Chương 4

"Còn định ngả ngớn vào người tôi đến bao giờ?" Sự hòa hoãn họa hoằn ban đầu đã tiêu tan, lời này chính là đang muốn nói cậu đây đang gây phiền hà cho hắn ta đấy.

Lúc này, tên râu quai đột nhiên xuất hiện phía sau Ngải Phi, kéo cổ áo Ngải Phi trở về vòng tay của mình. Ngải Phi nhìn râu quai nón nói thầm: "Lại nữa sao? Sao cứ ám tôi hoài vậy? Cái tên cơ bắp râu ria chết tiệt khốn kiếp này."

Quý Thiếu Vương đứng đối diện hai người họ đánh giá, sau đó hỏi tên râu quai nón: "Hai người là người yêu của nhau à?"

Râu quai nón hùng hổ đáp lời: "Hỏi thừa, dĩ nhiên là vậy. Sau này đừng có tùy tiện ôm vợ người khác nghe không tên nhóc, coi chừng bể đầu đấy."

"Vợ?" Ngải Phi nghiêng đầu sang nhìn gã và phản đối kịch liệt: "Cái gì vợ ở đây?" Cậu yếu ớt giãy giụa, muốn thoát khỏi nanh vuốt của tên tâm thần này: "Tôi là vợ anh bao giờ. Bị điên à, bỏ tôi ra ra."

"Ngoan nào ngoan nào, về nhà thôi." Râu quai nón vừa ôm vừa dỗ dành Ngải Phi, lôi lôi kéo kéo cậu đi ra cửa, đông thời nói thêm: "Lát nữa về nhà liền thành vợ ngay thôi mà. Có gì mà gắt đâu nè."

Lúc lướt qua Quý Thiếu Vương, Ngải Phi vẫy quá mạnh khiến chiếc thẻ căn cước công dân rơi xuống sàn. Quý Thiếu Vương không nhặt nó lên, chỉ đứng đó cúi đầu nhìn, sau đó gọi: "Này."

Râu quai nón dừng bước xoay nhẹ đầu lại, hỏi: "Gì nữa đây?"

Quý Thiếu Vương thăm dò thử: "Nếu là người yêu, biết người ta sinh năm mấy và bao nhiêu tuổi không?"

"Khoảng...hai mươi lăm."

Quý Thiếu Vương nhìn vào chiếc thẻ căn cước của Ngải Phi rồi gật gù hài lòng vì râu quai nón đã nói đúng, nhưng hắn muốn xác nhận kỹ hơn nữa, hắn hỏi tiếp: "Vậy còn họ tên đầy đủ của người này là gì?"

"Lại phí lời,  cậu ta tên…" Râu quai nón ngẫm nghĩ một lúc rồi hậm hực đáp: "Vũ Lâm Nguyên."

Quý Thiếu Vương cười nhếch môi, nhặt tấm thẻ kia lên, giơ ra trước mắt râu quai nón, hỏi lại: "Vũ Lâm Nguyên?"

Râu quai nón nhìn thấy cái tên trên tấm thẻ ghi là "Ngải Phi" thì liền biết bản thân đã bị bại lộ, râu quai nón nhất thời bẽ mặt, vội vàng lật lọng mà mắng chửi xối xả Quý Thiếu Vương một trận. Nhưng nét mặt Quý Thiếu Vương lại không có chút lung lay hay chuyển động nào. Hắn lại còn lấy ngón út xoa lỗ tai, sau đó thả nhẹ một câu: "Rủa xong chưa, sướng mồm rồi thì mau thả người."

Gã râu ria xồm xoàm nghe vậy thì chợt nóng máu, gã ta ném Ngải Phi xuống đất, lao đến Quý Thiếu Vương định ra đòn, nhưng kết quả lại bị hai tên vệ sĩ của Quý Thiếu Vương giữ lại áp chế đánh cho ra trò. Ngải Phi không cần ai giúp vẫn có thể tự đứng dậy được, và lúc này cậu mới nhìn thấy rõ mặt mũi người đã giúp mình là ai. Cậu nửa tỉnh nửa mê, đờ đẫn nhìn hắn.

Quý Thiếu Vương và hai tên vệ sĩ của hắn đã xử lý xong xui cái hã râu ria xồm xoàm kia, hắn liền bước tới nhặt chiếc thẻ công dân và định đưa lại cho Ngải Phi, nhưng chân còn chưa nhấc lên thì Ngải Phi đã lao đến rướn người ôm chặt lấy cổ hắn. Hai cơ thể gắt gao áp sát.

"Anh đừng đi được không..." Ngải Phi nói.

Quý Thiếu Vương đông cứng cả người, mất một lúc sau hắn mới phản ứng lại được, cười lạnh nói: "Tôi cứu nhầm người rồi. Thì ra anh cũng là gay như tên râu ria lúc nãy, lại còn thuộc dạng lẳng lơ và dễ dãi." Trong giọng nói của hắn không có gì ngoài sự xem thường và khinh rẻ.

Ngải Phi không nghe hắn nói gì cả, cậu chỉ muốn ôm ấp người này lâu thật lâu mà thôi.

"Ở lại với em được không?"

Quý Thiếu Vương cự tuyệt trả lời: "Lấy làm tiếc cho anh, tôi không phải gay như…"

Quý Thiếu Vương còn chưa nói hết câu thì Ngải Phi đã đưa mặt tới và áp môi mình lên môi của hắn. Quý Thiếu Vương phút chốc trợn mắt, sau đó thì co thắt ấn đường, bởi vì hắn thật không hiểu cái cảm giác ấm áp kích thích đến từ nụ hôn nhẹ nhàng này rốt cuộc là từ đâu ra.

Mặc dù kỹ thuật hôn của Ngải Phi khá vụng về và thuần túy nhưng nó lại khiến hắn đắm chìm lạ thường, một chút ghê tởm cũng không có. Hắn không hôn đáp lại, mà cũng không muốn đẩy người ta ra. Khi Ngải Phi chủ động lùi về, lúc này hắn mới thấy trên đôi mắt của đối phương có dòng lệ chảy.

Ngải Phi vẫn ôm cổ hắn, thê lương nói: "Đừng chia tay được không? Xin anh."

Thì ra là bị thất tình.

Hắn thầm hiểu, hỏi tiếp: "Nhà anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về."

Ngải Phi lắc đầu nói: "Không về. Em muốn về nhà của…" Cậu dùng ngón trỏ chỉ vào ngực hắn, chần chừ hỏi: "Được không?"

Quý Thiếu Vương lại bị đông cứng. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, hai mươi hai năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ bị sững sờ nhiều lần trong một cuộc đối thoại như vậy.

"Được." Hắn bất tri bất giác đồng ý, nói xong liền thấy mình kỳ quặc, nhưng hắn vẫn không muốn rút lại lời.

Lúc này, Diệp Chấn Nam đi tới vỗ vai Quý Thiếu Vương: "Nè, tìm được bạn gái cậu chưa. Ủa mà ai đây?" Diệp Chấn Nam chỉ Ngải Phi. 

"Bạn tôi. Tôi phải đưa cậu ấy về."

Diệp Chấn Nam cảm thấy kỳ kỳ: "Vậy còn Diệp Tử Tình thì sao? Hôm nay là Valentine đó. Cậu nói đến đây để gặp nó mà, chưa thấy người đã bỏ đi?"

Không còn cách nào khác, hắn buộc lòng thoái thác trách nhiệm đi tìm Diệp Tử Tình cho Diệp Chấn Nam, còn bản thân thì tiếp tục dây dưa mờ ám với Ngải Phi, một anh chàng xinh đẹp mà hắn vừa mới quen biết.

"Giao cho cậu."

"Giao cho tôi?" Diệp Chấn Nam bất lực: "Tôi là anh nó chứ có phải bạn trai nó đâu. Ở cùng với nó từ bé đến lớn phiền lắm rồi, cậu làm ơn hốt nó đi chung đi mà."

"Gặp sau." Quý Thiếu Vương không thèm nhập nhằng thêm, nhất quyết rời khỏi cửa.

Diệp Chấn Nam ôm đầu than thở: "Tiêu mình rồi. Con bé thế nào cũng lôi mình ra thế chỗ cho Quý Thiếu Vương để trút giận cho xem.”

Quý Thiếu Vương đưa Ngải Phi đến khách sạn ở gần đó. Sau khi đặt Ngải Phi nằm lên giường, hắn định đứng thẳng dậy cởi áo khoác thì Ngải Phi đã vội vã kéo hắn trở lại. Lực kéo quá bất ngờ và khá mạnh làm Quý Thiếu Vương chới với ngả người, hắn vội chống tay hai ở hai bên đầu Ngải Phi để không ngã đè lên cậu.

Quý Thiếu Vương kéo khóe môi cười nhẹ: "Gấp thế sao?"

"Không phải anh định rời đi sao?"

"Tôi chỉ định cởi áo khoác, chưa có ý định rời đi." Quý Thiếu Vương đưa ngón trỏ vẽ một đường trên sống mũi Ngải Phi: "Người yêu của anh giống tôi lắm sao?"

Ngải Phi mơ hồ: "Anh nói gì vậy? Anh là người yêu của em còn gì." Cậu ủy khuất: "Nhưng mà...sao lại gọi em bằng "anh", chúng ta bằng tuổi nhau mà, anh chơi trò gì mà nghe xa cách quá."

Quý Thiếu Vương không nói nhiều nữa, bởi vì người này đã say quá rồi. Từ lúc ở quán bar đến giờ, cậu vẫn một mực tưởng hắn là tên người yêu nào đó của cậu.

Nếu vậy thì hôm nay hắn sẽ chấp thuận làm thế thân một đêm, dù sao người hời trong việc này vẫn là hắn. Hai cơ thể bắt đầu ma sát, bầu không khí cháy nóng thiêu đốt cả gian phòng.

Quý Thiếu Vương đặt môi hôn xuống. Ngải Phi vòng tay qua cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng, khóe mắt còn vô thức rơi một giọt lệ. Tại sao nụ hôn này lại xa cách và lạ lẫm đến mức cổ quái thế này, nhưng hiển nhiên nó không hề tệ một chút nào. Ngải Phi nhủ thầm.

Hot

Comments

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️‍🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ🏳️‍🌈ʕ ꈍᴥꈍʔ Sữa

KKK kaka⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°

2022-07-09

0

Phó Thủy Quân

Phó Thủy Quân

khoái mún chết mà làm bộ

2021-11-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5 (H)
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47 (H)
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52 (H)
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5 (H)
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47 (H)
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52 (H)
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play