Môi lưỡi ấm nóng hòa quyện khiến hai cơ thể không hẹn mà cùng có một dòng điện chạy qua. Cách hôn trong trẻo cơ bản của Ngải Phi kích thích hắn đến tột độ, Quý Thiếu Vương Không còn giữ được bình tĩnh nữa, trong tình huống thế này, ai mà giữ được lý trí thì thật không phải con người.
Được nước lấn tới, đầu lưỡi không chịu yên phận của hắn bắt đầu luồng lách, tách mở hai cánh môi của Ngải Phi, thẳng tiến vào bên trong. Sự ấm áp ướt át trào dâng xâm chiếm hết mọi giác quan lẫn các tế bào cơ thể không riêng gì khoang miệng.
Việc hôn say đắm thế này với một người mình không hề quen biết mà còn lại là con trai, nó có chút ngoài dự liệu của Quý Thiếu Vương. Nhưng hắn thật sự đã bị ngoại hình và sự lẳng lơ sơ sài của Ngải Phi cuốn hút.
Hai bên vẫn hôn nhau triền miên không chịu tách rời. Quý Thiếu Vương bắt đầu tăng tốc quá trình, hắn đặt tay lên cổ Ngải Phi, dần dần trượt xuống và dừng lại ở phần ngực. Rõ ràng tại vị trí này không hề trập trùng giống phụ nữ nhưng xúc giác trong lòng bàn tay lại cho hắn cảm giác khoái lạc mỹ mãn vô cùng.
Hắn không ngừng nhào nặn nó khiến Ngải Phi phát đau, cậu chủ động rời môi, nói: "Chúng ta...sẽ làm thật sao?" Khi hỏi câu này, hai gò má của Ngải Phi ửng hồng lên.
"Không phải em muốn sao?" Quý Thiếu Vương hắn nhập vai khá nhanh, một chút sơ sẩy cũng không hề biểu lộ.
"Nhưng anh phải hứa, không được chia tay em."
Quý Thiếu Vương cười ma mãnh gian tà, phà hơi vào lỗ tai cậu: "Được, không chia tay."
Cuối cùng thì Ngải Phi cũng trọn vẹn an tâm, để cho đối phương cởi hết áo quần trên người cậu ra bắt đầu làm loạn, sờ mó. Nội tâm của Quý Thiếu Vương lúc này cực kỳ vui vẻ. Toàn thân nóng như lửa đốt và chuẩn bị tan chảy.
Hắn mạnh bạo lật người Ngải Phi cho cậu nằm sấp xuống. Ngải Phi bắt đầu căng thẳng, nói với ra phía sau: "Anh...nhẹ một chút được không. Em sợ đau."
Hắn ngạc nhiên: "Sợ đau?"
Ngải Phi gật gật.
Hắn tự hỏi trong đầu: "Là lần đầu sao?"
Thắc mắc không lâu, Ngải Phi đã giải đáp cho hắn: "Em chưa từng làm điều này với ai. Anh biết mà."
Quý Thiếu Vương thầm nói trong đầu: "Tên người yêu của anh không có tiền đồ. Quen nhau hai năm mà vẫn chưa đi tới bước này." Tâm tình có chút cười cợt, hắn lại nghĩ thầm: "Mà có khi hắn ta muốn chia tay là do anh không chịu làm tình với hắn cũng nên."
Quý Thiếu Vương có chút am hiểu tâm lý về chuyện này, bởi vì hắn cũng từng như thế. Năm lớp mười, trước khi quen Diệp Tử Tình, hắn cũng đã từng giũ bỏ một tình yêu đẹp chỉ vì cô ta nói rằng cô ta muốn đợi đến khi cả hai kết hôn thì cô ta mới chịu lên giường với hắn.
Lúc này, Quý Thiếu Vương lấy trong túi quần ra một thứ gì đó hình vuông, là biện pháp an toàn - ba con sói. Loại ba con sói mà hắn đang sử dụng có chất trơn trượt rất cao, chỉ cần khuếch trương dạo đầu bằng tay cho Ngải Phi sơ bộ thì hắn đã có thể tiến vào dễ đang và động đậy linh hoạt.
Cảm giác phía sau bị một vật vừa to vừa rắn chắc xuyên xỏ thật sự không hề dễ chịu, ngoài đau ra thì Ngải Phi không còn cảm thấy gì nữa. Ngải Phi chôn mặt vào gối cắn răng chịu đựng, còn đối phương thì không ngừng ra vào tận sâu bên trong cậu, cậu chỉ có thể tự huyễn hoặc rằng làm thêm một chút nữa rồi sẽ quen thôi. Nhưng cậu đã lầm, bởi vì cho đến khi đối phương đã đạt tới cực điểm và giải phóng khoái cảm ở bên trong cậu thì cảm giác đau rát vẫn không hề thuyên giảm, không những thế, sự khó chịu nhớp nháp nóng nóng quái gở nơi cánh cửa nhỏ phía sau khiến cậu khó chịu vẫn hoàn khó chịu.
Ngải Phi yếu ớt hỏi: "Anh vừa làm gì vậy... Nó kỳ lạ quá."
"Anh vừa giải phóng vào sâu bên trong em. Em không thích sao?!" Giọng nói hắn trầm ấm phảng phất ma mị.
"Sao có thể?" Ngải Phi chợt thấy có gì đó không đúng, cậu lại hỏi: "Không phải anh có đeo bao sao?"
Quý Thiếu Vương cười nửa miệng: "Rách rồi."
Sau khi đê mê trong cơn dục vọng, Ngải Phi không còn chút sức lực cử động, chỉ có thể nằm yên rồi chìm nghỉm vào giấc ngủ. Còn Quý Thiếu Vương, hắn cũng chưa muốn rời đi bây giờ, nhưng hắn không thể nằm ngủ với hai bộ dạng có chút không được sạch sẽ. Vì vậy, hắn quyết định ôm Ngải Phi vào trong và cùng nhau tắm rửa một chút, khi trở ra thì mạnh ai nấy ngủ, không ai còn liên quan đến ai.
Trong lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, Quý Thiếu Vương xoay đầu nhìn Ngải Phi vài giây rồi thầm nhận xét trong bụng: "Cảm giác cùng anh ta thật không thể đùa được. Rất ổn đấy."
Ngải Phi thình lình trở mình, duỗi tay qua bụng đối phương ôm lấy. Quý Thiếu Vương ban đầu có hơi sững sờ nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại. Mặc kệ Ngải Phi có ôm hay làm gì thêm nữa thì hắn cũng không cự tuyệt, cứ tận hưởng trước đã, vì đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác tuyệt vời như vậy.
Sáng hôm sau, Ngải Phi tỉnh lại trên giường, lúc lăn qua liền phát hiện bên cạnh trống rỗng, người đã đi mất từ bao giờ, trên tủ còn có một số tiền của hắn để lại. Ngải Phi nửa giận nửa thê lương, lấy điện thoại gọi cho tên tồi tệ kia, bên kia tắt máy.
"Anh ta nghĩ mình là loại người gì?"
Ngải Phi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi rời khỏi khách sạn.
Cậu hùng hổ tìm đến công ty của tên bội bạc, vừa xuống taxi liền nhìn thấy hắn đang bước vào trong. Cậu sải chân đi đến kéo vai hắn, tát cho hắn một cái thật mạnh. Cái tát này khiến cậu đau tay kinh khủng, nhưng trái tim cậu lại đau hơn gấp vạn phần.
"Quý Thiếu Vương, anh có còn là người không." Cậu rưng rưng nước mắt vì giận, lấy số tiền từ trong túi ra, ném thẳng vào người hắn: "Anh nghĩ tôi là trai bao sao. Tôi nói cần tiền của anh bao giờ."
Lucas ngơ ngác vì bất ngờ bị tát không hiểu nguyên do, hắn sa sầm mặt mũi giây lát, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi liền bảo trợ lý dọn dẹp chỗ này, kế đó là kéo Ngải Phi đến nơi khác vắng người hơn.
"Em bị lên cơn gì vậy? Hôm nay còn lôi cả họ tên thật của anh ra." Thông thường thì chỉ khi tức giận thì Ngải Phi mới gọi tên thật của hắn ra như vậy.
"Là ai khiến tôi trở thành như vậy. Lucas, anh còn dám hỏi sao?" Ngải Phi bức xúc đến rưng rưng: "Đêm qua tôi với anh ngủ cùng nhau, là vì tôi muốn níu giữ anh, không phải vì số tiền kia. Anh cố ý không hiểu sao?!"
Lucas không hiểu Ngải Phi đang muốn nói đến điều gì, hắn cũng mất bình tĩnh, nói: "Em nói cái quỷ gì vậy? Cả ngày hôm qua anh ở công ty, đến ba giờ sáng mới về tới nhà. Anh ngủ cùng em bao giờ."
"Cái...cái gì?" Ngải Phi nhất thời bất động, mù mờ nói: "Hôm qua anh ở công ty...cả ngày?!"
Thâm trầm và rối rắm một hồi, Ngải Phi nửa tin nửa ngờ, tiếp tục nói: "Anh đang nói dối. Sao có thể?!"
Lucas hừ một tiếng, khó chịu ra mặt, nói: "Có cần anh gọi trợ lý của anh chứng minh không?"
Ngải Phi như chết lặng.
Lucas co rút ấn đường: "Em biết anh là người thế nào mà, nếu anh làm chuyện đó, anh cớ sao không dám thừa nhận?"
Khoảnh khắc này khi cậu nhìn vào ánh mắt của Lucas, cậu đã biết Lucas không nói dối, vì trong hai năm yêu nhau, cậu hiểu hắn là người thế nào, nếu thật sự hắn nói dối, hắn sẽ không tỏ ra ức chế như bây giờ. Hắn thật sự không cùng cậu vào đêm qua.
Updated 87 Episodes
Comments
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa
🌚🌚🌚🌚
2022-07-09
0
Phó Thủy Quân
Mới chap 5 mà H cháy v rồi 😍
2021-11-24
0
Lucius
H ngon nghẻ quá dị
2021-11-24
0