Chương 6

Vậy tức là, người đã cùng cậu thân mật đêm qua chỉ là người qua đường bị cậu lôi kéo. Bởi cậu quá say nên đã mụ mị cả đêm. Sao cậu có thể nhìn nhầm người khác thành Lucas được chứ, việc say xỉn thật không có ích lợi gì.

"Em ngủ với người khác rồi sao?" Lucas kéo khóe môi cười lạnh: "Quen nhau hai năm, anh xin lên giường với em bao nhiêu lần em cũng đều cự tuyệt. Mới chia tay vài ngày, em liền cùng người khác qua đêm."

Dù biết Lucas đang mỉa mai mình, nhưng Ngải Phi không thể nói được gì nữa. Cậu muốn giải thích với hắn chuyện đó chỉ là sự cố do rượu gây ra, chỉ vì cậu nhìn nhầm mà thôi, nhưng rồi cậu nghĩ lại, cậu lấy thân phận gì để giải thích đây.

Người yêu? Không phải, cả hai đã chia tay, nhưng nếu không giải thích, cậu sẽ bức bối, cậu không thích bị người khác hiểu lầm mình là thể loại lẳng lơ đó, cậu lại càng không muốn người hiểu lầm mình lại là Lucas.

"Không phải."

"Không phải?"

"Tôi...không…là nhầm lẫn." Bản thân cậu cũng tức giận vì mình, cậu không giỏi nói nhiều, cho nên việc trình bày dài dòng một vấn đề gì đó đối với cậu chính là cực hình, cậu không biết phải nói thế nào. 

Lucas không đếm xỉa đến lời giải thích khó khăn của Ngải Phi, nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đến giờ rồi, em về cẩn thận. Sau này đừng tìm anh, anh...không muốn bị rung động trước em một lần nữa."

Ngày khi Lucas vừa xoay lưng đi, Ngải Phi chợt nắm cổ tay hắn, tạo ra tư thế níu kéo, đứng như thế hết nửa ngày trời, bây giờ cậu mới dám mở miệng: "Em có thể làm tình nhân của anh được không?"

Lucas quay lại nhìn cậu, ánh mắt thay đổi từ hời hợt chuyển sang chú tâm cao độ.

Ngải Phi siết chặt cổ tay hắn, cúi thấp mặt, cậu đang che giấu sự thương tâm nơi đáy mắt, cay đắng nói: "Sau khi anh lấy vợ, có thể cho em tiếp tục ở cạnh anh không? Không cho em danh phận cũng được, chỉ cần ở cạnh em thôi."

Ngải Phi vừa dứt lời, Lucas thần tốc xoay chuyển cục diện, trở tay nắm Ngải Phi đè lên tường, hung hăng dùng môi mình tra tấn bờ môi đối phương. Ngải Phi bị hôn đến mức nghẹt thở, nhưng cậu không muốn đẩy hắn ra, vừa hôn vừa rơi lệ. Nguồn gốc của những giọt lệ này chính là bởi vì bây giờ cậu và Lucas không còn là mối quan hệ đôi bên cùng cố gắng nữa, cậu đã chính thức trở thành người thứ ba. Vì vậy chiếc hôn thân cận này chỉ làm cho cậu cảm thấy khốn khổ và bi thương.

Sau khi đã hôn đến chán chê, hắn tiếp tục trượt môi xuống, dừng lại ngay chiếc cổ trắng nõn đẹp đẽ của Ngải Phi, để lại trên đó một dấu hôn, rồi nói: "Hôm nay tới đây thôi, anh phải quay lại công ty."

"Ừm."

"Khi nào rảnh anh sẽ gọi em. Không được nuốt lời đấy."

"Được." Ngải Phi ngậm đắng nuốt cay nói ra một chữ.

Ngải Phi thất thần lê bước trên đường trở về nhà vì sự quyết định ngốc nghếch của mình. Ngoài ra, câu còn bứt rứt khó chịu vì bản thân đã bị mất đi lần đầu tiên cùng với một tên xa lạ. Cậu thầm mắng chửi bản thân là kẻ ngốc, là kẻ thất bại, lại còn có chút đáng khinh thường.

Lúc về đến nơi, Ngải Phi thấy bên trong phòng khách có gì đó không ổn, lúc vào đến thì trước mắt chính là cảnh tượng đồ đạc bị đập nát đổ ngang, Dương Á Kiều đang ngồi dưới đất khóc lóc, Ngải Phi hỏi: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Lúc này, một đám người mặt mũi toát lên thần thái giang hồ côn đồ từ trên cầu thang đi xuống, 

"Các người là ai?" Ngải Phi cả buổi sáng bị ức chế mà cứ nén nhịn, cho nên vào thời khắc này cậu không giữ được bình tĩnh nữa mà quát lên: "Con mẹ nó, vào nhà tôi làm gì?"

"Thằng nhóc hỗn láo này, thiếu nợ mà còn dám lên mặt?" Tên thủ lĩnh tức giận lao đến, không nhanh không chậm mà đấm Ngải Phi một cái đến lật mặt.

Má trái đau rát, đôi mắt Ngải Phi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà xông lên đánh trả, rốt cuộc hiện trường lại thêm một tầng rối loạn hơn nữa. Ngải Phi bình thường ít nói có chút lạnh nhạt, ghét tiếp xúc người lạ, luôn tỏ ra đứng đắn chuẩn mực, nhưng mỗi khi nổi giận lên, cậu liền hóa thành một con người khác.

Dương Á Kiều cố gắng ôm Ngải Phi kéo lại: "Đừng mà con, đừng đánh nhau, mẹ xin con đó. Đừng gây chuyện nữa."

Thấy Ngải Phi không có dấu hiệu dừng tay, Dương A Kiều quý gối cầu xin bọn giang hồ hãy dừng tay trước.

Ngải Phi thấy mẹ mình quỳ gối nên càng bức bối, nhưng cậu không vì thế mà cố chấp đánh tiếp mà cứ thế đứng đó siết chặt bàn tay hình nắm đấm đặt bên đùi, gân xanh nổi lên đáng sợ, cậu kìm nén đỡ Dương A Kiều đứng dậy, hỏi: "Mẹ thiếu nợ bọn họ sao?"

Dương Á Kiều đẫm lệ: "Không có."

"Không có?" Ngải Phi khó hiểu: "Là sao chứ?"

"Mẹ không biết. Bọn họ vừa vô nhà là đập phá đồ đạc, không thèm nói tiếng nào cả."

Tên thủ lĩnh ngồi lên ghế sô pha, nhặt trái táo nằm lăn lóc dưới đất lên, chùi chùi vào áo rồi cạp một miếng, nói: "Ngải Hằng là chồng bà đúng không? Ông ta là người thiếu nợ."

Dương Á Kiều ngừng khóc, ánh mắt tóe lửa: "Cái gì!?"

"Mặc dù hai người đã chấm dứt, nhưng vẫn chưa ly hôn trên giấy tờ, nên bà phải thay ông ta trả nợ cho tôi. Nếu không, con trai bà khó mà toàn mạng đấy."

Ngải Phi phẫn nộ thách thức: "Thử động vào thằng này xem. Xem ai khó toàn mạng."

"Con thôi ngay đi." Dương Á Kiều gào lên.

Ngải Phi lại lần nữa nhịn nhục.

Dương Á Kiều hỏi: "Ngải Hằng nợ mấy người bao nhiêu?"

Một tên lâu la đưa tờ giấy hợp đồng ghi nợ. Dương Á Kiều nhìn xong liền vô lực ngồi phịch xuống sô pha. Ngải Phi lấy qua nhìn thử. Con số "1.000.000.000" nằm chình ình trên mặt giấy.

"Một tỷ!" Ngải Phi thật sự muốn xé nát tờ giấy này, nhưng xé thì có giải quyết được gì. Bọn họ chắc chắn còn có bản sao.

Ngải Phi bất giác nghĩ đến Lucas, cậu nói: "Một tháng."

"Một tháng? Chắc chứ?"

"Một tháng là một tháng, bị điếc sao. Bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi."

Tên thủ lĩnh dù là đang bị Ngải Phi mắng mỏ nhưng gã ta vẫn tỏ ra rất tự nhiên, lúc ra về còn cười với cậu, nói: "Chỉ cần trả đủ nợ thì bị chửi bao nhiêu tao cũng chấp nhận. Nhưng nếu một tháng sau mà không có tiền, tao làm mày điếc thật đấy."

Bọn đòi nợ rời đi, Dương Á Kiều ngã khụy, vừa gào khóc vì oán giận: "Ngải Hằng, tên quỷ đội lốt người. Cái tên tồi tệ này, sao ông không chết quách cho rồi đi."

Ngải Phi cố bình tĩnh thêm chút nữa, ngồi xuống an ủi Dương Á Kiều: "Mẹ đừng bận tâm chuyện này. Con sẽ tìm cách."

Ngoài đường, tên thủ lĩnh và đàn em đi được một đoạn, Ngải Hằng đột ngột xuất hiện gần đó, nói: "Bọn họ chịu trả nợ thay cho tôi chứ."

"Con ông hẹn một tuần. Mà này Ngải Hằng, ông cũng quỷ quái thật, đùn đẩy hết cho vợ con, không sợ họ nguyền rủa ông à."

Ngải Hằng cười thỏa đáng: "Nguyền rủa tôi chứ đâu có nguyền rủa các cậu, quan trọng là các cậu có tiền, tôi thoát nợ, vậy là được rồi. Vậy từ nay về sau coi như tôi và các cậu không còn liên quan gì nữa nhé. Vĩnh biệt."

Nói xong Ngải Hằng rời đi, móc điện thoại gọi cho ai đó: "Cục cưng à, là anh đây, anh mới từ địa ngục trở về, em nấu món gì ngon cho anh ăn nào."

Chiều hôm ấy, Ngải Phi chủ động đến nhà riêng của Lucas. Lúc đi tới cổng, chợt thấy bên trong có người đi ra, cậu nhìn người nọ một chút rồi trợn tròn mắt. Vóc dáng người bên trong vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt giống với Lucas đến chín mươi phần trăm, và sự khác biệt chính là đến từ tuổi tác, người này có vẻ như trẻ tuổi hơn Lucas.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5 (H)
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47 (H)
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52 (H)
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5 (H)
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47 (H)
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52 (H)
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play