Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại thứ hai của giải đấu quyền anh VFC. Phân nửa người của công ty nơi Ngải Phi đang làm việc ai nấy cũng háo hức muốn đi xem trận đấu. Vừa tan làm liền nhanh chóng thu xếp tài liệu, líu tíu bàn chuyện. Một nam nhân viên đã dọn dẹp xong, nói: "Các cô từ khi nào mà thích thể loại đánh nhau lấy giải này vậy?"
Hạ Lam nói: "Chúng tôi nào có thích, chỉ là trong giải đấu năm nay có một thí sinh vô cùng hảo soái."
Nữ nhân viên: "Phải đó phải đó, là gu của tôi luôn đó. Vừa đẹp trai, vừa đánh nhau giỏi, thân hình cực chuẩn, đôi mắt sắc lạnh mị hoặc. Sao trên đời lại có một cực cực cực cực phẩm như vậy chứ."
Hạ Lam thuận mắt nhìn qua Ngải Phi vẫn còn đang làm việc trên máy tính: "Cậu không về sao?"
"Tôi chưa xong."
Hạ Lam đi qua nhìn vào máy tính cậu: "Trời đất, sao cậu siêng quá vậy. Mấy cái này vẫn chưa nghe cấp trên thông báo thời gian triển khai mà. Hay là vậy đi, cậu đi với bọn tôi nhé."
"Tôi không đi." Ngải Phi quyết đoán: "Mọi người đi đi."
Hạ Lam không bỏ cuộc, nháy mắt ra hiệu cho hai nam đồng nghiệp lôi kéo Ngải Phi, cưỡng ép cậu đi chơi cùng mọi người. Kỳ thực, những người làm việc ở đây đều đang rất cố gắng làm thân với cậu, chỉ vì bọn họ muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu là người tốt, rất hay giúp đỡ mọi người, nhưng lại không biết giao tiếp và xây dựng mối quan hệ, ngày nào cũng thui thủi một mình làm việc, chưa một lần thấy cậu cười ngoại trừ những lần cậu nói chuyện điện thoại với ai đó. Sự cô độc rất đáng sợ, bọn họ chính là thấy Ngải Phi đang cô độc trong thế giới của cậu, bọn họ muốn giúp Ngải Phi trở nên hòa đồng hơn.
Thấy mọi người ai cũng nhiệt tình và ngoan cường, Ngải Phi không thể cứ từ chối thêm.
Hạ Lam ôm tay Ngải Phi đi cùng ba người đồng khác đi vào sảnh đấu. Trong lúc ngồi chờ, Ngải Phi nhận được một tin nhắn từ bọn giang hồ: "Đúng mười hai giờ hôm nay là hết hạn trì hoãn. Nếu không có tiền thì chuẩn bị tinh thần đi."
Ngải Phi đanh mặt cất điện thoại, tập trung xem trận đấu. Sở dĩ cậu không quá sợ hãi là bởi vì hiện tại cậu chỉ có một mình ở thành phố này, cậu đã đưa Dương Á Kiều mẹ cậu về quên lánh mặt cách đây ba ngày. Nếu bây giờ băng nhóm lưu manh kia có tìm đến nhà chèn ép làm hại, cậu cũng không mảy may lo lắng.
Trận đấu chính thức bắt đầu, các cặp đấu lần lượt lướt qua, người được chọn vào vòng tiếp theo chỉ có một. Đến giữa trận, khi người dẫn chương trình giới thiệu cặp đấu tiếp theo, trong hai thí sinh có một thí sinh mang một cái tên vô cùng đặc biệt và dọa người đối với Ngải Phi. Cái tên "Quý Thiếu Vương" đó đại trà đến thế sao?
Đáp án chính xác liền có ngay sau đó. Trên sàn đấu, Quý Thiếu Vương xuất hiện với chiếc quần đấu võ, để lộ nửa thân trần. Ngải Phi bất giác nhớ đến Lucas, quả thật hai người rất giống nhau. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự bất an sợ hãi. Việc phải đối mặt với Quý Thiếu Vương đối với cậu còn đáng sợ hơn việc bị đám côn đồ đòi nợ kia tìm đến gây chuyện.
Ngày hôm ấy cậu vì rượu nên mới mặt dày quyến rũ người ta, dù sao Quý Thiếu Vương cũng còn khá trẻ, vẫn chưa trải qua nhiều qua thế sự cuộc đời, vẫn còn ảnh hưởng một chút bồng bột xốc nổi và hiếu kỳ của thanh thiếu niên. Bỗng nhiên một hôm bị một tên gay chèo kéo câu dẫn, dĩ nhiên không thể chối từ, vì nói gì thì nói, người nằm dưới vẫn là cậu.
Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, ngoài việc muối mặt và xấu hổ ra thì Ngải Phi không còn một cảm xúc nào khác. Giả sử bây giờ Quý Thiếu Vương đột nhiên xuất hiện và chắn trước mặt cậu thì có lẽ cậu chỉ còn cách kiếm cái quần của ai đó đội lên đầu hoặc là kiếm cái hố nào đó nhảy xuống cho xong.
Trong lúc đang đắm chìm trong thế giới của mình, cậu chợt nghe tiếng Hạ Lam bên cạnh gọi cậu: "Ngải Phi, Ngải Phi."
Ngải Phỉ hồi tỉnh: "Hả?"
"Nãy giờ tôi để ý, anh chàng đẹp trai Quý Thiếu Vương kia cứ vừa đánh vừa nhìn về hướng bọn mình, chẳng lẽ có ai lọt vào mắt xanh anh ta sao, hay là anh ta ghét ai trong tụi mình."
Lúc này trên sàn đấu trận chiến đã đi đến hồi kết. Trọng tài đứng ở giữa và nắm lấy hai cánh tay của hai đấu sĩ chuẩn bị đưa ra kết quả ai là người chiến thắng. Ngay khoảnh khắc này, Quý Thiếu Vương dán chặt đôi mắt lên người Ngải Phi bên dưới khán đài, tâm tình phức tạp khó đoán.
Ngải Phi đương nhiên cũng thấy rất rõ đường nhìn của hắn ta chính là hướng vào mình không lệch đi đâu được. Tai cậu chợt ửng hồng vì nhục nhã chứ không phải xấu hổ, bàn tay đặt trên đùi cơ hồ nhàu nát chiếc quần tây. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ hơi cúi đầu né tránh hắn.
Kết quả nhanh chóng được công bố, trọng tài giơ cao cánh tay Quý Thiếu Vương lên cao, người chiến thắng là hắn. Nữ MC từ dưới đi lên muốn phỏng vấn hắn đôi điều.
"Bình thường trong giải đấu VFC thì phần phỏng vấn sẽ được tiến hành vào các trận cuối, nhưng hôm nay tôi xin mạn phép phỏng vấn cậu một chút. Dạo gần đây cậu khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Các cô gái thường xuyên bàn luận về cậu trên các diễn đàn, cậu có xem qua không?"
"Có."
Tiếng thét chói tai của các mỹ nữ bên dưới làm dân chúng nhức óc.
"Vậy cậu có đặc biệt thích loại bình luận nào không?'
"Rất nhiều, hầu như là các bình luận cổ vũ."
"Câu hỏi cuối cùng, và tôi tin chắc là với câu hỏi này, những người theo dõi và yêu thích cậu cũng đang rất muốn biết. Và câu hỏi là, cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"
Cả khán phòng lắng đọng chờ đợi để lắng nghe cho kỹ câu trả lời của hắn. Quý Thiếu Vương thẳng thắng: "Đã có."
Một nhóm người hâm mộ nữ của hắn bị hụt hẫng không ít. Nữ MC lại nói: "Vậy người ấy hôm nay có đi cổ vũ cho cậu không?"
"Người đó có ở đây, nhưng tôi không biết anh ấy có cổ vũ cho tôi hay không."
Lời này vừa cất lên thì xung quanh hiện trường liền vang lên những trần thì thầm xầm xì. Có lẽ ai cũng nhận ra có điều bất thường trong câu trả lời của hắn. "Anh ấy" dĩ nhiên là nói đến một người con trai.
Nữ MC lanh lợi lách đi chủ đề đó, chuyển sang mổ xẻ phần bất thường thứ hai ít nặng nề hơn trong câu trả lời của hắn.
"Tôi thấy có một chi tiết hơi vướng mắc. Cậu nói không biết người đó có cỗ vũ cho mình hay không, có nghĩa là hai người vẫn chưa phải là người yêu đúng không, cậu đơn phương sao?"
"Có lẽ vậy." Để chấp nhận được việc này, hắn bị hao tâm không ít. Hắn thâm trầm nói tiếp: "Tôi không dám chắc đó có phải là yêu hay không, nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, tôi không quên được người đó."
Cách đây hai ngày, sau khi xác nhận bản thân đã bị Ngải Phi làm cho thần hồn điên đảo không thể thoát ly để trở về làm một Quý Thiếu Vương như những ngày trước, hắn liền phũ phàng nói lời chia tay với Diệp Tử Tình, nói rằng bản thân đã để ý đến một người khác. Diệp Tử Tình lúc ấy khóc lóc cầu xin hắn đến ngất xỉu, nhưng hắn biết mình không thể quay đầu được nữa.
Ngải Phi bên dưới tự dưng bị ớn lạnh một cách khó hiểu. Cậu nói với Hạ Lam: "Tôi về trước."
"Cậu bận sao. Hay là tôi về với cậu nhé, đi chung một nhóm mà để cậu về một mình thì không phải cho lắm."
"Không cần đâu. Cô ở lại xem tiếp với mọi người đi. Tôi ổn." Dứt câu, cậu gấp gáp đứng lên chen qua những hàng ghế rồi đi mất.
Mắt thấy chỗ ngồi của Ngải Phi đã trống lổng, Quý Thiếu Vương nheo mày, chờ đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc hắn mới vội vàng chạy xuống khán đài muốn đi tìm Ngải Phi. Nhưng kết quả không nằm ngoài dự đoán, Ngải Phi đã rời đi từ lâu rồi.
Updated 87 Episodes
Comments