Ngải Phi bên dưới đứng phắt dậy, sững sờ nhìn Quý Thiếu Vương nằm cuộn mình ôm chân kêu đau trên sàn đấu.
"Tổng giám đốc ơi." Hạ Lam hai tay ôm miệng, cô cũng lo lắng không kém.
Trọng tài lôi đối thủ của Quý Thiếu Vương ra, kêu bác sĩ y tế vào xem xét tình hình. Quý Thiếu Vương dù đau nhưng vẫn hung tợn mắng chửi, vì chỉ còn cách này mới khiến hắn đỡ căm phẫn và nhức nhối.
Bác sĩ xem xét thăm khám đôi chân cho Quý Thiếu Vương, ông ta lắc đầu: "Không thể tiếp tục thi đấu, chân cậu ấy bị gãy hẳn luôn rồi, phải đưa đi bệnh viện."
"Không." Quý Thiếu Vương ngoan cường nói: "Tiếp tục đi."
"Quý Thiếu Vương, tôi biết cậu đã kìm nén giấc mơ của mình rất nhiều năm mới có thể đứng đây ngày hôm nay, nhưng cậu phải nhìn vào thực tế, chân cậu như thế này, dù cho đấu tiếp cậu cũng không thắng được đâu. Nghe tôi, đi bệnh viện đi."
"Huấn luyện viên, tôi nói tôi không sao, tôi có thể đấu bằng một chân."
Bác sĩ len lén gọi huấn luyện viên của Quý Thiếu Vương sang một bên nói chuyện: "Người thân của cậu ta có ai đến cùng không?"
"Không có, chỉ có cấp dưới đi theo thôi."
"Vậy anh thử hỏi xem trong số những cấp dưới đó có ai khuyên nhủ được cậu ta không, chứ chân cậu ấy không thể di chuyển được nữa đâu, xương cậu ấy đã gãy hẳn rồi, nếu tiếp tục hoạt động, xương sẽ đâm ra ngoài thịt đấy. Lúc đó càng khó khăn."
Người huấn luyện viên đi xuống gọi tất cả các nhân viên đi theo ủng hộ Quý Thiếu Vương để nói chuyện. Anh kể hết sự cố và tình trạng của Quý Thiếu Vương hiện tại, sau đó hỏi: "Trong số mọi người, có ai đủ tự tin rằng có thể khuyên nhủ được cậu ấy không?"
"Để tôi." Ngải Phi tự tiến cử bản thân: "Tôi sẽ thử."
mất."
Lúc này Quý Thiếu Vương đang ngồi trên sàn đấu dựa lưng ở hàng rào, chợt thấy Ngải Phi đi tới: "Sao anh lại lên đây?"
Ngải Phi chạm nhẹ vào đôi chân bị gãy của hắn: "Có đau không?"
"Không đau."
"Sao mà không đau cho được tôi nhìn mà còn thấy đau dùm cậu."
"Tôi không sao."
"Cậu đi bệnh viện được không. Đừng làm nó nặng hơn. Giải đấu vẫn còn rất nhiều, mỗi năm đều có, nhưng chân của cậu chỉ có một thôi, lỡ đâu nó gặp vấn đề, cậu sẽ hối hận đó."
Quý Thiếu Vương thở ra trong lòng, hắn dĩ nhiên sẽ không hối hận, chỉ cần hắn tiếp tục thi đấu hết sức, dù cho bị mất đi đôi chân vĩnh viễn, hắn cũng không ân hận, nhưng mà, cách thuyết phục của Ngải Phi làm hắn buông thõng, hắn không thể cứng đầu với Ngải Phi được.
"Nghe anh."
Ngải Phi nhìn hắn vui vẻ. Quý Thiếu Vương lại nói: "Ôm tôi một chút được không?"
"Hả?" Ngải Phi bị xịt keo trong giây lát: "Đây là nơi công cộng, máy quay lại rất nhiều."
"Tôi đã vì anh mà chấp nhận tạm thời gạt hoài bão to lớn sang một bên, chẳng lẽ một cái ôm an ủi anh cũng không thể cho tôi."
"Nhưng tôi làm vậy là vì tốt cho cậu mà." Ngải Phi oán thầm: "Sao lại lấy nó để lợi dụng tôi vậy chứ. Đúng là thừa nước đục thả câu mà."
Ngải Phi do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhích tới ôm hắn.
Khán giả dưới khán đài nhìn đến chuyên tâm, có người còn lấy di động ra chụp lại cảnh tượng này.
"Nè nè nè, có khi nào người này chính là người Quý Thiếu Vương đang yêu đơn phương không, lúc trước cậu ta nói đang thầm thích "anh ấy" đó. Vậy thì "anh ấy" là người này rồi."
"Ôi trời đất, tại sao trên trai đẹp lại cứ yêu nhau hết vậy. Tức quá đi."
Hình ảnh ôm nhau thắm thiết của Quý Thiếu Vương và Ngải Phi chễm chệ phát sóng trên truyền hình ba ngày sau đó mà không hề bị cắt. Lucas đang ngồi ở nhà cũng nhìn thấy, ánh mắt Lucas tức tối ngầm ẩn hiện. Hắn gọi điện thoại, thanh âm cau có: "Sao cậu không đánh gãy hai chân nó luôn, hay là móc mắt nó đấy. Chỉ gãy một chân thì có ích gì."
"Tôi cũng định làm thế, nhưng hai trọng tài lôi tôi như thế tôi không thể trụ được. Nhưng mà tiền công vẫn như cũ phải không?"
"Cậu có làm tôi hài lòng sao? Đừng ở đó mà đòi hỏi."
"Nhưng tôi vì chuyện này mà có thể bị tước quyền thi đấu đấy. Tôi hy sinh như vậy…"
"Tôi chỉ trả một nửa, nếu cậu còn yêu sách, tôi xử luôn cậu đấy."
Lucas vừa cúp máy, bỗng nhiên từ đâu một cú đấm như búa tạ giáng thẳng vào gò má.
Ngải Phi không biết đến đây từ bao giờ và đã nghe thấy mọi chuyện, cậu nắm cổ áo Lucas gào lên: "Sao anh lại làm vậy, sao lại làm thế với cậu ấy hả? Cậu ấy là em trai anh đó."
"Vì nó dám hớt tay trên của tôi."
Vào buổi tối hôm đó, khi Quý Thiếu Vương đưa Ngải Phi đến nhà Lucas, Lucas đứng trên lầu nhìn xuống và đã thấy được. Tưởng đâu Ngải Phi sẽ từ trên xe bước xuống và đi vào nhà gặp hắn, nhưng nhưng không ngờ, chiếc xe chỉ dừng lại ở đó một lúc, sau đó quay đầu rời đi.
Lucas nhìn sơ qua là liền biết chiếc xe đó là của Quý Thiếu Vương, hắn không nhịn được liền lấy xe đuổi theo. Khi Quý Thiếu Vương dừng lại thì hắn cũng dừng lại cách đó không xa, theo dõi tình hình. Một lúc sau, Quý Thiếu Vương mở cửa bước ra, kế đó là lôi cả Ngải Phi từ ghế phụ đi ra ghế sau ném vào. Hai người đó làm gì đó trong xe Lucas đều không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết, chắc chắn không phải để nói chuyện bình thường, vì nói chuyện bình thường vẫn có thể ngồi ở ghế lái và ghế phụ để nói chuyện cơ mà, mắc gì phải đi ra ghế sau.
Và đúng như hắn dự đoán, ba mươi phút sau, Quý Thiếu Vương dùng điện thoại của Ngải Phi nói rằng Ngải Phi không được khỏe cho nên không thể đến được. Lúc đó hắn liền phẫn nộ, Lucas hắn cự kỳ ghét bị người khác cướp mất đồ chơi của mình, dù đó là em ruột của hắn đi chăng nữa, hắn vẫn không thể tha thứ.
Updated 87 Episodes
Comments