Hạ Lam không còn cách nào khác, đành gọi điện cho một người quen của cô đến để giúp Ngải Phi. Người "bác sĩ" này thực ra chỉ mới là sinh viên năm ba ngành y dược, nhưng cậu ta lại rất ham học hỏi và có tiền đồ, trong nhà cũng có đầy đủ thiết bị cơ bản thuộc về y tế và cả thuốc nữa, nên Hạ Lam mới tin tưởng người này.
Sau khi Ngải Phi được "bác sĩ" xử lý ổn thỏa, Hạ Lam mới lập tức gọi cho Quý Thiếu Vương và chờ hắn đến. Ban đầu Hạ Lam rất tích cực trông chừng Ngải Phi, nhưng càng chờ thì càng buồn ngủ, cuối cùng cô gục ngã và thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy Ngải Phi đi mất từ bao giờ, cậu chỉ để lại mảnh giấy viết lời cảm ơn và đền đáp bằng một bàn ăn đầy ắp những món ngon nóng hổi.
Tâm tư Quý Thiếu Vương hẫng một nhịp vì hắn lại vụt mất cơ hội một lần nữa.
Quay trở về cuộc nói chuyện với Hạ Lam. Quý Thiếu Vương dặn dò: "Khi nào gặp anh ta thì tiếp tục cho tôi."
"Vâng thưa tổng giám đốc. Mà tôi nhiều chuyện chút được không ạ? Sao tổng giám đốc muốn tìm Ngải Phi đến thế. Chẳng lẽ chủ nợ mà Ngải Phi nói đến là tổng giám đốc sao?"
Hắn cúp máy.
Ngay lúc đó, quý phu nhân từ trong nhà bước ra, thấy con trai phờ phạc vô thần phức tạp, hỏi: "Nhìn con hốc hác với lo lắng quá vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Con có nói mẹ cũng không biết đâu. Chuyện này...làm con phát điên."
Dứt câu, Quý Thiếu Vương nhìn mẹ của mình, hắn chua xót tự hỏi dù đã nắm chắc đáp án, đây có phải mẹ hắn không?!
"Chuyện thi đấu hay là chuyện công ty? Dù cho mẹ không biết các vấn đề của con, nhưng nói ra sẽ thấy dễ chịu và bớt áp lực hơn đấy."
Hắn lắc đầu cho qua, kiên quyết không hé răng, đáp lại: "Không có. Con chỉ thiếu ngủ."
...***...
Vài tháng trước khi Quý Thiếu Vương gặp tai nạn và xuyên không gian.
Giải đấu quyền anh VFC mỗi năm tổ chức một lần, Quý Thiếu Vương vừa xuống sân bay về nước sau buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học Harvard liền phi thẳng xe đến giải đấu.
Trong phòng chờ, Quý Thiếu Vương và Diệp Chấn Nam cùng nhau luyện tập hăng say trước khi xông trận. Sau khi đã làm nóng cơ thể và tiếp chiêu vài đường, Diệp Chấn Nam buộc phải thừa nhận: "Chẳng lẽ ở nước ngoài, ngoài việc học hành tối tăm mặt mũi ra, cậu vẫn có thời gian luyện tập à? Nếu không sao lại khỏe hơn hẳn năm cấp ba vậy?"
"Tôi vốn dĩ vẫn chưa từ bỏ."
Trận đấu mở màn là của Diệp Chấn Nam và một ông chú trung niên nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Hai bên đối kháng ngang tài ngang sức, một bên trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết đam mê, một bên tuy nhưng dày dặn kinh nghiệm. Cuối cùng người thắng cuộc là Diệp Chấn Nam.
Trận đấu của Quý Thiếu Vương nằm cuối cùng, lúc này hắn đang ở phòng chờ gọi điện cho bạn gái là Diệp Tử Tình tâm sự. Mặc dù từ đầu tới cuối cách nói chuyện của hắn khiến bầu không khí trở về con số âm, nhưng Diệp Tử Tình hiểu rõ bản chất Quý Thiếu Vương không phải người băng sơn vạn phần giống như mấy nam chính trong mấy bộ phim hay mấy bộ tiểu thuyết, mà hắn là kiểu người ngoài lạnh trong ấm. Cực kỳ ấm.
"Lát nữa anh phải cố gắng lên đấy. Nhất định không được để bản thân bị thương nặng." Diệp Tử Tình vừa lo vừa động viên.
"Được."
"Cuối tuần này là lễ tình nhân, anh có quà cho em không?" Diệp Tử Tình mong chờ.
"Em muốn thế nào?" Hắn yên tịnh hỏi lại: "Cho em chọn."
"Em không cần quà đâu, em chỉ cần anh. Thế hôm đó em chờ anh ở quán bar của bố em nhé."
Quý Thiếu Vương vừa cúp máy cũng là lúc trận đấu của hắn được diễn ra. Lúc bước lên sàn đấu, hắn liền nhìn thấy một cô gái có đôi mắt sáng long lanh nhưng không kém phần sắc sảo, mái tóc dài uốn cong gợn sóng nhẹ, vô cùng bồng bềnh, mềm mượt, khoác trên người bộ đầm hàng hiệu màu hồng nhạt, dịu dàng, tinh tế. Đó chính là Diệp Tử Tình.
Diệp Tử Tình nhìn hắn làm động tác cố lên, hắn cười nhẹ với cô rồi tập trung vào trận đánh. Đối thủ của Quý Thiếu Vương lớn hơn hắn một tuổi, vóc dáng cũng sem sem nhau, cứ ngỡ đâu trận đấu sẽ kịch tính lắm vì cả hai đều có thể lực và vóc dáng cực tốt, nhưng rốt cuộc lại là trận đấu dễ "trao giải" nhất.
Quý Thiếu Vương ra đòn quá hiểm và nhanh, cán cân nghiêng hẳn về phía hắn. Trước mắt khán giả thì trận phân tranh so tài so lực này không khác gì "trứng chọi với đá", mà đá ở đây hiển nhiên là Quý Thiếu Vương.
Vòng loại đầu tiên chính thức khép lại, Diệp Chấn Nam và Quý Thiếu Vương cùng thêm mười tám thí sinh được bước vào vòng loại thứ hai vào cuối tháng này.
Ra khỏi nơi thi đấu, Diệp Tử Tình chạy tới tụ họp với Quý Thiếu Vương và anh trai Diệp Chấn Nam. Đúng lúc di động của ai đó reo lên. Cả ba đồng loạt móc di động ra xem, là của Quý Thiếu Vương.
Diệp Chấn Nam dở khóc dở cười: "Có cái nhạc chuông điện thoại thôi mà ba đứa cũng cài giống nhau cho được. Sao cậu nói cậu đại diện đổi mà anh bạn."
Quý Thiếu Vương ngắn gọn đáp: "Quên."
Dứt lời, hắn bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng của một người đàn ông đang nửa phần kiềm chế cơn thịnh nộ: "Rốt cuộc mày định ham chơi đến bao giờ đây hả. Vừa về nước là liền đi tranh giải đánh đấm vô bổ hại thân. Lại muốn nổi loạn sao? Nếu không phải tao cho người theo dõi thì chắc mày cũng giấu nhẹm luôn rồi chứ gì."
"Bây giờ con có làm gì thì ba cũng kệ xác con đi."
"Cái gì?"
"Miễn sao con vẫn về tiếp quản công ty ba và không làm nó phá sản là được rồi. Phiền ba sau này đừng áp đặt điều ba muốn lên con nữa, ba làm thế với anh hai vẫn chưa đủ sao. Con không thích làm bản sao của ai cả, kể cả ba." Nói xong hắn kiên quyết tắt máy.
Diệp Chấn Nam vỗ tay nể phục: "Cuối cùng thì cậu cũng đã biết vùng lên rồi. Phải chi cậu làm như thế ngay từ khi tốt nghiệp cấp ba thì cậu đã không cần phải mất mấy năm ra nước ngoài học cái ngành mình không thích như vậy."
...***...
Ngải Phi vừa pha cà phê vừa nói chuyện điện thoại: "Lucas. Anh đang làm gì?" Cậu dùng giọng nói ôn hòa dịu ngọt.
Lucas trong điện thoại lại đáp trả sơ sài: "Anh đang họp."
Ngải Phi cũng nhận ra sự khác lạ trong cách nói chuyện của người yêu mình, nhưng cậu không nghĩ ngợi quá nhiều, tiếp tục dung hòa nói: "Thế cuối tuần này anh có bận gì không?"
"Không, anh không bận."
"Cuối tuần này chính là kỷ niệm hai năm chúng ta quen nhau đấy, lại còn là valentine, chúng ta…"
"Ngải Phi."
"Hửm?" Cậu vừa đi về chỗ ngồi vừa nhấp một ngụm cà phê, nói : "Sao?"
"Chúng ta dừng lại đi."
Bước chân Ngải Phi bị đóng đinh tại chỗ: "Anh...anh nói gì vậy?" Cậu tự hỏi Lucas có nghe nhầm hay không, cậu nói cuối tuần là valentine, cậu không nói hôm nay là cá tháng tư, anh ta đùa cái quái quỷ gì vậy.
"Anh yêu em, nhưng anh không chọn em được. Anh phải lấy vợ."
Bàn tay Ngải Phi run lên, chiếc tách cà phê từ đó rơi xuống vỡ nát. Âm thanh đổ bể này cũng chính là tiếng lòng của cậu. Chính là loại cảm giác bàn chân vừa bị bước hụt một bước rồi rơi thẳng xuống hố đến mức thịt nát xương tan, đúng, là cảm giác đó.
Dẫu là đang đau lòng, nhưng cậu vẫn không quên cười giễu cợt một cái. Thời buổi này là thời buổi nào rồi, có phải mấy trăm năm hay mấy chục năm hồi trước đâu, vậy mà vẫn còn có người có thể thốt ra được câu này. Mà người bị buộc phải tiếp nhận nó lại là cậu mới đau chứ.
Updated 87 Episodes
Comments
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
chèo ♡(> ਊ <)♡
2022-07-09
0
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
hihi
2022-07-09
0
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
Tuyệt vời ♥╣[-_-]╠♥(。♡‿♡。)
2022-07-09
0