Ngải Phi cười lạnh: "Tôi cũng ước gì lúc đó tôi bỏ cuộc, bởi vì tôi đã không." Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Một năm đó thuyết phục mẹ, nhưng mẹ rất kiên định, không là không. Cho đến khi bà ấy chứng kiến tôi vừa nói chuyện điện thoại với Lucas vừa khóc, bà ấy đã nhen nhóm lung lay. Những ngày sau đó bà ấy không nói gì, chỉ là không mắng tôi nữa thôi. Một năm kết thúc, bà ấy thấy tôi vẫn không có biểu hiện vui lên, rốt cuộc thì bà đã chấp nhận tôi. Sau đó, tôi và Lucas chính thức quen nhau thật lâu sau đó."
Quý Thiếu Vương nãy giờ có một điều hơi vướng mắc, nhưng vì không muốn làm gián đoạn Ngải Phi nên chưa mở miệng được, giờ hắn hỏi: "Anh và anh tôi là bạn học, tức là cùng tuổi. Sao anh lại gọi anh tôi là anh."
Ngải Phi nấc cụt một tiếng, nói: "Tôi sinh cuối tháng, hắn sinh đầu tháng, vậy cũng có thể tính là anh rồi. Vả lại...quen hai năm, gọi như thế...quen rồi."
Ngải Phi hiện giờ đã thấm say, vì trong quá trình kể chuyện cậu cứ uống liên tục, uống vô tội vạ. Nhưng Quý Thiếu Vương cảm thấy như vậy cũng tốt, vì mỗi lần Ngải Phi say rượu, Ngải Phi đều nói nhiều hơn bình thường, lại còn rất bạo dạn. Mà mục đích của việc uống rượu ngày hôm này không chỉ dừng lại ở việc truy hỏi quá khứ của Ngải Phi và Lucas, mà Quý Thiếu Vương hắn còn có ý đồ khác.
Mắt thấy Ngải Phi gục lên gục xuống như gà mổ thóc, mắt nhắm tịt, cơ thể ngồi sắp không vững, hắn phấn khích trong lòng. Canh chừng lúc Ngải Phi chuẩn bị té ngã, hắn liền vươn tay sang đỡ cậu ôm vào lòng, nhấc bổng cậu lên, ôm ngang mang vào phòng.
Quý Thiếu Vương đặt Ngải Phi lên giường, thuận thế chống tay hai bên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
"Xin lỗi anh trước vậy, nhưng tôi hết nhịn nổi rồi." Chỉ có cách này thì Ngải Phi mới không cự tuyệt hắn, còn việc ngày mai thế nào, hắn cũng đã suy tính trong đầu sẵn, chỉ cần hắn không để lại dấu vết, rồi diễn xuất một cách cẩn thận thì Ngải Phi sẽ không biết, Ngải Phi sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một giấc mơ.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình quá sức là biến thái và sai trái, nhưng kỳ thực, hắn nhẫn nhịn chuyện này cho đến hiện tại đã là kỳ tích rồi. Lúc hắn nâng người lên chuẩn bị trút bỏ quần áo thì có điện thoại gọi đến. Hắn nhìn tên hiển thị, là huấn luyện viên.
"Hồi chiều cậu đến phòng tập tìm tôi mà tôi không có ở đó, xin lỗi nhé, tôi bận chút việc gấp mà quên báo cậu. Bây giờ xong rồi, đến đây đi."
"Ngày mai không được à? Giờ đến tôi bận rồi."
"Từ sáng đến chiều cậu toàn ở công ty, tối mai đã là ngày thi đấu, thời gian đâu mà chờ đến ngày mai. Cậu không muốn chiến thắng sao."
Quý Thiếu Vương đấu tranh tâm lý hết mười phút mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Vì đối với hắn, việc chinh phục ước mơ và việc chinh phục Ngải Phi ngang hàng nhau, đều nằm trong một trong những mục tiêu lớn lao mà hắn khao khát đạt được. Vậy mà bây giờ hai mục tiêu này lại rơi vào tình huống éo le, hắn bắt buộc phải chọn một.
"Lâu thế, cậu có qua không đấy."
Quý Thiếu Vương thờ dài: "Qua."
Hắn lúc này chính là đang nghĩ, dù sao thì Ngải Phi vẫn còn ở đây dài dài chứ không biến mất đi đâu được, không có cơ hội này thì còn cơ hội khác, riêng với giải đấu thì mấy năm mới tổ chức một lần, mà hắn đã đợi cuộc thi này đến tận bốn năm, cho nên hôm nay cứ chọn khát vọng trước đi, còn dục vọng thì tính sau.
...***...
Vòng tứ kết giải đấu VFC lại tiếp tục diễn ra, Quý Thiếu Vương cùng Diệp Chấn Nam đang chuẩn bị bên trong. Lúc này, một người trong ban tổ chức đột nhiên tốt bụng đến lạ, anh ta đưa mỗi người một chai nước tiếp sức.
Trong lúc Quý Thiếu Vương đang mở nắp chai nước ra chuẩn bị uống thì một người đàn ông cũng là người của ban tổ chức giải đấu đi ngang qua và quẹt trúng chai nước của hắn làm nó rớt xuống và đổ tràn lan. Anh ta luống cuống xin lỗi và đền lại chai nước của mình cho Quý Thiếu Vương, sau đó cũng chủ động dọn dẹp trai nước bị đổ.
Quý Thiếu Vương nhận lấy, nói: "Sau này đi đứng nhìn đường chút, nhỡ đâu không phải chai nước mà là thứ gì quan trọng của người thì sao."
"Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ để ý." Lúc lướt qua Quý Thiếu Vương, anh ta hình như còn cười một nụ cười kỳ lạ.
Trận đấu của Quý Thiếu Vương là trận đầu tiên, trong lúc chuẩn bị bước lên sàn đấu, hắn bỗng dưng thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, nhưng sau khi trọng tài gọi tên hắn, hắn không thể không lên. Kết quả là trên đường đi hăm thấy buồn ngủ kinh khủng.
Trận giao chiến bắt đầu, dù là đang bị cơn buồn ngủ kỳ quái làm cho không tỉnh táo nhưng hắn vẫn làm chủ được trận đấu, đối thủ của hắn bản là không thể phản đòn vì hắn ra tay qua nhanh và mạnh. Chốc lát sau kết thúc hiệp một, trong khoảng thời gian này, vị huấn luyện viên của hắn khá lo lắng: "Cậu bị gì vậy, cách đánh của cậu hôm nay rất loạng choạng."
Quả nhiên là huấn luyện viên, nhìn một cái liền thấy học trò của mình có gì đó không ổn, mặc dù điều "không ổn" đó diễn ra cực kỳ khó thấy.
Hắn nói: "Tự dưng buồn ngủ."
"Buồn ngủ? Cậu có phải người ham ngủ đâu."
"Chai nước." Hắn đã biết vấn đề khuất mắt nằm ở đâu.
"Chai nước lúc đó ai cũng uống mà không phải sao. Tại sao chỉ có một mình cậu bị."
"Chai nước của tôi bị tráo."
"Chết tiệc."
"Không sao, tôi sẽ cố kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể."
Ngải Phi, Hạ Lam và một số đồng nghiệp ngồi bên dưới theo dõi, Ngải Phi tinh tế để ý: "Thiếu Vương hôm nay hình như không được khỏe."
Hạ Lam nói: "Sao lại không được khỏe, tôi thấy giám đốc đánh ngầu quá trời."
Hiệp hai bắt đầu.
Lần đầu thì có chút khác so với hiệp đầu. Ban đầu Quý Thiếu Vương vẫn giữ được thế thượng phong, nhưng hiện tại cục diện sức mạnh đã cân bằng. Cuối cùng, trước mắt Quý Thiếu Vương mờ dần và nhòe dần. Ngay lúc này, đối thủ mạnh bạo tấn công.
Quý Thiếu Vương kỳ thực không biết hiện tại đối thủ đang phản công như thế nào và hắn đang vô thức phòng thủ ra sao, bỗng nhiên "rắc" một tiếng, một bên chân trỗi dậy một cỗ đau đớn truyền lên đến tận đại não, hắn ôm chân lăn qua lăn lại gào lên.
Updated 87 Episodes
Comments