Sáng hôm sau. Trong lúc mọi người đang làm việc hăng say, Quý Thiếu Vương bước vào và bày ra bộ dạng cùng với nét mặt như mới vừa mới bị ai cướp mất sổ gạo, mà nguyên nhân chính xác đó là về việc tối qua Ngải Phi không đồng ý thân cận với hắn, đang ngay lúc cao trào thì Ngải Phi bỗng nhiên dừng lại.
Cũng bởi vì không vui trong người, cho nên khi nãy lúc nói chuyện với khách hàng, hắn cứ thế mà vô cớ kiếm chuyện và nói lời khó nghe với bọn họ. Hôm nay bị mất bao nhiêu hợp đồng làm ăn mà hắn cũng không thèm quan tâm, nếu cứ cái đà này, công ty chắc phải đóng cửa mất. Các nhân viên trong công ty ai cũng tự hỏi là giám đốc của họ đang gặp việc gì rắc rối mà lại khó chịu bực bội thế kia.
Hạ Lam chồm người qua nói nhỏ với Ngải Phi "Tôi nghĩ ngày hôm nay sẽ dài lắm đây. Thế nào một trong số chúng ta cũng bị dính đạn."
"Hạ Lam!" Một tiếng rống to đến từ vị trí của Quý Thiếu Vương.
Hạ Lam giật mình đứng lên, run rẩy nói: "Dạ… tổng giám đốc."
"Trong giờ làm việc mà thì thầm to nhỏ cái gì. Có tin tôi đuổi việc cô ngay bây giờ không?!" Âm giọng vẫn nâng cao.
"Không không không." Hạ Lâm xua tay lia lịa, khẩn trương nói: "Tôi sẽ làm việc, không nói chuyện, nếu giám đốc muốn, tôi khâu miệng lại luôn cũng được."
Hắn không hạch sách Hạ Lam nữa, vì hắn đã tìm ra đối tượng tiếp theo.
"Châu Nam, cậu đến đây làm việc hay đến đây nghỉ mát."
"Dạ?" Châu Nam đực mặt ra chưa hiểu.
"Tại sao chai nước lúc nào cũng kề cận bên cạnh cậu vậy, không uống một phút cậu sống không được à. Sau này định kết hôn với mấy chai nước này hay sao vậy?!"
Châu Nam sợ hãi ném chai nước vào sọt rác, sau đó cặm cụi bấm máy tính.
Không hiểu sao ngày hôm nay Quý Thiếu Vương hắn nhìn cái gì cũng không hài lòng, bản thân hắn cũng nhận ra điều đó, chỉ cần thấy một con muỗi bay ngang tầm mắt, hắn cũng có thể trở nên bực dọc.
Mười phút trôi qua, hắn đã mắng chửi vô cớ hầu hết những nhân viên có mặt ở đây. Đến lúc nhìn thấy Ngải Phi là người duy nhất bình an vô sự, các đồng nghiệp liền nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng trong số đó cũng có vài người đã bắt đầu coi thường cậu, vì bọn họ nghĩ rằng cậu dụ dỗ mồi chài Quý Thiếu Vương, làm Quý Thiếu Vương mụ mị mất rồi.
Một giờ đồng hồ sau, Ngải Phi lấy cớ mang tài liệu vào trong cho giám đốc xem xét, nhưng thật ra là muốn vào nói chuyện thẳng thắn với hắn.
Ngải Phi đứng trước bàn làm việc của giám đốc nói: "Cậu còn giận tôi chuyện hôm qua nên hôm nay cậu mới cư xử lớn tiếng kiếm chuyện với mọi người phải vậy không?"
Quý Thiếu Vương ngồi trên ghế cất lời: "Tôi cũng rất muốn giận anh, nhưng tôi làm không được. Cũng chính vì vậy mà tôi bứt bối, cho nên phải tìm người giải tỏa thôi."
"Nhưng cậu làm như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi với mọi người."
"Tôi chửi bọn họ chứ có phải chửi anh đâu, thấy có lỗi làm gì? Vả lại họ cũng không biết lý do tại sao tôi bị như vậy, cho nên đối với họ, anh không liên quan gì tới chuyện này."
"Nhưng…"
"Anh cứ 'nhưng nhị' mãi thì vẫn vậy thôi."
Ngải Phi thở dài bất lực ngôn ngữ. Vội chuyển sang chủ đề khác và tìm cách làm người đối diện thoải mái một chút. Cậu vừa sực nhớ ngày mai là tứ kết giải VFC, cậu nhẹ giọng nói: "Tối mai cố gắng nhé, tôi ủng hộ cậu."
Nghe thấy lời động viên ủng hộ của Ngải Phi, hắn phút chốc ôn Diệu trở lại: "Cảm ơn anh."
"Nếu như tôi vào bán kết, anh tặng tôi một món quà được chứ?"
Ngải Phi cười nhẹ: "Không ngờ vị tổng giám đốc của chúng tôi vẫn còn trẻ con đến như vậy, vẫn còn thích quà ư?!"
"Không được sao? Tôi nghĩ dù là con nít hay người lớn thì vẫn rất thích quà mà. Chỉ có anh là khác người nên không thích thôi."
Ngải Phi dở khóc dở cười vì bị nói là kẻ khác người, nhưng cậu không để bụng, cậu hòa hoãn đồng ý với điều mà đối phương mong muốn.
"Được rồi, nếu cậu vào bán kết, tôi sẽ tặng cho cậu thứ cậu muốn."
"Anh hứa rồi đấy." Quý Thiếu Vương suy ngẫm một lát rồi tiếp tục: "Nhưng mà trước khi thi đấu, tôi cũng cần phải có một thứ gì đó động viên từ anh thì mới được."
"Chẳng phải tôi đã đã chúc cậu rồi sao?"
"Vẫn chưa đủ. Tôi cần hành động, một cái gì đó hữu hình."
Ngải Phi nghiêng đầu mơ hồ: "Hành động? Hữu hình?"
Quý Thiếu Vương đứng dậy đi đến trước mặt Ngải Phi, khom nhẹ người nói vào tai cậu: "Tôi muốn anh trả tiền thuê phòng cho tôi."
Ngải Phi lại càng mơ hồ hơn, cậu không biết Quý Thiếu Vương có phải vì công việc nhiều quá nên mới căng thẳng khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng hay không. Vì rõ ràng là tiền thuê phòng cậu trả rất đều đặn, có quỵt tháng nào đâu chứ. Cậu vội hỏi: "Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu muốn nâng giá tiền thuê phòng lên à?"
"Tối nay về nhà, tôi cho sẽ anh biết."
Updated 87 Episodes
Comments