"Được rồi đừng nói chuyện này nữa, ta nhớ A Khâm quá " Tỏa Kiểm Thành bẻ gãy không khí căng thẳng lên tiếng
" Ta cũng nhớ A Khâm, nhiều năm không gặp không biết giờ thế nào" Lưu Hàn Phong cũng lên tiếng
Liễu Tư Hản là quan văn không được khỏe như Lưu Hàn Phong và Tỏa Kiểm Thành, vừa cõng một lát liền thắm mệt, giọng nói trầm trầm vang lên
" Có thể trở lại phòng chưa?"
" Huynh mệt thì ta cõng cho"
" A Hản đưa Hàn Phong cõng đi, huynh mệt rồi. Ta còn muốn chơi lâu hơn"
Nghe Tỏa Kiểm Thành nói Liễu Tư Hản không động đậy gì
" Ta cõng được"
" Được không đó, đừng có cõng ngã ta"
" Ta giúp huynh cõng cũng được mà"
" ta làm được sẽ không ng-...."
Đang nói Liễu Tư Hản bị một một người chạy vội đến tông trúng. Liễu Tư Hản lảo đảo bước về sau vài bước, Tỏa Kiểm Thành lo cười không chú ý, Liễu Tư Hản lui ra làm lưng Tỏa Kiểm Thành đập vào thân cây, Lưu Hàn Phong nhanh mắt đưa tay đỡ lưng Tỏa Kiểm Thành nhưng không kịp, trơ mắt nhìn Tỏa Kiểm Thành bị đau,nhịn không được phì cười.
" A...đau chết bổn tướng quân, A Hản huynh làm gì vậy hả"
" Ha Ha ,đáng đời ta còn sợ cái cây đó bị huynh đâm gãy đấy."
" Còn chọc bổn tướng quân,các ngươi để người bị thương vậy sao"
Liễu Tư Hản khó xử, lên tiếng
" Không sao chứ, là ta sơ ý "
" Bổn tướng quân bị đụng đến váng đầu rồi "
" Huynh rõ ràng đụng lưng " Lưu Hàn Phong nhìn Tỏa Kiểm Thành ánh mắt chăm chọc.
" Kệ bổn tướng quân "
Xem xét thấy Tỏa Kiểm Thành không sao,Lưu Hàn Phong thở phào. Nhìn về hướng người vừa tông trúng nói lớn.
" Muốn chết rồi sao, dám tông vào Quốc Sư! "
" A .."
Là một cô nương, nàng ấy tông vào Liễu Tư Hản thì bị ngã ra phía sau, bàn tay đều bị trầy xước hết. Lưu Hàn Phong nhìn rõ người trên đất ,ngạc nhiên.
" Hoàng muội !?"
Nô tì của cô nương đó chạy đến, thở hồng hộc
" Công chúa sao người lại chạy nhanh như vậy, làm nô tỳ sợ chết đi được...A!? Thái Tử điện hạ, Quốc Sư, Tỏa đại tướng quân an"
Nô tì đó vừa nãy không chú ý, vừa thấy là người của Thái tử liền hành lễ. Lưu Hàn Phong lạnh nhạt nói
" Đứng lên đi, muội đi đâu mà lại vội vàng như vậy"
Công chúa được Nô tì cận thân đỡ lên,chỉnh y phục nói
" Muội vội đến tìm Lục Hoàng tỷ dạy muội thêu"
" Là công chúa chạy như vậy còn ra thể thống gì"
Công chúa đó nhìn Lưu Hàn Phong càng cãi bướng
" Ba người các huynh ai cũng có võ công cao cường vậy mà một tiểu công chúa như muội cũng không né được"
" Muội đụng trúng Quốc Sư không tạ lỗi sao?"
" Muội việc gì phải xin lỗi quốc sư, muội cũng bị thương"
" Được rồi,Muội không phải vội vàng tìm Lục Hoàng muội sao, đi nhanh đi"
Mỗi lần gặp vị hoàng muội này Lưu Hàn Phong lại đau đầu, vì là công chúa nhỏ nên rất được phụ hoàng cưng chiều sinh ra một công chúa thế này.
" hứ, muội bây giờ đi tìm Lục Hoàng tỷ, chuyện này muội sẽ nói Phụ Hoàng sau."
"Phụ hoàng đang bâ-...haiz"
Công chúa nói thế rồi vội vàng mình đi mất, để Lưu Hàn Phong còn chưa kịp nói, nô tì của công chúa ở lại cúi đầu.
" Thái tử, Công chúa quá vội vàng nên mới..."
" Không sao, đi theo công chúa đi "
"nô tì cảm tạ Thái tử"
Vừa nói xong nô tì đó lại vội vàng chạy theo Lục công chúa.
"công chúa đừng chạy nhanh như vậy, đợi nô tì "
Lưu Hàn Phong nhìn theo bóng lưng khuất xa của Lục công chúa, rồi nhìn Liễu Tư Hản và Tỏa Kiểm Thành. Hai người đó đang nhìn chằm chằm Lưu Hàn Phong
" Là Thất Hoàng muội "
Trong hoàng thất Hoàng đế có tám hoàng nhi, Ngoài Thái Tử còn có năm vị hoàng tử là Nhị, Tam, Tứ, Ngũ và Bát Hoàng tử. Còn lại là Lục công chúa và vị Thất công chúa kia.
Nhưng Ngũ hoàng tử từ nhỏ bị ám hại mất sớm, Tam hoàng tử là người đã tham gia ám hại Ngũ hoàng tử bị dầy ra phía bắc 10 năm. Phía Bắc giáp với nước địch nơi quanh năm có chiến tranh, loạn lạc cơm không đủ ăn. Đây là cách hoàng đế đã phạt tam hoàng tử.
Nhị Hoàng tử không tham triều chính, không tham gia chiến trường phiêu bạc khắp nơi, đi theo một vị sư phụ học y. Hoàng đế yêu quý mẫu thân của nhị hoàng tử, sau khi nàng mất chiều lòng hoàng tử và tâm nguyện của nàng,hoàng đế đã cho Nhị hoàng tử đi bốn phương, không ràng buộc. Bát hoàng tử còn nhỏ ngây dại,ham chơi người đáng lo nhất chỉ có Tứ hoàng tử. Nhưng Tứ hoàng tử đã sớm bị Tỏa Kiểm Thành thu phục.
Nàng đi mất tâm từ lâu, Tỏa Thừa Nghiêm và Lưu Hàn Phong nhìn nhau cười. Tỏa Kiểm Thành là vui nhất nói lớn.
" Ba người võ công cao cường nha, ha ha Liễu Quốc Sư có thể cùng ta so vài chiêu không hả"
Liễu Tư Hản là quan văn duy nhất trong nhóm người,đương nhiên chuyện này cũng được đem ra trêu rất nhiều. Lưu Hàn Phong nghe được Tỏa Thừa Nghiêm nói thì cười lớn.
" Liễu Quốc sư sẽ đánh huynh Tỏa đại tướng quân không còn mảnh giáp,ha ha "
Liễu Tư Hản đang cõng Tỏa Kiểm Thành thì buông tay, hất Tỏa Kiểm Thành ra phía sau.
"!!!" Lưu Hàn Phong nhanh tay nhanh mắt vươn tay bắt lấy Tỏa Kiểm Thành, bế lên.
" Dọa chết lão tử rồi, hảo huynh đệ hảo huynh đệ. May mà huynh bắt trúng ta. Liễu Hàm! huynh thế mà ném ta"
Hàn Sâm trong cơ thể Tỏa Kiểm Thành khóe môi không ngừng giật giật,thầm mắng
"sao tôi lại tạo ra một vị công cục súc thế này".
Tỏa Kiểm Thành được Lưu Hàn Phong đỡ thì,ôm lấy Lưu Hàn Phong nói liên tha liên thuyên. Liễu Tư Hản định bỏ đi nghe lén quay lại nhìn, vừa thấy cảnh Tỏa Kiểm Thành ôm chặt lấy Lưu Hàn Phong thì trầm mặt. xoay người trở lại, kéo Tỏa Kiểm Thành từ trên người Lưu Hàn Phong lại, bế theo kiểu công chúa bước về phủ Tỏa Tướng quân trong cung.
" Ha Ha, Liễu quốc sư đang làm gì thế hửm"
Tỏa Kiểm Thành rất có ý thức choàng tay qua vai Liễu Tư Hản thiếu nghị lực, để y bế về phủ. Lưu Hàn Phong từ phía sau nhìn hai người cười đùa, đứng tại chỗ,ngước nhìn về hướng cổng thành. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực trên bầu trời Tử Cấm Thành, Lưu Hàn Phong khẽ mỉm cười thì thầm.
" A Khâm về nhanh chút...ta rất nhớ ngươi"
Tỏa Kiểm Thành mãi không thấy Lưu Hàn Phong đi lên nhắc Liễu Tư Hản, Liễu Tư Hản xoay người để Tỏa Kiểm Thành có thể thấy được Lưu Hàn Phong. Vừa nhìn Lưu Hàn Phong, Tỏa Kiểm Thành liền cao giọng gọi.
" Huân Huân! bế lão tử có chút liền chết đứng rồi à"
Lưu Hàn Phong thu cảm xúc lại,bước nhanh về phía hai người, hung dữ nhìn Tỏa Kiểm Thành.
" Tỏa Thừa Nghiêm!!! huynh vừa nói cái gì hả, ta đã nói là không được gọi như vậy"
" Không được gọi cái gì ? Huân Huân ~?"
"Cả một Tử Cấm Thành cũng chỉ có mình huynh dám gọi như vậy!!"
" Vậy thật có phúc cho Thần quá, Thái Tử điện hạ"
"huynh còn xem ta là Thái Tử!?"
" Có chứ Huân Huân thái tử"
Tiếng cười của Tỏa Kiểm Thành ngân dài, nét mặt cười rạng rỡ,hòa cùng ánh hoàng hôn làm tim Liễu Tư Hản đập mạnh. Lưu Hàn Phong bị nụ cười rạng rỡ ấy lây, cười lớn cùng Tỏa Kiểm Thành. Tiếng cười cả 3 ngân dài đến trước cửa phủ Tỏa tướng quân.
Đưa Tỏa Kiểm Thành về đến phủ, Thái Tử bận chuyện đại sự rời đi trước. Quốc sư mãi đứng nhìn Tỏa Kiểm Thành, làm Tỏa Kiểm Thành tò mò.
" Huynh không đi cùng Thái Tử ?"
"Truyện của ta đã xử lí xong hết rồi"
Liễu Tư Hản ôm lấy Tỏa Kiểm Thành từ phía sau. Hàn Sâm trong thân xác Tỏa Kiểm Thành thầm kêu không ổn, động thủ đẩy Liễu Tư Hản ra.
" Ta cần đi tắm,huynh về đi"
" Vết thương bất tiện, ta tắm cùng huynh."
"huynh...!"
Đang định nói gì đó Tỏa Kiểm Thành cảm nhận được sát khí, một phi tiêu lao nhanh đến bị Tỏa Kiểm Thành bắt được. Bên trên là một bức thư,Tỏa Kiểm Thành mở ra xem. Xem xong xong thư Tỏa Kiểm Thành suy tư. Liễu Tư Hản đứng bên cạnh quan sát sắc mặt của Tỏa Kiểm Thành.
" là tin gì?"
" Là tin đến từ ẩn binh thành Tây"
Tỏa Kiểm Thành không chỉ là một tướng quân bình thường,ngoài đánh trận giỏi,còn rất thông minh. Cũng là con người tàn nhẫn và xảo nguyệt,còn đáng sợ hơn cả một quan văn suốt ngày lo mưu đồ. Trong thư là báo cáo về binh mã và trạng thái binh mã của Tứ thành.
Trên vị trí Thành Tây do Tỏa Kiểm Thành nắm giữ, Thành Bắc do Bắc Dạ Tướng quân - Ôn Như Nhuận- Ôn Khâm nắm giữ, thành Nam do Khải Thiên tướng quân nắm giữ. Thành Đông là nơi hiểm yếu nhất nhưng hiện đã ôn định do Đường lão tướng nắm, ngoài Đường lão tướng không ai có thể trụ nổi Thành Đông,kể cả Tỏa Kiểm Thành. Đó cũng là một bước ngoặc tạo phản,muốn tạo phản phải làm cho Đường lão tướng thất vọng về Hoàng đế. Lão già đó chinh chiến thuần thục lão luyện, tạo phản nếu ông ta đứng về phía hoàng đế thì Tỏa Kiểm Thành không chắc dù chỉ một phần.
" Ẩn binh?"
Tỏa Kiểm Thành nhếch môi cười,đưa bức mật tin đến trước ngon lửa tiêu hủy.
" Thành Tây có tổng cộng 40 vạn binh mã, đó là số binh dưới trướng không phải quân của ta. Ẩn binh ở thành Tây mới thuộc dưới trướng của ta, Ẩn binh gồm 20 vạn quân tinh nhuệ có thể sánh bằng 40 vạn quân của cẩu hoàng đế."
"Kiểm Thành, tạo phản không chỉ dựa vào binh"
" Ta biết, hiện tại ta không có ý định tạo phản,phải xem xét biểu hiện của tên cẩu hoàng đế đó. A Khâm từ chiến trường vào thành, không thể đánh thêm "
Liễu Tư Hản hiểu rõ gật đầu, sắc mặt khác lạ,đưa tay vuốt ve má Tỏa Kiểm Thành
"Kiểm Thành, chuyện lúc trước huynh nói...là thật ?"
"Chuyện gì ?"
Tỏa Kiểm Thành sắc mặt không đổi nhìn Liễu Tư Hản,như nhận ra điều gì khẽ cười.
"Huynh cho rằng ta nói đùa ?"
"là ta không tin nổi"
Liễu Tư Hản nhìn vào mắt Tỏa Kiểm Thành, xác định người trước mắt nghiêm túc mới thở phào ôm Tỏa Kiểm Thành vào lòng.
" Ta lo sợ"
"Ta làm huynh phiền lòng rồi,chuyện chiều chính căng thẳng,huynh nên nghĩ ngơi sớm đi"
Tỏa Kiểm Thành được ôm, tựa vào lòng Liễu Tư Hản vòng tay qua ôm. Sắc mặt của Liễu Tư Hản rất kì lạ, ôm chặt Tỏa Kiểm Thành với ánh mắt lo sợ.
"A Hản "
"Ta ở đây"
"Huynh ôm ta chặt quá ta thở không được"
Liễu Tư Hản được nhắc nhở mới nhận ra ôm quá chặt,thả lỏng tay.
"Được rồi, không còn sớm nữa để bổn Đại tướng quân nghỉ ngơi đi. Bổn Đại tướng quân mệt rồi không bằng Quốc Sư, Quốc Sư tha cho ta."
"Ta không tha"
Liễu Tư Hản phun ra ba chữ rồi, vác Tỏa Kiểm Thành lên.
" Làm gì?"
Liễu Tư Hản vác Tỏa Kiểm Thành về hướng phòng tắm
" Ta đã căn dặn chuẩn bị nước từ sớm, ta giúp huynh tắm"
" Nè Liễu Hàm huynh đừng có mà quá đáng, ta bị thương chân không có bị thương tay"
" Vẫn bất tiện "
" Huân Huân cứu ta!! Liễu Hàm huynh mau thả ta xuống....Cứu mạng !!!!"
"......AAAA!!! HUÂN HUÂN"
Thái Tử Lưu Hàn Phong đang trên đường về phủ thái tử thì hắc xì thật to, mặt âm trầm nhìn về phía phủ Tỏa tướng quân.
" Thái tử người không khỏe sao" Một nữ nhân bên cạnh dịu dàng hỏi thăm Lưu Hàn Phong
" Ta không sao"
" Chàng nhớ giữ gìn thân thể, triều chính vất vả chàng nhớ...."
" Nữ nhân không can triều chính!"
Nàng bị la liền im bật,uất ức đi phía sau Lưu Hàn Phong.
Updated 43 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
ồ hố!
2022-10-15
0