Sau khi chở Ngải Phi khi đến nhà Lucas, Quý Thiếu Vương nói rằng hắn muốn vào trong cùng với Ngải Phi nhưng Ngải Phi lại cự tuyệt, cậu bảo rằng cậu và Lucas chỉ nói chuyện một chút rồi sẽ ra ngay.
Quý Thiếu Vương liền ra giá: "Mười phút."
Ngải Phi lại trả giá: "Một tiếng."
Quý Thiếu Vương thu hẹp ấn đường, nếp nhăn giữa trán hiện lên rõ rệt, khó chịu nói: "Hai người nói chuyện gì mà đến tận một tiếng."
"Chuyện của chúng tôi rất rắc rối. Cậu không hiểu đâu."
Quý Thiếu Vương cười lạnh, nhưng ẩn náu trong đáy mắt là sự uất ức khó tra.
"Anh lúc nào cũng bảo tôi không hiểu đâu. Vậy tại sao anh không thử kể tôi nghe đi, kể cho tôi nghe về anh, để tôi hiểu anh hơn chút."
Ngải Phi dừng một lát để cân nhắc, sau đó thì thẳng thắn khuyên bảo: "Cậu đừng yêu tôi."
"Cái gì?"
Ngải Phi rũ mi mắt, chân thành cảnh báo: "Vì nếu cậu yêu tôi, tôi sẽ làm cậu đau khổ." Ngải Phi có linh cảm, dù là nghĩ theo hướng nào thì chuyện tình cảm của cậu và Quý Thiếu Vương cũng rất khoa để viên mãn. Nếu cả hai thành đôi, thì tình yêu đó nó giống như là một đoạn đường không hề có ánh sáng vậy.
"Tôi chấp nhận bị anh làm cho đau khổ." Quý Thiếu Vương nhanh chóng đáp lại mà không chút cân nhắc, dẫu cho là bản hâm hắn cũng không hiểu tại sao Ngải Phi lại nói như vậy.
Ngải Phi nhìn hắn cười phức tạp: "Cậu thật ngốc."
"Tôi chưa nói hết." Hắn dừng giây lát rồi tiếp tục: "Tôi tự nguyện chấp nhận bị anh làm cho đau khổ, nhưng với điều kiện là anh phải thật sự yêu tôi. Còn nếu anh làm tôi đau khổ khi hai chúng ta không là gì của nhau, vậy thì tôi sẽ khiến anh đau khổ ngược lại gấp trăm lần."
Ngải Phi không nói thêm gì nữa, cậu mở cửa xe muốn bước ra ngoài. Quý Thiếu Vương băng lãnh chồm người qua, kéo Ngải Phi về lại chỗ cũ, khóa chặt cửa xe.
"Tôi phải vào gặp Lucas, cậu làm gì vậy?" Ngải Phi hơi nâng tông giọng.
Quý Thiếu Vương không phản ứng hay có ý định trả lời cậu, hắn dứt khoát nhấn ga chạy đi, nhất quyết không cho Ngải Phi gặp Lucas một lần nào nữa, hắn sẽ ngăn cản bất cứ lúc nào nếu như có thể.
Hắn dừng xe ở một đoạn đường tối, Ngải Phi nhìn xung quanh hỏi: "Đây là đâu vậy? Sao lại dừng ở đây?"
Quý Thiếu Vương trầm ngâm đến đáng sợ, hắn mở cửa ra ngoài, đi vòng qua đầu xe mở cửa giúp Ngải Phi, lôi lôi kéo kéo cậu ra ngoài, tiếp tục tiến đến cửa xe đằng sau mở ra, sau đó hắn ném cậu nằm vào ghế sau, bản thân cũng nhanh chóng leo lên ngồi cạnh.
"Cậu đừng nói là…"
Ngải Phi còn chưa nói hết thì Quý Thiếu Vương đã nhào tới đè cậu dưới thân. Hai người duy trì tư thế này rất lâu, không ai lên tiếng, cũng không ai có động thái mới. Chốc lát sau, mồ hôi trên trán Ngải Phi ngày một rõ rệt, Quý Thiếu Vương biết người bệ dưới đang sợ hắn, hắn liền không dám làm ra những hành kế tiếp mà mình đang muốn làm.
Hắn nâng tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Ngải Phi, vén nhẹ mái tóc cậu, nhu hòa nói: "Đừng sợ tôi, tôi không giống Lucas, tôi sẽ không làm anh đau đâu. Tôi hứa đấy."
Trái tim Ngải Phi chợt rung lên bất thường và tựa như đang dần mất kiểm soát. Đã từ lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác lâng lâng hạnh phúc chân thật như vậy. Cậu còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu gặp Lucas, và khi Lucas tỏ tình với cậu, cậu cũng có cảm giác này.
Ngải Phi nhìn đối phương một lúc, giống như cậu đang tưởng tượng đến điều gì đó ảo diệu, sau đó dứt khoát rướn người ôm lấy Quý Thiếu Vương, thuận thế xoay đầu hôn nhẹ lên cần cổ bên trái của hắn.
Quý Thiếu Vương phút chốc trở nên nóng bức khi được bờ môi mềm mại ấm áp của Ngải chạm vào cần cổ, đây là vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể của hắn. Một hành động nhỏ nhặt này cũng đủ làm con quái vật của hắn bị đánh thức.
Quý Thiếu Vương cảm quan được tình hình có chút tiến triển tốt đẹp theo ý muốn của hắn, hắn liền chồm người lên, vùi đầu vào chiếc cổ xinh đẹp của Ngải Phi mà đáp trả bằng những nụ hôn mãnh liệt khác hẳn với cách Ngải Phi vừa làm với hắn.
Ngải Phi đẩy hắn ra một chút, kháng cự bằng lời nói: "Ngày mai còn đến công ty, đừng để lại dấu."
Quý Thiếu Vương ngang ngược trả lời: "Anh mặc áo kín cổng cao tường là được." Hắn tiếp tục vùi đầu vào cổ đối phương và chang đạp bằng những nụ hôn nóng bỏng.
Ngải Phi cũng dần mất tự chủ, cậu ôm đầu Quý Thiếu Vương, mặc cho hắn đang làm loạn trên người mình. Lúc này, Quý Thiếu Vương nâng người, cởi áo sơ mi của bản thân, phơi bày cơ thể sáu múi rõ mồn một. Ngải Phi lần nữa kinh ngạc, mặc dù cậu đã từng nhìn thấy Quý Thiếu Vương cởi trần lúc hắn đánh nhau trên sàn đấu, nhưng lúc ấy cậu không thể tập trung vào hắn vì cậu đang gặp rắc rối cá nhân. Vì thế cho đến ngày hôm nay cậu mới phát hiện, cơ thể của hắn quả thật giống hệt Lucas, không chỉ có mỗi khuôn mặt.
Sao lại giống nhau đến mức này, dù là anh em ruột nhưng cũng có phải song sinh đâu mà lại giống nhau đến từng xăng ti mét vậy.
Quý Thiếu Vương cúi xuống hôn cậu, cậu cũng chiều hắn mà hôn lại nhiệt tình, môi ấm lưỡi ướt tất thảy hòa quyện, sự thăng hoa tột điểm ở nơi vị trí khoang miệng giao nhau.
Ngải Phi cảm nhận được sự chiếm hữu vô hình lấp ló bên trong sự ôn nhu của đối phương. Nhưng trong tâm trí cậu lúc này lại dấy lên một nỗi niềm tội lỗi nặng trịch. Phải, cậu đang huyễn tưởng rằng Quý Thiếu Vương chính là Lucas. Nếu như mai sau Quý Thiếu Vương biết được điều này, đây cũng sẽ là một trong những lý do khiến hắn đau khổ khi đã chọn yêu cậu.
Một giọt lý trí cuối cùng thuộc về lương tâm đã kéo Ngải Phi tỉnh dậy. Ngay khi bàn tay của đối phương sờ tới nút quần của cậu, cậu lập tức mở mắt chụp lấy tay hắn. Quý Thiếu Vương bị buộc phải tạm ngừng.
"Anh lại sao nữa?"
"Không được." Cố tình làm người khác bị tổn thương không phải sở trường của cậu. Cậu u ám nói: "Tôi xin lỗi. Dừng ở đây đi."
Quý Thiếu Vương không bắt Ngải Phi miễn cưỡng. Tuy hắn hụt hẫng vô bờ, nhưng hắn chấp nhận.
"Tôi chờ anh." Chờ anh chấp nhận cùng tôi yêu nhau.
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ về nhà nhé. Tôi sẽ gọi cho Lucas và nói rằng anh không được khỏe nên không đến được. Anh ấy sẽ hiểu mà."
"Ừm."
Updated 87 Episodes
Comments