Quý Thiếu Vương đạp phanh, chiếc xe vừa vặn dừng trước ngôi nhà cũ kỹ. Hôm nay hắn lại đi tìm bà lão kỳ lạ kia, hi vọng hôm nay sẽ gặp may mắn.
Hắn ngồi trong xe chờ đến tối, ngay lúc sắp sửa bỏ cuộc muốn trở về, không ngờ bà lão ấy lại thình lình xuất hiện trước đầu xe của hắn. Lần thứ hai đối diện với người đàn bà kỳ lạ này, hắn rất muốn hỏi thời gian qua bà ta đã đi đâu, nhưng chợt thấy chuyện này thì có gì quan trọng, trước mắt phải nhắm vào chuyện đại sự trước đã.
Quý Thiếu Vương bước xuống xe, đi tới trước mặt bà lão, không đầu không đuôi mà nói thẳng: "Tôi tin rồi, tin chuyện nơi này không phải thế giới của tôi. Và tôi còn có chuyện muốn hỏi bà? Bà, những người xung quanh tôi, gia đình tôi, là ai?"
Bà lão cười hiền: "Ta biết cậu đang cho rằng những người ở xung quanh cậu đều là là giả tạo mạo danh thôi chứ gì, nhưng ta nói cho cậu biết, cậu sai rồi, tất cả bọn họ, đều là là người thật, ý thức thật, tình cảm thật."
Bà nói tiếp: "Những thứ diễn ra ở thế giới của cậu trước đó, nó cũng đã từng diễn ra ở đây, thậm chí còn sớm hơn. Nhưng vì cánh cửa không gian của ngôi mộ kia gặp vấn đề, cho nên khi cậu gặp tai nạn, nửa phần hồn của cậu mới bị hút vào và xuyên đến đây. Và nơi đây chính là, thế giới song song số hai, hay còn được gọi với một cái tên khác là thế giới tiên tri. Và ta chính là mẹ đẻ của thế giới này."
Quý Thiếu Vương dở khóc dở cười: "Không ngờ trên đời lại còn có chuyện quái dị thế này."
"Trong thời gian sắp tới, những gì cậu làm ở thế giới này, có thể sẽ gây ra hậu quả ở thế giới của cậu trong tương lai, cho nên hãy cẩn thận. Cậu yên tâm, sẽ có một số chuyện có thể thay đổi được, nhưng cậu phải thông minh và tinh tế một chút mới được."
Trận tứ kết giải đấu mà Quý Thiếu Vương tham gia chỉ còn vài ngày nữa chính thức được bắt đầu. Tối đó, hắn ở trong nhà tập luyện quần quật, đánh đá bao cát bao cát ầm ĩ khiến Ngải Phi không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng cậu buộc phải xuống dưới nhà xem tivi và thức đêm với hắn. Đến gần mười hai giờ thì Lucas gọi đến, cậu phân vân giây lát, nhưng vẫn là bấm nghe.
Lucas ra lệnh: "Bây giờ em đến chỗ tôi đi, đi nhanh một chút, em trễ bao nhiêu phút, tôi làm em thêm bấy nhiêu giờ."
Quý Thiếu Vương dừng tập luyện, mồ hôi ướt đẫm áo trắng, hắn phức tạp nhìn Ngải Phi: "Anh tôi gọi cho anh?"
Ngải Phi đờ đẫn gật đầu, nặng nề đứng dậy, khó khăn cất lời: "Tôi đi rồi về ngay."
"Không phải anh và anh tôi khi chia tay rồi sao?!" Quý Thiếu Vương đột ngột lên tiếng chặn đứng bước chân của Ngải Phi: "Vậy mà sao tôi thấy hai người chẳng có chỗ nào giống là đã chia tay chút nào vậy. Cứ tới lui nhập nhằng thế như vậy thì chia tay làm gì? Tôi thật sự khó chịu với việc chia tay mập mờ của hai người, dứt khoát một lần khó lắm sao? Thật chướng mắt."
Hôm ấy khi hắn nghe lén Ngải Phi và Lucas nói chuyện, hắn thực sự chỉ nghe được đoạn hai người nói rằng đã chia tay, còn toàn bộ câu chuyện còn lại hắn không nghe được bất cứ thứ gì, cho nên hắn không hề biết việc Ngải Phi đang thiếu nợ Lucas, và hắn cũng không biết Lucas lợi dụng chuyện này để lên giường với Ngải Phi mà không cần bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào.
Hắn tiếp tục: "Dù chúng ta không là gì của nhau, nhưng anh biết tôi thích anh mà, có thể nào hạn chế gặp anh tôi không."
"Xin lỗi." Ngải Phi rũ mi nói.
Nghe thấy Ngải Phi xin lỗi mình, Quý thiếu Vương có chút chua xót nhẹ, hắn liền ôn tồn đi tới xoa đầu Ngải Phi, nhu thuận nói: "Anh không có lỗi. Tôi phải là người xin lỗi mới đúng, tự dưng lại bảo anh chướng mắt."
Ngải Phi dở khóc dở cười nói: "Chờ chút, tôi lớn hơn cậu ba tuổi đấy. Nghĩ gì mà lại xoa đầu tôi như con nít vậy."
"Không thích xoa đầu? Được." Hắn chuyển sang nhéo má cậu, thăm dò hỏi: "Vậy cái này đi, ổn không?"
Ngải Phi dở khóc dở cười: "Cậu giỡn mặt với tôi sao ngài giám đốc."
Quý Thiếu Vương không chịu buông tay, lại còn bóp bóp thêm hai cái trên gò má của đối phương rồi nhận xét đánh giá: "Mềm thật."
Ngải Phi lợi dụng thời cơ đánh vào tay hắn, nhưng hắn lại nhanh như chớp rụt về nên may mắn không bị đau gì. Ngải Phi khá khen cho đối tượng.
"Hên cho cậu đó Quý tổng à."
Quý Thiếu Vương bỗng nhiên chồm tới, cúi đầu nói vào tai Ngải Phi: "Da mặt của anh mịn màng thế này, chắc những chỗ khác còn mềm và mịn hơn nữa đúng không?!"
Ngải Phi không nói được gì, phút chốc đỏ mặt.
"Đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau tôi hơi gấp nên không hưởng thụ được kỹ càng, hay là hôm nay…"
Di động reo lên chặt đứt bầu không khí ám muội. Ngải Phi bắt máy. Toàn bộ thời gian nghe điện thoại Ngải Phi không nói một tiếng nào, chỉ một mực thâm trầm lắng nghe người ở đầu dây bên kia.
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay." Tắt máy xong, cậu nói với Quý Thiếu Vương: "Tôi phải đến nhà Lucas rồi, không chần chừ thêm được."
Mắt thấy đối phương lại đen mặt, Ngải Phi nói: "Tôi chưa thể nói tôi và Lucas đang xảy ra chuyện gì cho cậu nghe được. Nhưng mà thực sự là tôi với anh ta đã không còn gì nữa."
Quý Thiếu Vương thình lình nói: "Tôi muốn đi với anh."
"Hả?" Ngải Phi ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới gật đầu rồi ừm một tiếng.
Updated 87 Episodes
Comments