy khói lửa ở biến giới hai quốc. Phía Bắc trọng địa hiểm yếu dễ thủ khó công, cũng là một nơi tốt để giữ Thành, nhưng quanh năm Tề Chu vẫn không nguôi ngoai ý định mở rộng bờ cõi tấn công Nam Yên. Dân chúng Phía Bắc vì chiến tranh liên miên mà lầm than,chịu khổ.
Nhiều năm bị Tề Chu lâm le, phía Bắc nhờ có Bắc Dạ Tướng quân nâng cao phòng thủ, khiến dân chúng yên lòng hơn. Thư từ biên cảnh phía Bắc báo về quanh năm, trận thắng đếm không hết,tin truyền về báo tướng quân xém chết trên sa trường cũng không hề ít. Mỗi lần có tin tướng quân bị thương nặng trên chiến trường các quần thần và Hoàng đế lại hết mực lo lắng,đau đầu đứng ngồi không yên.
Mạch lão tướng quân của Tề Chu là một tướng quân có tài, điều động binh mã,đội hình xuất trận đều rất thuần thục nhiều lần đã có thể giết được Bắc Dạ Tướng quân. Nhờ vào sự khôn ngoan Bắc Dạ Tướng quân thành công thoát chết được rất nhiều lần. Những lần thoát được ngoài sự thông minh còn là nhờ Bắc Dạ Tướng quân âm thầm nhận được những thư mật từ ngoài sa trường đến, bên trong là những cách đánh trận có thể đánh lui giặc, được ghi chép một cách cẩn thận, rõ ràng đến kinh ngạc.
Nhờ những bức thư mật đó những năm nay Bắc Dạ Tướng quân đánh trận dễ dàng hơn,mạnh mẽ đẩy mạnh Tề Chu ra khỏi biên cương.
Đánh đuổi Tề Chu ra khỏi biên cương cũng không phải chuyện dễ, nguyên nhân chính là do Mạch lão tướng quân đó đã qua đời không rõ lí do. Trận chiến không thể dừng lại, Tề Chu không ngừng điều động binh mã và những vị tướng quân khác xuất trận, tất cả vừa ra trận đã Bắc Dạ Tướng quân đánh cho tan tát. Không còn cách nào Tề Chu đành xin hòa.
Hai đại quốc thiết lập hòa bình, phía Bắc được trả lại sự bình yên vốn có,cuộc sống của người dân đã đỡ vất vả hơn, dân càng có lòng tin vào hoàng đế. Thiết lập hòa bình nhiều năm liền sẽ không còn khói lửa chiến tranh, Bắc Dạ Tướng quân không cần ở mãi Thành Bắc, được hoàng đế triệu kiến về.
Trước khi trở về, Ôn Như Nhuận đứng trên thành cao nhiều lần giao chiến cùng Mạch lão tướng quân của Tề Chu thở dài. Khí thế của vị lão trướng quân ấy uy phong lẫm lẫm, nhiều năm giao chiến hình bóng ấy khắc sâu vào trong đầu Ôn Như Nhuận. Khi nghe ông ấy chết không rõ lý do bỏ lỡ chiến trường, mãi mãi nằm trên đất Tề Chu không thể sang Nam Yên thêm một bước, Ôn Như Nhuận đã thương sót.
Nhiều năm chinh chiến, đấu nhau trên sa trường Bắc Dạ Tướng quân biết được, lão tướng quân đó tuyệt đối là một vị tướng quân tốt. Thà tử trận trên sa trường, cũng không khuất phục, trung thành cả đời vì nước,vì dân.
Tề Chu vì lũ lụt quanh năm con dân lầm than,để con dân yên ổn mới nhiều năm khiên quyết chọn phía Bắc của Tề Chu. Phía Bắc đất đai màu mỡ, lớn rộng không còn nơi nào tốt hơn, chung quy cũng chỉ vì an dân.
Nhưng Tề Chu cũng quá tham lam cả một Phía Bắc đều muốn lấy hết là điều không thể.Phía Bắc rộng lớn có tổng cộng bảy thành, Tề Chu muốn lấy cả bảy cho nên cứ chiếm đến ba thành thì bị quân của Bắc Dạ lấy về ba thành. Tướng cũng chỉ nghe lệnh vua, lão tướng quân chắc cũng đã nhìn ra điểm sai ở cuộc chiến này nhưng ông ấy lại không hề ngừng chiến,có thể có nguyên nhân sâu xa.
Ánh mắt Ôn Như Nhuận nhìn về phía chiến trường từng phủ đầy khói lửa giờ đã không còn, cũng yên lòng, xoay người truyền tin xuống.
" Truyền lệnh xuống, hôm sau rút quân trở về Kinh Thành "
" Tuân lệnh tướng quân "
Phó đại soái nghe lệnh truyền xuống quân danh, cả quân doanh chuẩn bị cho cuộc khởi hành. Ôn Như Nhuận cứ mãi đứng đó nhìn, các binh lính khác cũng không dám làm phiền.
Nam Yên giữa năm 227, phái thành bắc thắng lớn,Bắc Dạ tướng quân từ thành bắc trở về.
Trên đường lớn vào triều, Tỏa Kiểm Thành thân mặc trường bào, giáp nhẹ. Đầu tóc buộc cao anh tuấn phi phàng, vội vàng đi qua đám quan văn.
" A Khâm về rồi, rốt cuộc cũng về rồi sắp được ngắm thụ chính của ta rồi"
Hàn Sâm trong cơ thể Tỏa Kiểm Thành vui vẻ hớn hở, mất sạch phong thái của tướng quân.
Liễu Tư Hản đứng ở phía sau cất một quyển trục vào trong tay áo, nhìn thấy Tỏa Kiểm Thành, cất lời gọi lại.
" Tỏa đại tướng quân việc gì phải vội vàng"
Tỏa Kiểm Thành vừa nghe liền đứng lại, xoay người lại phía sau chấp tay trước Liễu Tư Hản, thái đôi lại vội vàng.
" Quốc Sư"
Bên ngoài có thân như thế nào, bên trong cung trước ánh mắt của chúng quần thần cũng phải thu liễm theo phép tắt của trong cung. Phép tắt trong cung là điều Hàn Sâm ghét nhất, nhưng xuyên vào đây rồi cũng không thể làm gì hơn. Chuyện vui khi biết Ôn Như Nhuận đã trở về bị, thay vào bằng sự khó chịu.
Liễu Tư Hản nhìn thái độ khó chịu của Tỏa Kiểm Thành, cũng không để Tỏa Kiểm Thành hành lễ quá lâu cất lời
" Tỏa đại tướng quân không cần hành lễ, đứng lên đi
" Tạ quốc sư,không biết quốc sư tìm bổn tướng là vì việc gì"
Liễu Tư Hản sánh bước cùng Tỏa Kiểm Thành đi vào triều
" Có tin A Khâm vẫn chưa đến thành, có thể vào triều trễ không cần vội vàng "
Tỏa Kiểm Thành bước chậm lại, tay trong chiến giáp siết chặt lại.
" Huynh lúc nào cũng báo tin trễ,à còn nữa có mang theo không? "
" Có mang theo "
Liễu Tư Hản lấy từ trong tay áo ra vài viên kẹo mạch nha cho vào tay Tỏa Kiểm Thành.
" Huynh lúc nào cũng vậy, bị hoàng thượng phát hiện thì sao?"
"Huynh không tin thân thủ của ta?"
" Ta tin, nhưng huynh đừng có quá tùy tiện"
" Được Được"
Tỏa Kiểm Thành trả lời qua loa vội vàng cho một viên kẹo vào trong miệng, nhìn cảnh này Liễu Tư Hản chỉ lắc đầu. Không hiểu vì sao nhiều lần lại dung túng cho Tỏa Kiểm Thành làm bậy.
Tỏa đại tướng quân và Liễu quốc sư cứ sánh bước thì thầm quốc sư còn đặt vào tay Tỏa tướng quân gì đó, các quan phía sau không ngừng dòm ngó. Có vị quan to gan hơn cố gắng đi nhanh lướt ngang qua hai người để nghe ngóng hai người đang làm gì,có thể nắm thóp. Nếu nắm thóp được quốc sư hay Tỏa đại tướng quân đều là một chuyện tốt.
Trong cung này chỉ cần một hành động giống Tỏa Kiểm Thành và Liễu Tư Hản vừa làm cũng có thể nghi ngờ là cấu kết mưu phản. Tỏa Kiểm Thành ý thức được dừng câu chuyện, tách ra khỏi Liễu Tư Hản, đi vào triều. Nếu bị nắm thóp trong triều này đừng hòng còn chỗ đứng nữa.
Tỏa Kiểm Thành của nguyên tác ghét nhất là bị người khác sai khiến, điều khiển bản thân và bị ép buộc . Hàn Sâm cũng thích nhân vật Tỏa Kiểm Thành này, y thật sự tạo ra cùng một khuông từ tính cách của Hàn Sâm.
Quan văn, quan võ đã vào triều đầy đủ đứng nghiêm chỉnh đứng phía dưới chờ đợi Hoàng đế. Hoàng Thân thái tử từ ngoài bước vào triều, xuyên qua các quan văn,võ đứng ở vị trí dưới Long ỷ hai bậc nhìn chúng quần thần.
Một lúc sau, Hoàng đế mặc long bào sáng chói uy nghiêm bước ra, đứng nhìn chúng quần thần.
Thái tử, quốc sư và các quan văn, quan võ đồng loạt hành lễ
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!!"
Tỏa Kiểm Thành nhân lúc cúi đầu cho một viên kẹo mạch nha vào trong miệng, thân thủ phi phàm không ai có thể nhận ra. Hoàng đế nhìn chúng đại thần rồi dừng mắt ở vị trí thượng triều của Bắc Dạ Tướng quân.
" Chúng khanh bình thân "
Hoàng đế ngồi xuống long ỷ, sắc mặt khó coi áp lực nhìn xuống chúng quần thần, làm cả vị quan đều nín thở sợ hãi. Tỏa Kiểm Thành vờ cuối đầu sợ hãi,nhai kẹo. Lưu Hàn Phong để ý sự bất thường của Tỏa Kiểm Thành, đảo mắt nhìn rồi thu ánh mắt về nở một nụ cười khó nhận thấy.
" Bắc Dạ Tướng quân còn chưa vào thành?"
Liễu Tư Hản bước ra giữa, chấp tay hành lễ cúi đầu
" Bắc Dạ Tướng quân có lẽ vẫn chưa đến hoàng thành thưa hoàng thượng".
" ừm, Liễu quốc sư cứ việc bẫm báo sự vụ khác quan trong lên trước"
Hoàng đế vừa nói hết, tiếng thái giám bên ngoài đã truyền tin, âm sắc cao vút vang lên trong đại điện.
" Bắc Dạ Tướng quân và Thường thống soái yết kiến!"
" Truyền!"
"Truyền Bắc Dạ Tướng quân và Thường phó thống soái"
Dứt tiếng của thái giám, Ôn Như Nhuận bước vào triều. Thân mặc chiến giáp trên thân vẫn còn lưu lại khí lạnh ,khói lửa từ sa trường. Qua nhiều năm chinh chiến trường bào bị sâu sé nhàu nát, nhưng khí thế Bắc Dạ Tướng lại không giảm là khí thế khiến địch phải run sợ đường nét khuông mặt rõ ràng mắt. Bất phàm tiêu soái, bước chân mạnh mẽ, tháo kiếm bước vào giữa đại điện,cùng phó đại soái chấp tay lên cúi đầu hành lễ với Hoàng đế.
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
" Bắc Dạ Tướng quân, Thường thống soái bình thân "
" Tạ Hoàng thượng"
" Bắc Dạ Tướng quân rốt cuộc cũng về rồi "
" Thần ..."
Hoàng đế đích thân bước xuống khỏi long ỷ đỡ Bắc Dạ Tướng quân lên, Thường phó thống soái hiểu được bước về sau một bước né tránh thuận bề cho Hoàng đế cùn Bắc Dạ Tướng quân nói. Phía sau nghe ngóng tình hình.
" Thần không nhận nổi thưa Hoàng thượng".
Hoàng đế vẫn đỡ lấy Bắc Dạ Tướng, áp sát nói gì đó vào tai Bắc Dạ Tướng quân, làm y rũ mắt rơi vào trầm lặng. Tỏa Kiểm Thành và Liễu Tư Hản đứng đầu hai bên hàng quan văn võ là người thấy rõ nhất. Thân thủ Tỏa Kiểm Thành không hề nhỏ chỉ cần chút tiếng động đã nghe được, trầm mặt Cẩu tặc hắn đang đe dọa Ôn Như Nhuận về việc buôn lậu muối của phụ thân.
Hàn Sâm viết xong bộ truyện này từ rất lâu về trước đã không thể nhớ rõ được tình tiết. Tình tiết đoạn này đã bị thay đổi nho nhỏ, Hàn Sâm khó chịu nhìn tên hoàng đến đó. Phản diện lúc nào cũng đáng ghét,khiến người khác khó chịu.
Bàn tay dưới chiến giáp của Tỏa Kiểm Thành siết chặt lại, cơ thể run lên nhè nhẹ vì tức giận.
Nam Phàm tướng quân phía sau nhận thấy vỗ nhẹ lên vai Tỏa Kiểm Thành. Lưu Hàn Phong ở trên cao nhìn xuống trao đổi ánh mắt nhanh với Liễu Tư Hản. Liễu Tư Hản cúi đầu cất lời.
" Hoàng thượng như vậy...không thích hợp "
Khi bị Liễu Tư Hản nhắc nhở, Hoàng đế mới dừng lại, Bắc Dạ Tướng quân không có thái độ gì nhiều. Mọi sự đã thuộc vào dự tính của Lưu Hàn Phong nhưng lại không ngờ phụ hoàng ra tay nhanh như vậy.
" Phụ Hoàng, Bắc Dạ Tướng quân chinh chiến bao năm trở về nên thưởng"
Ôn Như Nhuận chấp tay cúi đầu, nghiêm nghị cất lời, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt.
" Bảo vệ biên cương là trách nhiệm của mạt tướng không dám kể công tranh thưởng, nếu kể công phó thống soái hẳn là người có công lao lớn nhất"
" Ồ,trên chiến trường Thường phó soái đã làm những gì"
" Bấm Hoàng thượng, trên chiến trường Thường Phó thống soái đã phò trợ mạt tướng rút lui bình an nhiều lần, quản lí lương khô chặt chẽ mới có thể duy trì vài năm."
Nghe Ôn Như Nhuận nói vậy,Hải Thường phó thống soái từ phía sau bước lên một bước hành lễ
" Mạt tướng chỉ phò trợ Bắc Dạ Tướng quân, những công lao lớn đương nhiên là của Tướng quân. Thần không dám nhận có công lao lớn"
Hoàng đế quay lại ngai vàng, ngồi xuống long ỷ nhìn xuống phía dưới.
" Quốc sư nói xem nên thưởng thế nào ?"
Liễu Tư Hản rũ mi suy nghĩ
" Hoàng thượng, Bắc Dạ Tướng quân trên sa trường nhiều năm có công lao cũng có khổ lao, vi thần cho rằng nên thưởng 1 năm bổng lộc, 2 gương vàng rồng, 1 gương bạc nén và....miễn chiến ba năm"
Vừa nghe Liễu Tư Hản nói chúng quan bên dưới bắt đầu xì xầm. Có một số quan đứng ra phản đối.
" Hoàng thượng những việc khác thì không là gì, nhưng miến chiến ba năm chuyện này..."
Tỏa Kiểm Thành cắn mạnh viên kẹo mạch nha trong miệng, làm giữa triều vang lên tiếng rắc giòn vang. Môt số quan đang phản đối đột nhiên run sợ. Hoàng đế nhìn Tỏa Kiểm Thành
" Tỏa đại tướng quân có cao kiến gì "
Tỏa Kiểm Thành đứng giữa đại điện nhìn hoàng đế ,ánh mắt sắc bén âm trầm, khí lạnh bao quanh thân, giọng nói cũng mang theo mấy thần lạnh nhạt.
" Thần Không ý kiến, Tề Chu xin hòa không chạm đến Nam Yên trong vòng mười năm. Miễn chiến chiến ba năm đổi lại mười năm không có gì không thỏa"
Lưu Hàn Phong cười khẽ, bước xuống dưới đại điện nghiêm chỉnh kính cẩn, hành lễ nói
" Phụ Hoàng nhi thần cũng không thấy có việc gì không thỏa"
Updated 43 Episodes
Comments
Wakasa Imaushi
còn sai chính tả nhiều, cố lên nha ad
2021-11-07
5
Kitsuki Kurokawa
hay lắm! 👏👏
2021-11-07
3