Chương 9

Trong lúc đi thay đồ, Diệp Chấn Nam đi tới khoanh tay dựa vai lên tường nhìn hắn với sắc mặt kỳ quặc. Quý Thiếu Vương không nhìn y, vừa mặc quần vừa nói: "Cậu mê tôi sao? Đứng nhìn lộ liễu như vậy."

Diệp Chấn Nam không phản ứng, thấp giọng nói: "Sao cậu lại chia tay em gái tôi. Cậu có biết nó bây giờ đang làm loạn ở nhà không?"

"Chuyện ở nhà cậu làm sao tôi biết." Quý Thiếu Vương một khi đã quyết định vứt bỏ điều gì thì hắn sẽ trở nên băng lãnh với điều đó đến cấp độ cực đoan.

"Mà thôi đi, con gái lúc bị đá ai cũng vậy." Diệp Chấn Nam phũ phàng với em gái xong, lại hỏi: "Thiếu Vương, lúc phỏng vấn cậu nói cậu đơn phương 'anh ấy' là ý gì? Cậu thích con trai à?"

Quý Thiếu Vương đã thay đồ xong, đi lướt qua Diệp Chấn Nam: "Tôi nói thích con trai bao giờ. Tôi chỉ thích một người, người đó là nam. Chấm hết."

Diệp Chấn Nam ù ù cạc cạc đuổi theo, nói với: "Tôi thấy nó có khác chỗ nào đâu. Cậu đang thách thức trí thông minh của tôi đấy hả?"

...***...

Vẫn y như thời gian trước, mỗi buổi tối khi khắp nơi đều chìm vào giấc ngủ, Quý Thiếu Vương cũng không ngoại lệ, nhưng có một khác biệt to lớn giữa hắn và thế giới ngoài kia đó chính là hắn luôn mơ một giấc mơ, mà giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại không hồi kết, nội dung bên trong cố nhiên chính là về cái đêm hôm ấy, cái đêm cháy bỏng kịch tính của hắn và Ngải Phi.

Dù thời gian trôi qua cũng khá lâu, nhưng mỗi lần hắn vô tình nhớ lại hình ảnh của Ngải Phi lúc nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê và nhìn nhầm hắn thành người yêu cũ, bộ dạng hấp dẫn mê người, tất cả mọi thứ thuộc về Ngải Phi đêm đó đều khiến toàn thân hắn nóng rang, hắn chưa từng có một xúc cảm mãnh liệt như thế bao giờ, ngay cả với Diệp Tử Tình cũng chưa từng.

Quý Thiếu Vương từ từ mở mắt, màn đêm tối đen bao phủ căn phòng, mồ hôi trán lấm tấm, hơi thở gấp rút dồn dập, hắn gác tay lên trán nằm đó chửi đời hận người. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chắc hắn bị điên mất, hắn nhất định phải giải quyết cho xong mới được, dù cho phải lật tung cả nước, hắn cũng phải tìm cho ra Ngải Phi.

Hắn gọi cho Diệp Chấn Nam, chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Diệp Chấn Nam ngáp ngủ: "Cậu tàn nhẫn thật đó, mới có hai giờ sáng mà gọi kêu réo gì vậy?"

"Cậu giúp tôi tìm một người."

Sau khi nghe Quý Thiếu Vương nói sơ lược "nhiệm vụ", Diệp Chấn Nam đã hiểu ra mọi chuyện: "Người mà say xỉn rồi ôm cậu ở quán bar hôm đó chính là người cậu đã nhắc đến trong đoạn phỏng vấn. Ôi lạy trời."

"Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng, trong vòng một tuần, ổn không?"

"Tôi sẽ cố tìm trong một tuần. Nhưng mà cậu có biết tôi đang nghĩ gì không. Tôi có cảm giác mình giống như người anh tồi vậy, em gái bị bị cậu đá, vậy mà tôi vẫn bênh vực và giúp đỡ cậu. Tử Tình mà biết chắc nó bẻ đầu tôi quá. Mà thôi, vì cậu là tri kỷ của tôi nên tôi mới gạt em gái qua một bên đó, sau này tôi giới thiệu cho nó người mới chắc là được.

Một tuần sau. Diệp Chấn Nam gọi đến: "Một tuần có vẻ không thu chi lắm, kéo dài deadline đi, một tháng nha."

"Miễn cậu tìm ra là được."

Nhưng đời không giờ như mơ. Kết quả, gần một tháng sau đó, vì vẫn không kiếm ra được người, hắn nghiễm nhiên trở thành một tên playboy chính hiệu, sự phóng túng trong bản chất của hắn nhờ sự việc này mà trôi nổi mạnh mẽ. Mỗi lần gặp nam nhân nào được mắt, hắn liền gạ gẩm cưa cẩm người ta rồi dụ dỗ người ta lên giường, sau khi chơi bời đến chán chê hắn lại ném cho người ta một số tiền coi như trả phí bồi thường thời gian.

Mục đích ban đầu của hắn khi dùng đến cách này chỉ đơn giản là hắn muốn tìm về cảm giác đêm ấy cùng Ngải Phi một cách chân thật nhất. Nhưng mọi thứ hắn làm đều đã đồ sông đổ biển vì tất cả những người hắn chọn không ai cho hắn cảm giác đặc biệt như Ngải Phi.

Ngoại trừ là gay, tất cả bọn họ không có gì giống với anh ấy. 

Sau hai tháng tự do tự tại, hôm nay là ngày Quý Thiếu Vương đến công ty nhận lấy chiếc ghế giám đốc, kể từ giờ phút này, hắn chính thức trở thành boss nơi này. Nghe có vẻ khá oai phong và quyền lực, nhưng kỳ thực Quý Thiếu Vương chẳng hề vui vẻ gì, thứ nhất, hắn không thích làm tổng tài, thứ hai, dĩ nhiên không còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Ngải Phi.

Ngay khi bước vào cửa, nhân viên công ty tất cả đứng thành một hàng ở hai bên, chấp tay trang nghiêm vui vẻ chào đón hắn. Nhưng ngược lại, mặt hắn lại lạnh tanh không hòa đồng một tí nào, một nụ cười gượng gạo coi như từ thiện mà hắn còn không cho nổi.

Sau khi lướt qua hết dàng người, hắn phát hiện: "Hôm nay ai nghỉ?"

Các nhân viên nhìn nhau, bọn họ cư nhiên không ngờ Quý Thiếu Vương chỉ vừa đến đây lần đầu tiên mà đã nắm rõ số lượng nhân viên như vậy. Hạ Lam lên tiếng: "Thưa tổng giám đốc, Ngải Phi cậu ấy đã xin nghỉ việc ngày hôm qua rồi ạ."

Quý Thiếu Vương vừa nghe đến cái tên kia liền chấn động: "Ngải Phi?" Liệu có phải người hắn đang tìm không, hay chỉ là trùng tên. 

"Có gì không ổn sao ạ?"

"Cô vào phòng gặp tôi."

Các nữ đồng nghiệp khác nhìn Hạ Lam mà không ngừng ngưỡng mộ,  chưa hết nửa ngày mà cô ta đã gây ấn tượng với boss rồi. Nhưng riêng với Hạ Lam và những người bạn thân thiết của cô lại sợ hãi kinh niên. 

Lúc nãy khi Quý Thiếu Vương bước vào, Hạ Lam và một số người khác liền mắt chữ o mồm chữ a. Bọn họ không ngờ rằng thí sinh quyền anh Quý Thiếu Vương đang hot rần rần gần đây lại chính là sếp mới của bọn họ.

Còn chưa kể đến, cái hôm bọn họ xem thi đấu, Quý Thiếu Vương trong khi đấu đá lại còn nhìn chòng chọc về hướng bọn họ. Bây giờ tự nhiên hắn lại gọi Hạ Lam đi gặp riêng với thái độ dữ tợn, bọn họ không khỏi nghĩ này nghĩ nọ đặt ra nghi vấn tùm lum.

Quý Thiếu Vương đứng đối diện Hạ Lam hỏi: "Cô có ảnh của nhân viên tên Ngải Phi đó không?" Hắn muốn xác thực.

Hạ Lam bên trong run rẩy nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Không hiểu sao cô lại có cảm giác nếu như mình lỡ làm gì không hợp ý hắn thì hắn sẽ cho cô nếm thử tư vị của nắm đấm thần thánh kia: "Tôi có. Giám đốc chờ chút." Cô lấy điện thoại lướt lướt, chọn ra một tấm ảnh, đưa cho Quý Thiếu Vương: "Là người này."

Sau khi chèn ép Hạ Lam nói ra địa chỉ nhà và số điện thoại của Ngải Phi Quý Thiếu Vương cấp tốc rời khỏi công ty phóng xe đi tìm. Đi gần một giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Căn nhà này thuộc dạng không quá nghèo, nhưng đối với một người từ đến lớn sống trong dinh thự như hắn thì ngôi nhà của Ngải Phi chính là một sự "chịu đựng" không hơn không kém.

Một bà cô trong nhà bước ra vì thấy có người lạ cứ đứng trước nhà mình mà dòm ngó kỳ quặc: "Cậu là ai?  Đứng trước nhà tôi làm gì?"

"Ngải Phi." Hắn ném cho bà cô một cái tên rồi không nói gì thêm.

"Không biết. Đây là nhà tôi, không có ai tên như vậy hết."

Quý Thiếu Vương sa sầm mặt mũi, hy vọng rồi lại thất vọng. Hắn leo lên xe gọi cho Hạ Lam, dùng âm giọng nửa phần đe dọa: "Cô muốn bị sa thải?"

"Dạ dạ dạ, giám đốc có gì từ từ nói. Sao lại sa thải tôi, tôi có làm gì đâu." Hạ Lam trong điện thoại khẩn trương.

"Trong nhà không có ai là Ngải Phi. Số điện thoại cô đưa thì không hề tồn tại. Cô thử thách tôi ư?"

"Không có, không có mà. Tôi thật sự đưa thông tin chuẩn đấy. Chắc là Ngải Phi đã chuyển nhà cũng nên, còn số điện thoại thì...rõ ràng hôm qua tôi còn gọi được mà."

"Cô có biết tại sao Ngải Phi nghỉ việc không?"

"Cái này thì tôi thua. Tôi với cậu ấy mới thân nhau gần đây thôi, chưa kịp thân thiết sâu đậm thì đã nghỉ việc, cho nên tôi cũng không biết quá rõ về cậu ấy."

Quý Thiếu Vương một đường trở về sau cả ngày tìm người phí hoài công sức.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5 (H)
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47 (H)
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52 (H)
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5 (H)
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47 (H)
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52 (H)
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play