Trong lúc cự tuyệt, Ngải Phi vô tình làm rớt chiếc ly xuống đất khiến nó vỡ tan, thủy tinh văng tung tóe, một chốc lát sau, Lucas lại vô tình khiến Ngải Phi ngã từ trên bàn xuống dưới đất, lưng cậu vừa vặn đập trúng những mảnh thủy trên sàn khiến thân thể đau rát.
Lucas thấy thế cũng không hề cảm thấy có chút tội lỗi hay thương xót nào, ngược lại hắn còn khoái chí hơn nữa. Nhưng vì thấy cậu chống cự rất ác liệt, Lucas đành nhượng bộ một lần: "Được rồi, tôi chiều em lần này. Không SM cũng được, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc."
Nói xong, Lucas tiếp tục dùng chính cơ thể hắn sát phạt Ngải Phi lần hai. Động tác của Lucas quá mạnh khiến cơ thể Ngải Phi rung chuyển mạnh mẽ theo nhịp độ của hắn, vì thế, phần lưng đang bị mảnh thủy tinh đâm vào của cậu cũng ma sát đến đỉnh điểm, cậu buộc phải lật người để giảm áp lực dưới lưng, nhưng kết quả lại càng cay đắng, mảnh thủy tinh bén nhọn và dài nhất đã đâm vào phần eo cậu, máu lại trào ra.
"Lucas, đau quá...mảnh thủy tinh."
"Tôi đang trừng trị em, đừng có mà đòi hỏi sự êm ái."
Ngải Phi bị sự vô tâm vô cảm của hắn làm cho buông lơi, cậu không thèm than vãn hay kêu ca nữa, cậu chấp nhận nằm đó không phản kháng hay nói thêm bất kỳ lời gì. Thời gian chịu đựng đau rát kéo dài cũng đã khiến cậu quen dần với điều đó.
Thấy Ngải Phi rơi nước mắt, Lucas tạm dừng động tác, hời hợt lau mồ hôi cho cậu: "Em khóc như vậy, có nghĩa là em vẫn còn yêu tôi đúng chứ. Vậy thì tiếp tục ở bên tôi đi, trong số những nam nhân của tôi, em là người duy nhất tôi muốn giữ lại bên người. Em nên trân trọng nó."
"Tôi yêu anh." Ngải Phi vô thần nhìn hắn.
Lucas cười hài lòng: "Tốt."
"Nhưng tôi lại không muốn mình trở thành một tên ngốc có mắt mà chẳng khác nào mù lòa." Cậu nhủ thầm.
Ở cạnh Lucas, Lucas sẽ chỉ làm cậu thảm thương hơn mà thôi. Người cậu yêu là Lucas của một năm trở về trước, một Lucas hiền hòa ôn nhu nâng niu chiều chuộng cậu, còn Lucas trước mắt cậu lúc này, cậu thật sự không quen biết.
Lucas chà đạp Ngải Phi đến hai giờ sáng sau đó thiếp đi. Ngải Phi dù toàn thân rụng rời nhưng cậu thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu không thèm lấy quần áo trong tủ, chỉ cầm theo chiếc điện thoại, giấy tờ tùy thân và số tiền cậu kiếm được từ công việc kế toán cũ, và cả tấm ảnh của cậu và Lucas chụp chung khi cả hai còn ở giai đoạn hạnh phúc.
Độc đơn lê bước trên đường với cơ thể đầy vết tích, không khí lúc hai ba giờ sáng lạnh đến buốt cả tim gan, nhưng Ngải Phi lại phi thường chịu được, có lẽ có thứ gì đó vô hình trong cõi lòng đã miễn dịch cậu với khí lạnh thiên nhiên, đó chính là khí lạnh từ tâm hồn.
...***...
Quý Thiếu Vương giờ này mới giải quyết mớ công việc trên công ty. Kỳ thật, công việc mà hắn đang làm không phải bổn phận của hắn mà là nhiệm vụ của nhân viên, nhưng vì hắn có mỗi riêng nên mới thay mọi người xử lý hết đóng tài liệu nhức mắt này. Chưa bao giờ hắn nhớ nhung một người dưng nước lã đến phát khùng như vậy, chỉ còn cách đâm đầu vào công việc thì hắn mới tạm thời quên đi.
Trước khi về nhà, hắn ghé qua một quán rượu uống vài ly, tuy uống không nhiều nhưng tửu lượng của hắn khá kém nên chỉ uống hấp thu khoảng vài ly thì đã bắt đầu váng vất. Lúc lái xe trở về, mắt hắn mở không lên nhưng vẫn phải cố giữ chắc tay lái, nhưng cuối cùng hắn không thể chịu nổi nữa, hắn gục ngã khoảng ba giây, trong đoạn thời gian này hắn có cảm giác xe mình vừa đụng trúng thứ gì, hắn tỉnh táo nửa phần, vội thắng xe, đi xuống kiểm tra.
Không có thứ gì!
Hắn tiếp tục lái xe về nhà, đi được thêm một đoạn, Hạ Lam gọi tới. Hắn xoa mi tâm một lát, một tay giữ lái một tay nghe điện thoại.
"Sao?"
"Tôi gặp được Ngải Phi rồi. Cậu ấy đang ở nhà tôi."
Quý Thiếu Vương bừng tỉnh hằn ra, không hiểu sao men rượu đã bay đi đâu mất hết: "Đưa địa chỉ cho tôi." Hắn không đủ kiên nhẫn nói tiếp, chỉ cần biết kết quả Ngải Phi anh ấy đang ở đâu là được rồi.
Khi Hạ Lam đọc địa chỉ, hắn chợt phát hiện nhà cô ta cũng nằm trong khu này, cách nhau cũng không xa mấy: "Giữ chân anh ta."
Nói xong, hắn cúp máy, đúng lúc này, một chiếc xe tải sáng đèn rọi thẳng vào mặt hắn, "rầm" một tiếng, cú va chạm kinh hoàng này khiến chiếc xe ô tô văng xa rồi lật ngược mấy vòng và chính thức biến thành một cỗ máy sắt vụn, người lái nó cũng bị thương nặng nề. Còn tài xế chiếc xe tải chỉ bị trầy xước, người này bị nỗi sợ đi tù bức bách nên hối hả đạp ga trốn đi, bỏ mặc Quý Thiếu Vương một thân máu me be bét thê thảm.
Hắn nằm trong xe, đau nhói cử động cơ thể, gồng mình với lấy chiếc di động bên cạnh ghế phụ, tự động gọi xe cấp cứu, bên kia vừa nhấc máy, hắn còn chưa kịp lên tiếng, tiêu cự trước mắt tối sầm lại, tay cầm di động vô lực buông xuống, không một ai nghe lời cầu cứu của hắn, vài giây sau chiếc điện thoại cũng hết pin và sập nguồn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã nhìn thấy mình nằm trong nhà bà lão già nua kia.
Từ ngày Quý Thiếu Vương biết mình đã bị rơi vào một thế giới khác cho đến nay đã là một tuần sau đó. Trong thời gian này, hắn bận bịu vô cùng, vừa xử lý công việc ở công ty vừa mệt tâm đi tìm Ngải Phi và cả bà lão già nua kia.
Chuyện của Ngải Phi thì hắn đã quá quen với việc hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng còn đối với việc đi tìm bà lão kia lại khiến hắn bứt rứt khó chịu, bởi vì trong một tuần nay, ngày nào hắn cũng trở lại căn nhà đó nhưng lại không thấy bà ta đâu. Giống như sau lần gặp đầu tiên thì bà ấy đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Âm báo di động có người gọi đến reo lên, là Hạ Lam.
Mỗi lần nhìn thấy tên người gọi là cô ta, Quý Thiếu Vương đều có cảm giác vừa mừng vừa lo trong lòng, bởi vì khi Hạ Lam gọi cho hắn thì chỉ có một vấn đề, đó chính là chuyện của Ngải Phi. Dù là trong thế giới thực hay thế giới này, hắn vẫn phải miệt mài đào bới tìm kiếm Ngải Phi, chưa một giây muốn ngơi nghỉ.
Hôm nay Hạ Lam đưa cho hắn một số địa chỉ, nói rằng bạn cô ta đã tình cờ thấy Ngải Phi bước ra từ căn nhà này. Hạ Lam nghĩ rằng rất có thể căn nhà này là nhà mới của Nga là hoặc là nhà người quen của Ngải Phi, dù sao thì cũng không nên bỏ sót.
Lúc này, Quý Thiếu Vương đã đến đúng với địa chỉ mà Hạ Lam đưa cho hắn. Đây là một ngôi biệt khá lớn và trang nhã. Hắn nhấn chuông rất lâu thì mới có người ra mở cửa.
Chủ nhân ngôi biệt thự khi bước ra xém nữa là mở miệng quát tháo, nhưng Quý Thiếu Vương không bận tâm chuyện đó, thứ làm hắn chấn động chính là hắn không nghĩ chủ nhân của nơi này lại chính là anh trai của hắn, Lucas.
Lucas khi nhìn thấy Quý Thiếu Vương cũng đứng hình vài giây, cau mày hỏi: "Sao em lại biết chỗ này thế nhóc?"
Quý Thiếu Vương lại hỏi: "Anh chuyển nhà sao?"
Quý Thiếu Vương cùng Lucas đi vào trong, ngồi xuống sô pha phòng khách. Lucas trả lời: "Anh mua căn nhà này lâu rồi, mỗi lần rảnh rỗi thường tới đây để dưỡng thần, chỗ này yên tĩnh, không xô bồ như ngoài kia. Còn em, sao biết mà đến?"
Quý Thiếu Vương không quanh co mà đâm thẳng vào vấn đề: "Anh có biết người tên Ngải Phi không?"
Updated 87 Episodes
Comments