Chính là người này, đêm hôm ấy, Ngải Phi chắc chắn cậu chính là nhầm lẫn người này với Lucas, phong thái đó, ánh mắt đó, hôm đó cậu có thể nhìn nhầm, nhưng hôm nay cậu không thể nhầm được.
Người bên trong sau khi nói đôi lời với Lucas liền leo lên xe lái ra ngoài, Ngải Phi vội vã nấp vào chỗ khuất, chờ chiếc xe mất hút khỏi đoạn đường thì cậu mới dám ló mặt ra.
Lucas thấy Ngải Phi đến nhà thì liền kinh ngạc, hắn chẳng nói chẳng rằng mà gấp rút kéo cậu vào trong, bắt đầu náo loạn trên người cậu. Ngải Phi nghiêm túc đẩy hắn ra vì cậu muốn nói chuyện một cách đàng hoàng nghiêm túc. Nhưng đối phương thì lại không chịu nghe, hắn vẫn một mực hóa thân thành con hổ đói khát, bất chấp mà vồ vập lấy cơ thể cậu như đang xơi một miếng mồi.
"Không thể đợi nói chuyện xong sao? Lucas."
"Không."
Tối đó, sau khi hành sự xong thì Ngải Phi mới có thời gian hỏi cho rõ ràng điều còn khuất mắt, cậu ngồi trên giường hỏi: "Người rời khỏi nhà anh hôm nay là ai vậy?"
"Ai?" Lucas vừa mặc đồ vừa ngẫm nghĩ lại rồi mới nhớ ra: "À, em thấy sao. Cậu ta là em trai anh, hai mươi hai tuổi, cũng cùng tên với anh, Quý Thiếu Vương, vừa du học trở về cách đây không lâu."
"Anh chưa từng nói với em điều này."
"Anh chưa từng nói là vì anh chưa từng muốn đi đến cùng với em, vậy thì anh giới thiệu gia đình mình với em làm gì, đúng không?"
Ngải Phi nắm chặt chiếc chăn làm nó nhăn nhúm.
Lucas đã mặc đồ lại ngay ngắn, hắn đi đến khom lưng, chìa tay sờ lên mặt Ngải Phi ve vuốt, nói: "Anh biết anh nói như vậy sẽ khiến em tổn thương, nhưng em buộc phải chấp nhận sự thật, anh không thể kết hôn với con trai được."
Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Anh là tổng giám đốc, cấp dưới của anh nếu biết chuyện này họ sẽ không nể anh nữa. Chưa hết, còn ba mẹ anh, bọn họ là người có mối quan hệ rộng, cả dòng họ anh địa vị cao vút, họ không bao giờ chấp nhận việc anh là gay."
Ngải Phi nói thẳng vào gương mặt của Lucas một sự thật: "Nhưng anh vẫn là gay."
"Không có ai biết cả, vậy thì anh không cần phải sợ. Anh tự tin là mình có thể giấu được tới già."
Ban đầu ý định của Ngải Phi khi tìm đến đây chính là muốn mặt dày mượn Lucas một số tiền, nhưng khi nghe hắn nói ra những lời đả kích này khiến cậu không thể tiếp tục, trái tim vốn đã vụn vỡ từ lâu, bây giờ hắn ta còn tàn nhẫn dẫm đạp nó lần nữa. Việc chấp nhận làm nhân tình của hắn có phải là quá sỉ nhục bản thân không?
Không, vì cậu yêu hắn, cậu chấp nhận. Trước khi Lucas kết hôn, cậu nhất định phải khiến Lucas suy nghĩ lại.
...***...
Trong phòng tập luyện boxing, Quý Thiếu Vương và Diệp Chấn Nam đang tập luyện cùng nhau hăng say trên sàn tập, ra đòn, đỡ đòn, né đòn, phản đòn, dù cho luyện tập nhưng không ai không muốn mình là người chiến thắng. Lúc này, Diệp Tử Tình bước vào, trên tay cô cầm theo một vài quyển sách và tài liệu. Thấy Diệp Tử Tình, Quý Thiếu Vương và Diệp Chấn Nam liền ngừng đánh, lấy chai nước uống ực mấy ngụm liền hết chai, sau đó ngồi xuống sàn nói chuyện với Tử Tình.
"Gì vậy?" Diệp Chấn Nam cầm lên một quyển sách có phần ảnh bìa là hai nam nhân quấn quýt lấy nhau.
Diệp Tử Tình nói: "Là truyện đam mỹ."
Diệp Chấn Nam ù ù cạc cạc: "Anh không hiểu mấy cái ngôn ngữ này đâu. Nói rõ chút được không?"
"Anh đúng là lạc hậu mà." Diệp Tử Tình dè bỉu, timg từ ngữ dễ hiểu hơn để giải thích: "Là truyện nói về tình yêu của hai người con trai đấy ông hai ạ. "
Diệp Chấn Nam gật gù đã hiểu, hỏi: "Nan nam yêu nhau á? Em gái à, em đọc thể loại này từ bao giờ thế?"
"Không phải của em, là của nhỏ bạn cùng bàn với em. Lúc tan học nó về gấp quá nên để quên, nhờ em giữ giùm thôi."
Quý Thiếu Vương như ma xui quỷ khiến, bèn lấy quyển truyện kia qua xem, lật lật vài trang đọc thử, tự dưng bất giác rùng mình. Đỉnh điểm là lúc hắn lật đến giữa trang, đập vào mắt hắn không ngờ lại là một đoạn miêu tả cực kỳ chi tiết cảnh giường chiếu mặn nồng của hai nhân vật nam chính. Tim hắn đột nhiên đập thình thịch, lòng ngực nóng lên như bị tạt axit, hình ảnh Ngải Phi của đêm đó bỗng chốc ùa về như lũ quét.
Quý Thiếu Vương lập tức đóng quyền sách lại, vội vã nói: "Tôi vào nhà vệ sinh chút."
Diệp Chấn Nam gật đầu, nhưng sau khi quan sát kỹ lại nét mặt của Quý Thiếu Vương thì lại hỏi: "Sao mặt cậu đỏ thế hả anh bạn?"
Quý Thiếu Vương thành thục lấp liếm: "Mới đánh nhau với cậu không nhớ sao. Tôi đánh cậu mạnh quá nên làm não cậu bay đi rồi à?" Nói xong, hắn liền bỏ đi vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, âm thanh khá chấn động.
Diệp Chấn Nam dở khóc dở cười: "Hỏi thôi mà, sao mà làm ra bộ dạng như muốn giết người đến nơi vậy?"
Trong nhà vệ sinh, Quý Thiếu Vương nhìn xuống bên dưới của mình thì liền muốn mắng chửi bản thân rằng hắn có bị điên hay không mà đang yên đang lành tự nhiên đi đọc quyển sách đó rồi bất giác nhớ đến Ngải Phi của đêm hôm ấy, sau đó liền "chào cờ" giữa ban ngày ban mặt thế này.
"Mình sao vậy?" Quý Thiếu Vương tự hỏi, kế đó là đi đến bồn rửa tay tát nước lên mặt liên tục, hắn muốn làm cho bản thân hạ hỏa và tỉnh táo lại.
Mấy ngày sau đó, Quý Thiếu Vương cứ như người mất hồn, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy người con trai tên Ngải Phi ấy, gương mặt xinh đẹp nhưng không nữ tính hóa, thân hình vừa phải cân đối không chút mỡ thừa, tất cả dường như đã khắc ghi đến mức kỳ lạ vào trong tâm trí hắn. Rõ ràng lúc ấy hắn chỉ vì thương hại Ngải Phi, cộng thêm một chút phóng túng của bản thân, và không quên kể đến sự xinh đẹp đáng yêu có chừng mực khác hẳn những tên nam nhân khác của người đó nên hắn mới bị thuyết phục đồng ý làm chuyện đó với cậu.
Và có một điều mà hắn cũng chắc chắn rằng, hắn toàn phần không phải gay, và hắn cũng đã có bạn gái, dựa vào đâu mà lý trí hắn cứ nhớ nhung một người nam nhân như vậy. Chuyện này chỉ làm hắn thêm phiền lòng và bức bối.
Để giải tỏa sự nóng bức này, hắn chỉ còn cách đến gặp Diệp Tử Tình bạn gái hắn, sau đó cùng cô ta mặn nồng cả đêm không biết mệt mỏi. Quý Thiếu Vương bị như vậy không phải ngày một ngày hai, mà hắn cứ như vậy cả tuần rồi, mỗi lần gặp mặt Diệp Tử Tình là y như rằng chỉ muốn nhào vô cấu xé cơ thể cô, cho đến khi cô ta sức cùng lực kiệt và van xin dừng lại mới thôi.
Diệp Tử Tình mệt mỏi từ nhà vệ sinh bước ra, hỏi: "Anh đang stress sao?"
Quý Thiếu Vương để lộ nửa thân trên, hắn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài trầm tư: "Ừm. Rất ấp lực."
"Là vì công việc sao? Mà không đúng, anh vẫn chưa trở thành tổng giám đốc mà. Là chuyện thi đấu sao?"
"Không phải."
"Thế anh căng thẳng chuyện gì? Lần đầu em thấy anh thế này đấy."
"Đừng bận tâm." Quý Thiếu Vương thở ra một hơi đầy trĩu nặng, nói với Diệp Tử Tình, và cũng chính là nói để trấn an bản thân: "Rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại theo đúng quỹ đạo mà nó nên có thôi."
Hắn thật sự hy vọng điều đó, hắn không tin bản thân mình không thể quên được một người, mà người đó còn là người dưng, lại còn là nam nhân, hắn chắc chắn sẽ quên được thôi.
"Mà này, hôm Valentine ấy, em chờ anh lâu lắm đấy, thế mà lại không đến. Anh có biết em giận và tủi thân đến thế nào không. Là lễ tình nhân đầu tiên chúng ta được ở bên nhau mà vậy đó. Nhưng nếu bây giờ em hỏi han chuyện đó mà khiến anh bị căng thẳng hơn thì em sẽ không làm khó anh nữa." Diệp Tử Tình thở dài ôm hắn từ phía sau. "Em thấy mình thật dễ dãi, nhưng biết làm sao giờ, em yêu anh chết đi được."
Updated 87 Episodes
Comments