Từ ngày Quý Thiếu Vương biết mình đã bị rơi vào một thế giới khác cho đến nay đã là một tuần sau đó. Trong thời gian này, hắn bận bịu vô cùng, vừa xử lý công việc ở công ty vừa mệt tâm đi tìm Ngải Phi và cả bà lão già nua kia.
Chuyện của Ngải Phi thì hắn đã quá quen với việc hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng còn đối với việc đi tìm bà lão kia lại khiến hắn bứt rứt khó chịu, bởi vì trong một tuần nay, ngày nào hắn cũng trở lại căn nhà đó nhưng lại không thấy bà ta đâu. Giống như sau lần gặp đầu tiên thì bà ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Âm báo di động có người gọi đến reo lên, là Hạ Lam.
Mỗi lần nhìn thấy tên người gọi là cô ta, Quý Thiếu Vương đều có cảm giác vừa mừng vừa lo trong lòng, bởi vì khi Hạ Lam gọi cho hắn thì chỉ có một vấn đề, đó chính là chuyện của Ngải Phi. Dù là trong thế giới thực hay thế giới này, hắn vẫn phải miệt mài đào bới tìm kiếm Ngải Phi, chưa một giây muốn ngơi nghỉ.
Hôm nay Hạ Lam đưa cho hắn một số địa chỉ, nói rằng bạn cô ta đã tình cờ thấy Ngải Phi bước ra từ căn nhà này. Hạ Lam nghĩ rằng rất có thể căn nhà này là nhà mới của Nga là hoặc là nhà người quen của Ngải Phi, dù sao thì cũng không nên bỏ sót.
Lúc này, Quý Thiếu Vương đã đến đúng với địa chỉ mà Hạ Lam đưa cho hắn. Đây là một ngôi biệt khá lớn và trang nhã. Hắn nhấn chuông rất lâu thì mới có người ra mở cửa.
Chủ nhân ngôi biệt thự khi bước ra xém nữa là mở miệng quát tháo, nhưng Quý Thiếu Vương không bận tâm chuyện đó, thứ làm hắn chấn động chính là hắn không nghĩ chủ nhân của nơi này lại chính là anh trai của hắn, Lucas.
Lucas khi nhìn thấy Quý Thiếu Vương cũng đứng hình vài giây, cau mày hỏi: "Sao em lại biết chỗ này thế nhóc?"
Quý Thiếu Vương lại hỏi: "Anh chuyển nhà sao?"
Quý Thiếu Vương cùng Lucas đi vào trong, ngồi xuống sô pha phòng khách. Lucas trả lời: "Anh mua căn nhà này lâu rồi, mỗi lần rảnh rỗi thường tới đây để dưỡng thần, chỗ này yên tĩnh, không xô bồ như ngoài kia. Còn em, sao biết mà đến?"
Quý Thiếu Vương không quanh co mà đâm thẳng vào vấn đề: "Anh có biết người tên Ngải Phi không?"
Lucas hơi sững sờ, nhưng cũng rất nhanh chóng trở về trạng thái trầm ổn rồi đáp lời em trai: "Là bạn anh. Em biết cậu ta sao? Bao lâu rồi?"
"Không quen." Quý Thiếu Vương đột nhiên hơi ảm đạm, nói tiếp: "Tụi em không quen."
"Em vẫn như xưa nhỉ, không biết nói dối, nhưng rất hay nói dối." Lucas làm ra bộ dạng đi guốc trong bụng Quý Thiếu Vương, tiếp tục nói: "Nếu cả hai không quen nhau thì em tìm đến tận đây làm gì. Anh nói đúng chứ?!"
"Em đã ngủ với anh ta."
"Gì chứ?" Lucas tự hỏi mình có nghe lầm không.
Quý Thiếu Vương chợt cười giễu chính mình, nét mặt còn thấp thoáng đôi chút cáu bẳn. Hắn nói: "Thật muốn phát điên. Chỉ mới làm tình có một lần, vậy mà đêm nằm mộng nhớ nhung hết nguyên một tháng."
"Chờ chút, em đang nói đến người tên Ngải Phi, nhưng Ngải Phi mà em nói là nam hay nữ vậy? Nếu là nữ thì anh không quen."
Quý Thiếu Vương nói ngay: "Là nam. Nếu là nữ thì dễ dàng hơn rồi."
Đúng lúc này, ngoài cổng chính có tiếng động, Quý Thiếu Vương và Lucas cùng nhau nhìn ra. Từ ngoài cửa, Ngải Phi bước vào với một cơ thể có chút thương tích.
Quý Thiếu Vương và Ngải Phi hai đường nhìn giao nhau, cả hai đều bày ra nét mặt kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, Ngải Phi liền chuyển sang xấu hổ, mặt mũi bỗng chốc đỏ lựng. Ngải Phi không ngờ rằng lại có một ngày mình lại phải đối mặt với hai áp lực cực khủng như vậy.
Quý Thiếu Vương bị sự xuất hiện đột biến của Ngải Phi làm cho không thể cử động, hắn chính là đang bị vóc dáng của Ngải Phi hút hết nguyên khí.
Bầu không khí yên ắng trì trệ bức người ta đến chết ngạt, Ngải Phi cố gắng giữ bình ổn, nhưng càng gắng sức thì lại càng mất tự nhiên.
Lucas phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này trước, nói: "Tôi cứ nghĩ em đi luôn rồi chứ."
Ngải Phi nói: "Tôi về lấy đồ."
"Hai người họ sống chung sao?" Quý Thiếu Vương âm thầm hỏi.
Lucas đứng lên nắm lấy cổ tay của Ngải Phi đi một mạch lên lầu, cả hai đi vào phòng riêng nói chuyện. Tình huống này vô hình trung đã đẩy Quý Thiếu Vương sang một bên như một người không hề có liên quan đến bọn họ.
Quý Thiếu Vương ở dưới phòng khách không thể nhịn được, liền đi lên cầu thang tìm đến căn phòng kia, áp tai vào cửa nghe thử, và hắn cũng không quên mắng mình "thật ấu trĩ", vì đây là lần đầu tiên hắn muốn nghe lén chuyện người khác.
Bên trong phòng, Ngải Phi đứng đối diện Lucas, nói: "Anh yêu ai, sống cùng ai, hay muốn hào phóng thế nào thì cứ làm đi. Tôi không quan tâm nữa." Ngữ điệu Ngải Phi cân bằng, nén sự khốn khổ để thốt lên câu nói này: "Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh, hy vọng anh đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta… kết thúc rồi."
Trái ngược với sự nặng nề trong cảm xúc của Ngải Phi, Lucas lại cực kỳ ung dung và thư thái, nói.
"Được, kết thúc cũng được, nhưng bây giờ em vẫn là con nợ của tôi, cho nên những lúc tôi cần em, em nhất định phải đến, đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt."
Hắn dừng một lát rồi tiếp tục: "Mà này, em cự tuyệt với tôi là bởi vì...em thích em trai sao?"
Ngải Phi siết tay thành nắm đấm và không hề lên tiếng.
"Thiếu Vương nói hai người đã ngủ với nhau, tôi hơi bất ngờ đấy, chẳng lẽ em yêu tôi đến mức có thể ngủ với bất kỳ ai có ngoại hình giống tôi à?"
"Không phải." Ngải Phi lấy hết dũng khí, nói dối rằng: "Tôi thích em trai anh, là thật." Hiện giờ chỉ còn có cách này mới khiến cậu bớt nực cười trong mắt đối phương.
"Nó có bạn gái rồi, mặc dù đã chia tay, nhưng điều đó không có nghĩa là nó thích con trai. Tôi rất hiểu Quý Thiếu Vương, đêm đó nó ngủ với em, chỉ là do nó hiếu kỳ thôi."
"Tôi mặc kệ, tôi sẽ theo đuổi, bằng mọi giá." Những lời này giống như đã được lập trình sẵn trong đầu cậu là phải nói ra như vậy.
Lucas không có phản ứng trên khuôn mặt, nói: "Thế thì tôi chúc em may mắn vậy." Hắn xem đồng hồ trên tay: "Tôi bận rồi, em muốn dọn đồ đi đâu thì đi đi, khi nào tôi gọi thì nhớ đến, đừng có chạy trốn như lần trước rồi trở về với bộ dạng thảm hại như vậy, thật ngứa mắt."
Lúc đi ngang qua Ngải Phi, Lucas chợt nhớ: "Đúng rồi, tôi cũng nên cảnh báo em một chút. Đừng sa đà vào em trai tôi quá, coi chừng hối hận." Hắn thì thầm vào tai cậu: "Nếu như em làm nó khó chịu, nó sẽ không đánh em như cách tôi đánh em đâu, mà nó sẽ…"
Lucas không nói rõ mà lại cắt ngang giữa chừng, sau đó tiếp tục nói một ý khác: "Lúc đó không phải em sẽ rất đáng thương sao. Nó là kẻ tâm thần, chỉ là hiếm khi bộc lộ mà thôi, người khiến nó bộc lộ sự điên loạn đó, biết đâu lại là em."
Cậu không cần biết Quý Thiếu Vương có làm gì tổn hại đến cậu hay không, vì cậu và Quý Thiếu Vương chẳng có liên can gì đến nhau cả. Nhưng còn người đang đứng trước mặt cậu, Lucas, người này thì đã làm tổn thương cậu rất nhiều lần rồi, mà lần nào cũng đau như sắp chết, mà khắc nghiệt là cậu vẫn không thể chết được, cho nên sự nhức nhối đó cứ kéo dài đằng đẵng, vô tình tạo ra vết sẹo vô hình bên trong cậu không biết đến bao giờ mới phai mờ đi.
Updated 87 Episodes
Comments