Tham quan sơ lược nơi đây xong, Quý Thiếu Vương đưa Ngải Phi đến căn phòng của hắn. Hắn nói: "Anh ở đây, tôi ngủ phòng khách."
Ngải Phi hơi khó hiểu, hỏi: "Nhà cậu rất hai phòng mà, sao lại ngủ phòng khách?"
"Anh nghĩ người như tôi sẽ chịu ngủ phòng khách mãi sao?!"
Vẻ mặt khi nói ra câu nói kia của Quý Thiếu Vương khiến Ngải Phi tự dưng thấy rùng mình.
Biết bản thân đã dọa sợ được Ngải Phi, Quý Thiếu Vương cười thầm, nói: "Ý là tôi phải đợi đến khi người làm dọn dẹp xong những phòng còn lại thì tôi mới vào đó ngủ được. Anh đang nghĩ bậy bạ đó à?"
"Nhìn mặt cậu khi nói ra câu đó gian tà quá trời." Thanh âm của cậu có chút ủy khuất: "Là tại cậu nên tôi mới hiểu sai đấy."
Quý Thiếu Vương cong khóe môi cười khẽ, nói thầm: "Anh ấy thật đáng yêu."
Ngày hôm sau, cả hai sau khi dùng điểm tâm sáng xong liền cùng nhau đến công ty. Ngay khi bước vào cửa, Ngải Phi đã để ý thấy những ánh mắt kỳ lạ của các nhân viên đồng nghiệp đang nhìn mình.
Bình thường cậu không bao giờ để tâm đến những người xung quanh chỉ trỏ hay bàn tán gì về mình, vì lúc đó cậu chỉ có một mình, còn bây giờ người đi cạnh cậu là Quý Thiếu Vương, là giám đốc công ty, là người chức cao vọng trọng lại còn đẹp trai rạng ngời, cho nên cậu rất tò mò mọi người đang dán "tội danh" gì lên người cậu.
Phải chăng là câu nói đỉa đeo chân hạc?
Hay là tìm chốn dựa hơi?
Thậm chí có thể là nhân tình bé nhỏ?
Hạ Lam vừa thấy Ngải Phi xuất hiền thì liền đứng phắt dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy Ngải Phi, mừng húm nói: "Cái tên không biết điều này, tôi cứu mạng cậu vậy mà một lời cảm ơn thẳng mặt cũng không có. Nghĩ sao mà lại cảm ơn trên tờ giấy vậy hả?!"
"Tôi có nấu một bữa sáng cho cô rồi còn gì."
Hạ Lam đẩy vai Ngải Phi ra và nói: "Không đủ, không đủ" – sau đó lại ôm lấy – "mà thôi bỏ đi, cho tôi ôm cậu chút, mấy ngày qua lo chết đi được, tôi cứ sợ cậu lại ngất xỉu hay chết giữa đường."
Quý Thiếu Vương bên cạnh nhìn tình huống mà một cỗ sôi máu trào dâng, hắn đi tới kéo vai Ngải Phi, muốn tách Ngải Phi ra khỏi vòng tay của Hạ Lam, nói: "Ôm nhau đủ rồi. Làm việc!"
"Quý tổng à, cho tôi ôm Tiểu Phi chút xíu nữa thôi."
Tiểu Phi? Cả Ngải Phi lẫn Quý Thiếu Vương đều cảm thấy cách gọi tên này của Hạ Lam cực kỳ khó nghe.
Quý Thiếu Vương kiên quyết nói: "Được thôi, tôi cho cô ôm. Nhưng một giây ôm Ngải Phi tương đương với một tháng lương, cô ôm bao lâu thì tôi cứ vậy mà trừ vào tiền của cô, chịu không?!"
Cái gì mà chịu không, lời này nói ra chính là xử ép, Hạ Lam uất ức đến nghẹn lời, ủy khuất bảo: "Giám đốc thật là độc ác."
Trong lúc làm việc, Hạ Lam lại nhích qua hỏi chuyện Ngải Phi: "Tôi thật không tin."
Ngải Phi vẫn làm việc trên máy tính và loay hoay với xấp tài liệu cho nên không nhìn cô, mở miệng nói: "Chuyện gì?"
"Tối hôm đó cậu bị thương nặng đến thế, tại sao sáng hôm sau cậu lại có đủ sức mà rời khỏi nhà tôi vậy? Còn nấu một bữa ăn cho tôi nhìn vào là biết rất vất vả. Cậu là siêu nhân à?"
Ngải Phi bất động cơ thể một lát, sau đó mới lên tiếng: "Nếu như tôi nói, hôm đó đúng là tôi bị tai nạn và bị thương rất nặng, nhưng sáng ra lại không hề có bất kỳ một vết thương nào từ vụ tai nạn đó, sức khỏe cũng không bị tiêu hao, cô có tin không?"
"Cậu nói đùa chán muốn chết. Sao có thể, tôi không tin đâu."
Ngải Phi đồng tình gật đầu: "Tôi cũng không tin." Nhưng nó lại là sự thật, thật cổ quái.
Giờ ăn trưa, Ngải Phi cùng Hạ Lam vừa ăn vừa nói chuyện ở khu căn tin trong công ty, đột nhiên Quý Thiếu Vương xuất hiện bên cạnh, nói: "Hôm nay anh về nhà trước nhé, tôi có chút việc không về cùng anh được."
"Tôi biết rồi." Ngải Phi phát hiện, ngước lên hỏi: "Nhưng mà cậu ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? Cậu có thể nói qua di động cũng được mà."
"Đúng là nói qua di động vẫn được, nhưng chủ yếu là tôi muốn nhìn thấy anh. Nhìn xong mới có thể thỏa mãn rời đi."
Quý Thiếu Vương vừa đi khuất, Ngải Phi đang định ăn tiếp thì lại thấy Hạ Lam ngồi phía đối diện mắt mở to và mồm há hốc, tay cầm đũa cũng ngưng trệ làm miếng thịt rơi lại vào dĩa.
"Cô bị sao vậy?" Ngải Phi hỏi.
"Cậu với giám đốc… ở chung sao?"
Ngải Phi thấy chuyện này rất bình thường nên cậu thản nhiên đáp lại: "Tôi có trả tiền thuê nhà."
Hạ Lam thâm sau võ đoán"Trả tiền thuê nhà mà cậu nói, liệu có phải là tiền không? Tôi nghĩ là không."
"Không là tiền thì là gì được?!"
"Tôi thấy cách giám đốc nhìn cậu dâm tà lắm đó."
"Hả?" Ngải Phi cười trừ rồi nói tiếp: "Cô đừng nghĩ nhiều."
Nói là vậy, nhưng thật ra cậu cũng rất lo lắng về việc này, chỉ là cậu không biểu hiện ra thôi, cậu lo rằng có khi nào "tiền" ở đây chính là "chuyện đó" không?
Updated 87 Episodes
Comments
Phó Thủy Quân
ghê ghê ghê, lươn lẹo là nghề của con tui
2021-11-24
1