Lucas đưa Ngải Phi đi vào một căn biệt thự cao cấp. Mọi thứ ở đây đều khiến Ngải Phi lóa mắt, gian nhà rộng rãi, sàn nhà sáng bóng, đồ đạc ngay ngắn không dính một chút bụi được bố trí vô cùng thuận mắt. Nhưng cũng chỉ có vậy, ngoài choáng váng vì sự đẹp đẻ đồ sộ của nó ra thì cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
"Sao anh lại ép em nghỉ việc. Sao lại buộc em bán nhà."
"Anh đã trả nợ giúp em rồi không phải sao. Cũng đã đến lúc em phải đền đáp. Em phải ở đây hầu hạ anh."
"Em không thích." Ngải Phi lạnh lẽo nắm lấy chiếc vali: "Em sẽ đền đáp, nhưng không phải bằng cách này."
Ngay lúc định quay đi, Lucas lại nói: "Chẳng phải em muốn làm tình nhân của anh sao."
Ngải Phi dừng bước.
"Sau khi anh cưới vợ sinh con, em hãy cứ ở đây, anh sẽ thường xuyên lui tới. Công việc cũng không còn, nhà cũng đã bán, em còn muốn đi đâu." Lucas đi đến ôm Ngải Phi từ phía sau: "Đừng đi. Ở lại với anh."
Ngải Phi không cưỡng lại được sự dịu dàng của Lucas. Đây chính là điểm yếu chí mạng của cậu, trước đây khi còn quen nhau, cậu và Lucas cũng thường xuyên cãi vã, không cần biết là lỗi của ai, chỉ cần cậu giận lên hay tỏ ra buồn thảm và tránh mặt đay nghiến Lucas, Lucas sẽ làm như thế này, Lucas sẽ xuống nước trước, sau đó dỗ dành chiều chuộng cậu.
Những ngày sau đó, Ngải Phi thật sự ngoan ngoãn ở lì trong căn biệt thự giàu sang của Lucas, sáng thức dậy có người quản gia chăm sóc từ chân răng đến tận kẻ tóc, ăn uống toàn là cao lương mỹ vị, đi đi lại lại trong sân vườn mát mẻ vào buổi chiều, đến tối lại lăn giường cùng chủ nhân của ngôi biệt thự.
Cuộc sống nhàn hạ đến mức nhàm chán, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, cậu đang bị giam lỏng tại nơi này. Nhưng như vậy thì sao, là chính cậu tự chui đầu vào rọ chứ đâu.
Tối khuya của một tuần sau đó.
Lúc này, Ngải Phi đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng động gì đó ở dưới lầu, khi cậu bất giác nhìn qua bên cạnh chợt thấy Lucas vẫn chưa về, cho nên cậu liền nghỉ có lẽ Lucas đang ở dưới nhà và âm thanh đó chắc là của Lucas rồi.
Cậu ngồi dậy và rời khỏi giường, sau đó đi xuống phòng khách xem thử. Kết quả, khi cậu xuống đến giữa cầu thang thì một cảnh tượng kinh khủng chọc thẳng vào hồng tâm ánh mắt của cậu. Giọt lệ trên khóe mắt chảy xuống không kiểm soát, cậu lẳng lặng đứng đó nhìn.
Trên chiếc ghế sô pha đắt tiền, Lucas đang cùng hai người nam nhân trẻ tuổi da trắng đến nhức mắt làm ra loại chuyện phản cảm cùng cực. Ba cơ thể đàn ông một lớn hai nhỏ ôm ấp vỗ về những vị trí nhạy cảm. Hình ảnh này trong mắt Ngải Phi không có gì khác ngoài hai chữ ghê tởm. Nhưng mà, cậu ghê tởm chính bản thân mình hơn, mặc dù trước mắt diễn ra bất cứ thứ gì, Lucas có say mê đùa giỡn hai người kia như thế nào, cậu cũng không muốn buông tay.
Trái tim đã đã bị loang lổ, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm thu xếp đồ đạc và nhấc chân rời khỏi nơi này, vì cậu biết, một khi mình rời khỏi, cậu và Lucas sẽ hoàn toàn không còn liên can gì nữa, ngay cả thân phận là nhân tình, có lẽ Lucas cũng không thèm cho cậu.
Ngải Phi nâng lên bước chân nặng nề đi đến chỗ bọn họ, đôi mắt hằn đầy tơ máu, nắm một tên da trắng đứng lên, đấm một đấm vào mặt tên đó khiến tên đó ngã trên đất, tên da trắng thứ hai cậu cũng làm y như thế.
"Ngải Phi." Lucas quát lên mạnh mẽ: "Em dừng lại cho tôi."
Ngải Phi không bận tâm, kết bạn cùng sự phẫn nộ mà lap tới tiếp tục đánh hai tên da trắng kia. Lucas kéo khóa quần lên, đi tới kéo vai Ngải Phi, hướng vào mặt cậu một cú tát, âm thanh lớn đến mức khiến người ngoài run rẩy. Khi Ngải Phi xoay đầu lại thì trên khóe đã rướm máu.
Lucas kéo Ngải Phi lên phòng mắng chửi một trận, còn Ngải Phi thì chung thủy với nét mặt bần thần u ám thê lương. Sau khi Lucas đã bình tĩnh trở lại, hắn nói: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, tôi sẽ ngả bài với em luôn vậy. Em đừng nghĩ mình là người quan trọng trong lòng tôi nữa. Không phải vì chúng ta đã chia tay nên tôi mới nói như vậy, mà là vì, em thật sự chưa từng quan trọng đối với tôi, kể cả trong hai năm quen nhau."
Trái tim Ngải Phi lại có thêm một lỗ hổng, giương đôi mắt to tròn như cún con tội nghiệp bị chủ nhân bỏ rơi giữa đường với đôi chân đầy thương tích.
"Trước khi quen em và cả trong thời gian quen em, tôi đã ngủ với rất nhiều người, quan hệ chính thức cũng kha khá, chỉ là tôi không hề nghiêm túc với bất kỳ ai, kể cả em."
Ngải Phi ước rằng mình có thể đấm vào mặt giống như cách cậu đã làm với hai tên da trắng kia. Nhưng lúc này tay chân cậu một chút sức lực cũng không có. Mỗi lần đối diện với Lucas, tình yêu của cậu luôn lấn át sự tỉnh táo của cậu.
"Việc duy trì mối quan hệ với em đến tận hai năm chỉ là vì tôi chưa ăn được em nên tôi chưa cam tâm mà thôi. Cho nên tôi mới nói dối rằng tôi sẽ lấy vợ vì bị gia đình ép buộc."
"Tại sao?" Ngải Phi yếu ớt hỏi.
"Em nghĩ thử xem, em cũng là con trai như tôi, dĩ nhiên khi làm tình với nhau sẽ không thể có thai phiền phức như con gái, vậy mà quen nhau hai năm, không cho là không cho, em làm giá cái gì."
"Vì như thế...nên anh lừa gạt tôi, chính là muốn tôi tiếp tục níu kéo và đeo bám anh." Ngải Phi lưu loát.
Lucas cười nhếch môi: "Em đã thông minh lên rồi này. Chỉ có cách đó mới khiến em chịu tự nguyện dạng chân ra cho tôi."
Đến lúc này thì cậu đã đủ thể lực để cho Lucas một trận.
Bộp!
Lucas ngỡ ngàng, hắn không ngờ Ngải Phi lại dám đấm hắn. Lucas thật sự bị Ngải Phi làm cho điên tiết, từ nhỏ đến lớn ngay cả cha mẹ còn chưa từng đánh hắn mạnh như vậy, Ngải Phi người này là ai mà dám làm vậy.
Lucas tóm tóc Ngải Phi giật ngược ra sau: "Em phải trả giá cho việc này."
Dứt lời, hắn ném Ngải Phi lên giường. Hung hăng xé áo cậu. Đây là lần đầu tiên Ngải Phi chống cự mãnh liệt như vậy, tựa hồ dùng luôn cả trí lực, biến nó thành chất xúc tác cho hành động của cậu.
"Bỏ ra, tên khốn kiếp, Quý Thiếu Vương."
Lucas tát vào mặt cậu để cậu nằm im, sau đó dùng áo trói hai tay cậu ở trên đầu, cố định vào thành giường. Sau đó là một một màn "tra tấn" nóng bỏng khiến người xem nghẹt thở. Lucas rất hung hãn, hắn không giống như những ngày trước, không giống Lucas của ngày những hôm qua. Hôm nay hắn chỉ muốn trừng phạt cậu mà thôi, hắn muốn cậu đau đớn.
Và Lucas đã thành công, bởi vì lúc này, cậu đang rất đau, đau ở toàn thân, và đau cả trong nội tâm, bi thống chất chồng khó mà ngụi nổi.
Sau khi sát phạt xong Ngải Phi một lần, Lucas vẫn chưa chịu dừng lại, hắn bắt đầu gỡ trói cho cậu, khiêng cậu đến bàn làm việc rộng lớn của hắn đặt lên. Ngải Phi đang rất rệu rạo nên không thể làm gì được, cậu chỉ một mực mặc kệ hắn muốn mang cậu đi đâu thì đi.
Kết quả, Lucas chính là muốn tiếp tục, nhưng lần này hắn muốn chơi trò nặng đô hơn, hắn muốn SM. Ngải Phi khi nhìn thấy hắn lấy từ trong tủ ra những thứ dụng cụ SM đối với cậu là vô cùng đáng sợ, cậu không thể nằm yên được nữa. Cậu lại kháng cự, lại đánh hắn. Hai bên một lần nữa "chiến tranh".
Updated 87 Episodes
Comments