Lucas thay đồ rồi lập tức rời khỏi nhà mà không biết vị khách còn lại ngoại trừ Ngải Phi ra vẫn chưa đi về.
Lúc này, Ngải Phi vẫn còn trong phòng Lucas khóc lóc, nhưng cách khóc của cậu không phải là gào lên hay nức nở bị lụy như người ta, cậu chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi. Sau khi hồi phục lại tâm tình, cậu lau nhẹ nước mắt, lấy vali ra, bỏ hết quần áo ở trong tủ vào đó rồi chuẩn bị đi khỏi.
Lúc mở cửa phòng, thân hình cao lớn vững chãi của Quý Thiếu Vương đứng chắn trước mặt, Ngải Phi luống cuống, bập bẹ nói: "Không phải...cậu...cậu đã về rồi sao? Lucas anh cậu đã đi từ rất lâu rồi mà."
Ngũ quan Quý Thiếu Vương tối sầm, nói: "Anh với Lucas từng yêu nhau. Đêm hôm đó anh chính là nhầm tôi với Lucas."
Hắn không hỏi, hắn chính là khẳng định.
Tim Ngải Phi đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cậu không dám nhìn mặt hắn mà chỉ biết rụt rè và đảo mắt xuống dưới.
"Tôi xin lỗi. Đêm đó tôi say quá cho nên mới…"
Ngải Phi còn chưa nói xong thì Quý Thiếu Vương đã bịt miệng bằng một cái ôm gắt gao và mạnh mẽ. Hắn thật sự rất muốn đem Ngải Phi siết chặt vào lòng cho đến khi đối phương vỡ thành từng mảnh vụn mới thôi.
Ngải Phi hoang mang đẩy hắn ra, nhưng hắn lại một lần nữa ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ chặt gáy cậu, không cho cậu có cơ hội tránh né. Sự áp bức từ người đàn ông tên Quý Thiếu Vương tỏa ra thật dồi dào. Cảm giác vô vọng trong đầu Ngải Phi hôm nay bạo phát hơn gấp nhiều lần so với mọi khi, khi cậu đối diện với Lucas.
Quý Thiếu Vương ghì chặt Ngải Phi, vừa ôm vừa di chuyển đôi chân bước tới phía trước, Ngải Phi cũng vì thế mà bị đẩy lùi từng bước về phía sau, sau đó cả hai ngã ầm lên giường, một trên một dưới nhìn nhau.
"Ngải Phi, tôi muốn làm tình với anh một lần nữa."
Ngải Phi kinh động trợn mắt, nghĩ thầm trong bụng: "Cậu ta điên rồi sao? Có biết mình đang nói gì không vậy?"
Quý Thiếu Vương tiếp tục: "Chính anh là người khiến tôi trở nên thế này, nếu đêm đó anh không quyến rũ tôi, tôi đã không bị anh làm cho mê mẩn. Anh phải có trách nhiệm."
"Tôi..." Ngải Phi dự định tiếp tục nói lời xin lỗi, nhưng hình như lời đó quá vô dụng trong tình huống này. Cậu thử trấn tĩnh Quý Thiếu Vương, muốn làm hắn giác ngộ: "Không phải, cậu chỉ đang ngộ nhận thôi, tin tôi đi. Cậu thích con gái, cậu không thích con trai đâu, cậu...tỉnh lại đi."
"Đúng là tôi không thích con trai." Hắn sờ lệ gò má cậu, tiếp tục nói: "Nhưng con trai đáng yêu như anh, thì tôi không cưỡng lại được. Anh xinh đẹp và đáng yêu hơn hết thảy những cô gái ngoài kia."
Dứt lời, Quý Thiếu Vương mạnh bạo hôn hít gặm cắn khắp khuôn mặt của Ngải Phi, hai bên má, trán, dưới cằm, kế đó là hôn trườn xuống chiếc cổ trắng nõn của cậu. Cảm giác này, quả nhiên là cảm giác này, một cảm giác dục tiên dục tử mà hắn luôn khát cầu và truy tìm suốt mấy tháng qua, từ thế giới thực qua cho đến thế giới hiện tại, ngay cả trong mơ cũng không ngừng khao khát.
Dù biết đây không phải Ngải Phi thật, nhưng xúc cảm va chạm này thật sự không thể đùa, sao lại có thể chân thật đến mức này, điều đó khiến hắn khá ngạc nhiên.
Ngải Phi bị thân hình to lớn cao trên một mét tám đè nặng làm loạn, cậu cơ hồ sắp bị nghẹt thở tới nơi, cho đến khi hắn áp lên môi cậu một nụ hôn cường bạo, cậu mới thực sự bị làm cho sợ hãi.
Tại sao hai anh em nhà họ Quý này luôn làm cậu điêu đứng, cậu được sinh ra là vì cậu mắc nợ bọn họ sao.
Ngải Phi lắc đầu qua lại, không để cho nụ hôn ấy tái hiện thêm một lần nào nữa.
"Quý Thiếu Vương, dừng lại, tôi bảo cậu dừng lại… A."
Quý Thiếu Vương vì quá sung sức nên đã tác động một lực cực mạnh lên vết thương ở một vị trí nào đó trên người Ngải Phi. Hắn bị tiếng kêu đau của đối tượng làm cho sững người.
Ngải Phi nằm nghiêng co rúm người lại, tay ôm lấy phần eo, đau nhói nói: "Cậu chạm vào vết thương của tôi."
Mặc dù vết thương này đã hết đau từ lâu, nhưng khách quan thì vẫn chưa lành hẳn, mỗi khi cử động mạnh hay bị thứ gì đó thúc mạnh vào thì cậu vẫn phải sẽ chịu thống khổ.
Quý Thiếu Vương muốn cởi nút áo Ngải Phi. Ngải Phi bất lực nói: "Cậu cố chấp quá vậy?!"
"Tôi muốn xem vết thương của anh." Hắn dịu giọng nói.
"Không."
Nói xong, Ngải Phi muốn ngồi dậy, nhưng cậu lại bị Quý Thiếu Vương kéo về và nằm xuống trở lại. Hắn nói: "Anh đừng bướng nữa, cho tôi xem đi, tôi sẽ không làm anh đau, tôi hứa."
Ngải Phi giống như bị thôi miên vậy, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, bản thân cậu cũng cảm thấy bất ngờ về mình. Thấy Quý Thiếu Vương thận trọng cởi mở từng nút áo của mình, Ngải Phi phút chốc bị sự dịu dàng của hắn làm cho nửa phần tan chảy. Lucas cũng từng dịu dàng như thế với cậu.
Khi cánh áo bên trái mở ra, bên cạnh eo Ngải Phi xuất hiện một vết thương như bị thứ gì đó đâm vào, nhưng nó đã được may lại.
"Anh bị làm sao?"
Ngải Phi không thể nói rằng cậu bị Lucas cưỡng bức đến mức bị mảnh thủy tinh đâm vào eo được, cậu không có lý do gì để nói với Quý Thiếu Vương cả, nói ra chỉ làm cậu thêm mất mặt và bi thương.
"Anh bị Lucas đánh phải không?"
Ngải Phi nghĩ thầm: "Quả nhiên là anh em ruột, rất hiểu tính tình của nhau."
Thấy người bên dưới không trả lời, Quý Thiếu Vương biết đó chính là ngầm gật đầu.
"Anh..." Hắn đề nghị: "Đến sống cùng tôi được không?"
"Hả?"
"Nếu anh ngại, vậy thì cứ coi như tôi cho anh thuê đi, tiền nhà tôi lấy sẽ không mắc đâu. Còn về công việc ở công ty, anh đi làm lại nhé. Tôi bây giờ mới là chủ công ty, tôi không cho phép nhân viên của mình nghỉ việc mà không có lý do chính đáng."
Ngải Phi thật không hiểu nổi, một người dịu ngọt như Quý Thiếu Vương thì làm sao có thể làm ra những chuyện tồi tệ như lời Lucas cảnh báo trước đó được chứ, nói xấu em trai là sở thích của anh ta sao.
Ngải Phi bần thần nhìn chằm chằm đối phương, cánh tay mất tự chủ nâng lên chạm vào má Quý Thiếu Vương, rồi tự dưng rơi nước mắt. Cậu không phải là người mít ướt gặp chuyện gì cũng yếu đuối khóc nhè, nhưng mấy tháng nay cậu đã khóc bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu không đếm xuể, nhưng những giọt nước mắt ngày hôm nay, không phải là sự buồn tuổi u sầu, mà là vì cậu đã tìm thấy người mình muốn, người trước mắt cậu, chính là "Lucas" của những năm về trước.
...***...
Ngải Phi được Quý Thiếu Vương đưa đến nhà của hắn. Nơi này rộng vô cùng, có sân cỏ mát mẻ, có cả đài phun nước đẹp đẻ vui mắt. Vào đến phòng khách, mọi thứ không còn gì để diễn tả ngoài hai chữ cực phẩm, mà điều làm cậu thích thú và phấn khích nhất là Quý Thiếu Vương có nuôi một chú chó Husky nhỏ nhắn nhưng múp míp, nó đang nằm trên sô pha nhỏ.
Ngải Phi chạy đến sờ lên bộ lông màu xám trắng mượt mà của nó, miệng cười nhẹ: "Cưng tên gì vậy?"
Chú chó Husky sủa hai tiếng như đang trả lời. Quý Thiếu Vương nhét tay vào túi quần đứng nhìn cậu: "Anh đặt tên cho nhóc đi. Nhóc này vừa ra đời không lâu, vẫn chưa có tên."
"Được sao? Tôi?"
"Ừm."
"Vậy, tên Jacob được không?"
Cảm thấy cái tên này khá quen, Quý Thiếu Vương nói: "Anh làm tôi liên tưởng đến một nhân vật."
Ngải Phi cười nhẹ: "Cậu đoán đúng rồi. Jacob chính là tên của một nhân vật trong bộ phim Twilight." Cậu nhìn chú chó này say mê, nói: "Tôi hy vọng sau này nó lớn lên, nó sẽ mạnh mẽ như anh chàng người sói đó, chứ đừng giống như tôi. Nếu như tôi có con trai, tôi cũng sẽ đặt tên thân mật cho con là Jacob."
Quý Thiếu Vương nhíu mày, hắn ngồi thấp xuống đối diện cậu, nói: "Người như anh thì có gì không tốt."
"Cậu không hiểu đâu."
Updated 87 Episodes
Comments