Buổi chiều, sau khi đưa Ngải Phi về, Quý Thiếu Vương lại vòng xe lại và đi đâu đó, hắn bảo cậu ở nhà và đừng đi đâu, nếu có đi thì phải bề trước tám giờ tối, vì lúc đó cũng là giờ hắn trở về, hắn không muốn khi hắn về điều đầu tiên hắn nhìn thấy và cảm nhận là một căn nhà không có mùi hương và bóng dáng của Ngải Phi.
Ngải Phi vừa vào nhà là Jacob liền hồ hởi chạy đến dưới chân cậu vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ như một cách chào mừng. Ngải Phi ngồi xuống bế nó lên ôm vào người, đúng lúc có ba người làm đi tới và báo.
"Chúng tôi đã nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa xong. Xin phép cậu."
"Chào mọi người, ra về cẩn thận."
Ngải Phi tắm rửa sạch sẽ xong thì xuống dưới nhà ăn cơm, sau đó chơi cùng Jacob trong sân vườn nhà. Đúng lúc này, Quý Thiếu Vương đã lái xe trở về. Thấy hắn, Ngải Phi hỏi: "Không phải cậu nói tám giờ mới về sao?"
"Tôi định sang nhà huấn luyện viên bàn bạc chuyện thi đấu một chút, nhưng anh ấy không có ở nhà. Nhưng mà anh ra đây làm gì thế?"
"Trong nhà ngột ngạt, tôi ra ngoài chơi với Jacob." Ngải Phi nhìn xung quanh: "Nó đâu rồi. Jacob." Cậu có chút hoảng loạn.
Quý Thiếu Vương trấn an: "Không có gì đâu. Cửa đang khóa, nó cũng đi lòng vòng trong đây thôi."
Tối đó. Rốt cuộc Ngải Phi cũng biết việc "trả tiền thuê phòng" cho Quý Thiếu Vương là gì. Thì ra là hắn muốn uống rượu tâm tình cùng cậu. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà cũng úp úp mở mở bí mật cho được. Ngải Phi nhủ thầm.
Trong phòng bếp của Quý Thiếu Vương có một cái quầy bar không khác gì những quán bar ở ngoài kia. Hắn đang lấy ra từ trong tủ một chai rượu Macallan, sau đó đặt lên bàn, lấy thêm hai chiếc ly, rót rượu vào.
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu định tăng giá phòng." Làm hết cả hồn. Món nợ của Lucas còn chưa trả xong, tưởng đâu phải gánh thêm một khoảng nợ với Quý Thiếu Vương nữa chứ.
"Tôi đâu có ác đến thế."
Quý Thiếu Vương đi vòng qua bàn ngồi xuống bên cạnh Ngải Phi thay vì ngồi đối diện như lúc đầu. Hai người chạm miệng cốc một cái, âm thanh va chạm của thủy tinh nghe vui tai vô cùng, sau đó đưa lên miệng uống nó. Quý Thiếu Vương vừa uống vừa nhìn Ngải Phi với một ánh mắt phức tạp và nổi lửa.
Ngải Phi uống xong liền thấy cổ họng nóng rang, hương vị của loại rượu này làm cậu đỏ cả mắt. Đây không phải lần đầu cậu uống rượu, nhưng mùi vị của loại rượu này lại có vị lạ lạ khó mà tả được. Quý Thiếu Vương ngược lại thì hưởng thụ vô biên. Hắn nói: "Tôi muốn hỏi điều này, không biết có nên hay không?"
"Chuyện gì?"
"Về Lucas."
Ngải Phi có chút chua xót đến nao lòng: "Hai người là anh em, chẳng phải sẽ hiểu nhau hơn người ngoài sao." Cậu có thể đi hỏi anh ta, sao lại hỏi tôi.
"Tôi muốn biết anh và Lucas quen biết nhau thế. Đây mới chính là chủ đề chính mà tôi muốn biết, thay cho việc tăng tiền thuê phòng."
Ngải Phi kỳ thật không muốn nhắc lại quá khứ, nhưng nghe Quý Thiếu Vương nói vậy thì cậu cũng đành nén đau mà kể cho xong. Cậu lấu chai rượu rót thêm vào ly của mình sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó là ly thứ ba, thứ tư, cậu uống đến ly thứ sáu thì mới ngừng lại.
Tiêu cự lấp lửng sự mơ hồ, đầu óc quay nhẹ, ruột gan nóng dần lên. Bây giờ cậu mới có một chút dũng khí để nói.
"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là ông trời đưa đẩy, rồi yêu nhau thôi."
"Thế nào?" Không hiểu sao trực giác Quý Thiếu Vương cho hắn một loại cảm giác có lẽ Ngải Phi và Lucas bọn họ đã quen biết nhau khá lâu rồi mới tiến tới.
Ngải Phi nói: "Tôi và Lucas là bạn học cấp ba."
Quý Thiếu Vương đã đoán đúng.
Ngải Phi tiếp tục: "Năm lớp mười, Lucas nói với tôi là hắn thích tôi, muốn theo đuổi tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn học, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Năm lớp mười một, chúng tôi lại học chung, Lucas vẫn tiếp theo sau tôi, mỗi lần tôi gặp khó khăn, Lucas đều giúp đỡ tôi. Lớp mười hai, tôi thật sự đã rung động vì sự kiên trì của hắn, tôi mới nói với hắn có thể chờ tôi không, chờ tôi đậu đại học, ra trường, có công việc định. Lucas đồng ý." Ngải Phi nhìn ly rượu trong tay mà mơ màng nhớ về những đoạn hồi ức đẹp đẽ.
"Sau đó thì sao?"
"Tôi đậu đại học, Lucas cũng đậu đại học, một lần nữa chúng tôi học chung một trường. Khi học hết năm nhất, nhà tôi gặp khó khăn về tài chính, Lucas biết chuyện nên đã giúp tôi, không biết bằng một cách nào đó mà Lucas đã trả tiền học phí cho tôi suốt ba năm đại học còn lại."
"Gia đình anh không thấy kỳ lạ sao?"
"Đương nhiên là thấy kỳ lạ. Nhưng tôi chỉ nói là tôi học tốt nên được nhận học bổng."
Quý Thiếu Vương uống một ngụm rượu, tập trung vào câu chuyện của Ngải Phi.
Ngải Phi nói tiếp: "Tôi và Lucas cùng nhau tốt nghiệp đại học. Hắn được bố giao thẳng công ty, còn tôi thì đi xin việc ở nơi khác, vì tôi không muốn mọi người nói ra nói vào. Và tôi được nhận vào làm ở một công ty nổi tiếng, mà không biết rằng công ty đó lại là của Quý Thiên Hàn ba của cậu, nhưng không sao, tôi vào được vị trí đó là nhờ năng lực."
"Đáng lẽ sau khi có công việc ổn định thì chúng tôi đã có thể quen nhau lâu hơn, nhưng kết quả là, chúng tôi mới quen nhau được ba ngày đã bị mẹ tôi phát hiện. Bà ấy biết tôi thích đàn ông nên đã lên máu phải nằm bệnh viện hết một năm. Một năm đó tôi trốn tránh Lucas, mỗi ngày đều ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ."
"Anh bỏ cuộc?"
Updated 87 Episodes
Comments