Liễu Tư Hản đưa mắt nhìn Lưu Hàn Phong không nói một lời như tảng băng trôi tiếc chữ, người trong lòng không ngừng động đậy muốn thoát ra làm ánh mắt của Liễu Tư Hản càng khó chịu hơn nhìn Lưu Hàn Phong đày uy áp,đe dọa.
" Tư Hản huynh tránh ra!"
"Không tránh"
Liễu Tư Hản không nói thêm lời nào đối mắt với Lưu Hàn Phong chặt chẽ bảo hộ người trong lòng. Uy phong giữa hai người tỏa ra không ngừng đấu đá nhau không ai chịu nhường ai. Ôn Như Nhuận đứng cạnh bên cũng cảm thấy khó thở, cung nhân đã run lên bần bật sợ hãi cúi đầu. Tỏa Kiểm Thành thảm nhất bị ôm chặt, kẹt giữa uy phong ác liệt của hai nhân vật đứng đầu triều chính, chịu không nổi nữa đẩy Liễu Tư Hản ra tự cứu lấy tấm thân.
Tỏa Kiểm Thành đứng thoát ra khỏi vòng tay của Liễu Tư Hản, đứng tại chỗ không ngừng vỗ vỗ ngực, sắt mặt tái nhợt như sắp tắt thở về với tổ tiên.
" Ôi chút nữa thì ngợp chết bổn tướng, chiêu này thật tàn độc "
Ôn Như Nhuận nhìn Tỏa Kiểm Thành không ổn lắm định tiến lên xem thì một luồn gió xẹt ngang người Ôn Như Nhuận, lao nhanh về hướng Tỏa Kiểm Thành. Luồn gió này không mang theo sát khí, đối phương không có ý làm tổn thương Tỏa Kiểm Thành nên Ôn Như Nhuận không ngăn lại, một phần cũng không ngăn kịp được tốc độ của người đó.
Tỏa Kiểm Thành đã không còn trong sự bảo vệ của Liễu Tư Hản, Lưu Hàn Phong không hề khách khí lao nhanh về hướng Tỏa Kiểm Thành ra chiêu. Tỏa Kiểm Thành còn chưa thở xong nhìn thấy đòn đánh đến liền đưa tay đỡ, hai người ra chiêu liên tục Lưu Hàn Phong không ngừng đánh lui Tỏa Kiểm Thành, từ đầu đến cuối Tỏa Kiểm Thành chỉ đỡ không hề tiếp chiêu. Thoáng qua cả hai đã đánh hơn ba mươi chiêu, chiêu thức quá nhanh khiến cho Liễu Tư Hản không thấy rõ gì, Liễu Tư Hản là quan văn không học qua võ nghệ nhìn không ra cũng không có vấn đề, nhưng Ôn Như Nhuận cũng muốn hoa mất.
Lưu Hàn Phong nghiêm túc, đánh rất thật đòn nào cũng là muốn hạ gục Tỏa Kiểm Thành, cư nhiên Tỏa Kiểm Thành cũng không khinh địch đánh nghiêm túc hơn bắt đầu tiếp chiêu, chiêu thức vừa nhanh vừa mạnh.
" Huân Huân huynh giận thật đấy à"
" Đừng phân tâm, tiếp chiêu! "
Lưu Hàn Phong không hề nghe Tỏa Kiểm Thành nói tiếp tục đánh, Tỏa Kiểm Thành vừa phân tâm liền bị đánh lui một bước, dù vậy cũng không thất thế tung ra một cước về hướng Lưu Hàn Phong. Chiêu thức của cả hai ngày càng giống nhau đến kinh ngạc, nhưng mắt thường có thể thấy được chiêu thức của Lưu Hàn Phong rất yếu lực, còn nhiều sai sót, là một chiêu thức không hoàn hảo. Nếu so bên ngoài thì khó nhận ra, nhưng khi đánh cùng Tỏa Kiểm Thành lại rất rõ.
Ôn Như Nhuận thấy cả hai đánh càng ngày càng hăng, chiêu thức nào cũng điều là lấy mạng đối phương, lo lắng đưa mắt về hướng Liễu Tư Hản.
" Hai huynh ấy như vậy, không cần ngăn lại ?"
" không cần,quen rồi "
Nghe ngữ điệu và sắc mặt của Liễu Tư Hản, Ôn Như Nhuận quả thật thấy y quá thản nhiên thật sự là sắc mặt như đã nhìn đến quen. Ôn Như Nhuận khẽ cười.
" Xem ra mấy năm nay, hai huynh ấy đánh nhau cũng không ít "
Liễu Tư Hản khẽ cười, phấy tay áo lấy từ bên trong tay áo ra vài viên kẹo.
" Không thể dùng từ không ít, sắp xong rồi không cần lo lắng "
" Theo ta thấy thì còn đánh lâu "
Tỏa Kiểm Thành đánh rất nghiêm túc vừa đánh vừa sửa lại tất cả chiêu thức cho Lưu Hàn Phong, mỗi chiêu ra điều là chí mạng làm Lưu Hàn Phong yếu thế dần. Đang đánh thì một vật phát sáng chiếu lên mắt của Tỏa Kiểm Thành, nhìn rõ Tỏa Kiểm Thành nhận ra trên đất có một đồng xu, ánh mắt Tỏa Kiểm Thành chợt đổi đánh thêm mấy chiêu nghiêm túc rồi đổi thành đỡ chiêu, dụ Lưu Hàn Phong lao về hướng y, Lưu Hàn Phong cũng nhận ra.
" Huynh nghiêm túc cho ta. "
" Ta đã cố nghiêm túc rồi "
Những chiêu thức tiếp theo của Tỏa Kiểm Thành càng không nghiêm túc hơn, còn bỏ chạy. Thân thủ nhanh nhẹn lướt qua những cột trụ trong đình viện. Lưu Hàn Phong không buông tha, không hề thất thế đuổi sát phía sau. Đuổi nhau đến những cột trụ cuối cùng của đình viện Tỏa Kiểm Thành đột nhiên xoay người ngược trở lại, Lưu Hàn Phong không kịp đề phòng đuổi quá nhanh cũng không dừng lại tông thẳng vào Tỏa Kiểm Thành. Tỏa Kiểm Thành xoay người nhanh chưa kịp trụ vững như tính toán bị Lưu Hàn Phong tông thẳng, lưng đập vào cột trụ phía sau.
"hm...lưng của bổn tướng "
Lưu Hàn Phong không liệu được việc này sẽ diễn ra, tách khỏi người Tỏa Kiểm Thành xem xét y.
" Kiểm Thành huynh không sao chứ ?"
" Sao có thể không sao, lưng của bổn tướng gãy rồi "
" Còn không phải do huynh chơi xấu?"
" Đừng nói nữa, càng nói lưng càng đau "
Lưu Hàn Phong kéo Tỏa Kiểm Thành đang dàn người trên cột trụ đến, để tay y vòng qua cổ đỡ y lên.
" Cho huynh chừa "
" Được rồi nhanh quay lại đừng để A Khâm và A Hản đợi lâu "
" Ừm "
Tỏa Kiểm Thành và Lưu Hàn Phong đang đánh nhau quyết liệt thì chuyển sang đuổi bắt, đuổi đến giữa đình viện thì mất tâm, không còn thấy bóng dáng đâu. Ôn Như Nhuận đứng ở nơi cũ đợi đến sốt ruột, mắt không ngừng hướng về hướng đình viện trông ngóng. Liễu Tư Hản không lo lắng rất nhàn nhã ngồi bóc kẹo đợi Tỏa Kiểm Thành quay lại.
Đợi một lúc thì giữa đình viên cũng xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc làm Ôn Như Nhuận an lòng một chút. Tỏa Kiểm Thành được Lưu Hàn Phong đỡ đứng giữa đình viên vươn tay vẫy chào, Ôn Như Nhuận không hiểu hành động này lắm những cũng vươn tay chào lại.
Lưu Hàn Phong và Tỏa Kiểm Thành đến được trước hai nam nhân đang đợi kia. Tỏa Kiểm Thành cười rất vui vẻ nhìn Liễu Tư Hản đang đứng một góc bóc kẹo.
" A Hản bốc cho ta sao? "
Liễu Tư Hản nhìn Tỏa Kiểm Thành bị đánh đến phải dìu về, liền cất hết kẹo vào lại tay áo sắc mặt lạnh băng nhìn về hướng Lưu Hàn Phong trong mắt đầy sát khí, Lưu Hàn Phong cảm nhận được cũng trừng mắt lại.
" Là do huynh ấy không liên quan đến ta "
" Được rồi Tỏa huynh không sao hai người đừng có đối trọi nữa "
" A Khâm nói lúc nào cũng đúng "
Liễu Tư Hản miễn cưỡng thu ánh mắt lại đi đến trước Tỏa Kiểm Thành, cướp người về từ trên người Lưu Hàn Phong. Tỏa Kiểm Thành lại không nhận ra ý tứ của Liễu Tư Hản, khoác tay lên vai Liễu Tư Hản và Lưu Hàn Phong kéo đầu cả hai lại, vui vẻ vẫy tay với Ôn Như Nhuận.
" A Khâm đến đây "
Ôn Như Nhuận không hiểu lắm nhưng vẫn bước đến, vừa đến liền bị Lưu Hàn Phong kéo lại ôm, Tỏa Kiểm Thành cũng đến ôm lấy Ôn Như Nhuận. Tứ đại thần đứng giữa phủ Bắc Dạ ôm lấy nhau, Tỏa Kiểm Thành là người ôm chặt Ôn Như Nhuận nhất, nét mặt rất thoải mái và hạnh phúc. Một cái ôm như xóa hết những năm thắng chờ đợi cố nhân từ biên cương. Những năm thắng này cuối cùng cũng đã đợi được, cuối cùng cố nhân cũng đã trở về, Tỏa Kiểm Thành không kiềm được nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng.
" Về rồi là tốt...cuối cùng cũng đã trở về "
Ôn Như Nhuận sao có thể không nhận ra, vừa nhìn vào mắt Tỏa Kiểm Thành Ôn Như Nhuận liền rũ bỏ hết những máu tanh mưa máu suốt những năm chinh chiến sa trường, như chưa từng rời xa,vẫn như thời niên thiếu cùng nhau tung hoành ngang đọc khắp cả hoàng thành, cùng nhu tận cùng trời nam đất bắc.
Ôn Như Nhuận đang chìm đắm trong sự hạnh phuc,Tỏa Kiểm Thành đột nhiên sát gần đến kề môi bên tai Ôn Như Nhuận nói nhỏ.
" Có vị Thái tử nào đó rất nhung nhớ Bắc Dạ Tướng quân, nhớ đến quên ăn quên ngủ chỉ chờ đến ngày Bắc Dạ Tướng quân khải hoàn. "
Tỏa Kiểm Thành không biết vô tình hay cố ý, giọng nói nhỏ nhưng đủ để Lưu Hàn Phong và Liễu Tư Hản bên cạnh cũng nghe được. Lưu Hàn Phong thúc mạnh tay vào ngực Tỏa Thừa Nghiêm khiến y đau đến nhe răng.
" Đau..."
Liễu Tư Hản thấy Tỏa Kiểm Thành bị đau đến xoa giúp, lại mắt đấu mắt với Lưu Hàn Phong. Ôn Như Nhuận nghe được câu nói của Tỏa Kiểm Thành vẫn còn ngẩn ngơ, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này khiến cả Tỏa Kiểm Thành, Liễu Tư Hản và Lưu Hàn Phong chú ý, không biết có phải rất lâu chưa được nhìn hay không nhưng cảm thấy nụ cười này thật đẹp. Để đổi lấy một nụ cười của cố nhân dù lật tám thành, xây bảy tháp thì cũng nguyện lòng.
Cả bốn ngây ngây dại dại ôm nhau một lúc lâu, Ôn Như Nhuận dán ánh mắt lên nhìn ba người muốn nhìn cho rõ những thay đổi của ba vị nam nhân trước mắt. Tỏa Kiểm Thành không biết bị thứ gì kích thích là người buôn vòng tay đầu tiên, tách ra tìm kiếm thứ gì đó.
" Thơm quá "
Ôn Như Nhuận nhận ra từ đêm hôm qua cả hai chỉ uống rượu còn chưa ăn gì, Ôn Như Nhuận đã quen nhưng là Tỏa Kiểm Thành thì sẽ đói. Tỏa Kiểm Thành chạy vội về hướng mùi hương tỏa ra không chú ý bị trượt chân, ngã ụp mặt về phía trước.
"....." -Những cảm động đột nhiên bị gió cuốn bay.
Liễu Tư Hản không kịp đỡ chỉ có thể ở phía sau đưa tay lên đỡ trán, không nhịn được cùng Ôn Như Nhuận và Lưu Hàn Phong phì cười. Tỏa Kiểm Thành bò từ trên đất dậy phủi phủi y phục, cung nhân cũng đến giúp Tỏa đại tướng quân chỉnh lại y phục. Nhưng vị Tỏa đại tướng quân nào đó lại khó chịu nhìn về hướng bị trượt la lói.
" Ai dám chơi xấu bổn tướng quân! Muốn chết rồi sao! "
Tỏa Kiểm Thành vừa nhìn thấy đồng xu trên đất thì ngẩn ra, Ôn Như Nhuận chú ý y chỉ mãi nhìn trên đất cũng nhìn theo, không nhìn thấy thì thôi vừa nhìn thấy đồng xu trên đất thì lại bật cười .
" Ha Ha Tỏa huynh cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông "
Tỏa Kiểm Thành thật sự quên mất đồng xu đó, lúc tỉ thí còn định giăng bẫy cho Lưu Hàn Phong bị ngã, ai ngờ người ngã lại là y. Tỏa Kiểm Thành giận dỗi phất tay áo bỏ đi.
" Ta đi về phủ tướng quân, không chơi với A Khâm nữa "
Liễu Tư Hản hiểu được ý của Tỏa Kiểm Thành, cáo từ Ôn Như Nhuận và Lưu Hàn Phong phất tay áo sóng vai cùng Tỏa Kiểm Thành rời khỏi Bắc Dạ tướng phủ.
Trong phủ chỉ còn Ôn Như Nhuận và Lưu Hàn Phong, không khí trở nên ngại ngùng. Ôn Như Nhuận chủ động tựa đầu lên vai Lưu Hàn Phong, mỉm cười.
" A Phong ta về rồi "
Lưu Hàn Phong mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của ái nhân vì bị gió thổi mà tán loạn. Trong mắt toàn là nhu tình, nhẹ nhàng cất giọng chỉ đủ để Ôn Như Nhuận nghe thấy.
" Ái nhân của ta về rồi "
Updated 43 Episodes
Comments
Kê mẹ cuộc đời, vẫn cứ FA
"Ái nhân của ta về rồi" nghe cái này mà quắn queo cả người
2021-11-26
0