Lâm Hạo rút tay về, nhìn cô lo lắng: "Em có sao không?"
Nguyệt Đan lắc đầu. Chẳng phải anh đã đỡ cho cô rồi sao. Có anh ở bên cô còn xảy ra chuyện gì được.
Từ cái thuở bé thơ cho đến tận bây giờ. Dù ở đâu chỉ cần có anh bên cạnh, cô luôn được bảo vệ an toàn từ đầu cho đến chân...
Tháng Giêng mùa hoa xoan nở rộ. Những cánh hoa li ti màu tím trắng rơi rụng đầy hè. Nguyệt Đan vươn bàn tay nhỏ xíu nhặt lấy từng bông hoa.Tiếng chim con líu ríu trên cao. Cô bé ngước mắt lên tìm kiếm.
"Anh ơi! Có tổ chim non kìa. Anh lại đây nhanh lên!"
Lâm Hạo đang cắt vội rãnh cỏ để đem cho con Hổ Vằn. Cậu liền quẳng cây liềm lên sọt, chạy về phía cô với tốc độ nhanh như cơn gió. Cậu thừa biết, chỉ cần chậm một giây, lũ chim non trên tổ kia mà bay đi thì cánh tay này sẽ rỉ máu. Thôi thà bị ngã sấp mặt còn hơn nghe con nhỏ đó ca cẩm suốt ngày. Đã đau cả tai còn bị in lại sẹo.
"Đâu nó ở chỗ nào?" Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu vào một bên má của con bé.
"Kìa, nó ở đằng sau chòm hoa ấy!" Cô giơ ngón tay nhỏ xíu định hướng cho Lâm Hạo.
"À, anh thấy rồi! Em ngồi xuống võng chờ anh. Ba mươi giây sau lũ chim con kia sẽ trình diện đủ." Cậu búng tay đảm bảo.
Lâm Hạo chuẩn bị lên cây. Thấy con nhỏ vẫn còn chần chừ, cậu nắm lấy tay nó dắt đến chiếc võng ấn nhẹ xuống. Cậu sợ nó đứng lâu, đôi bàn chân nhỏ sẽ mỏi. Rồi cậu phải vất vả xoa dầu này nọ...
Nhưng con bé đứng lên hét lớn: "Không, em muốn lên xem!" Nó kiên quyết.
"Nhưng em lên bằng cách nào? Em có biết trèo cây đâu?" Lâm Hạo cố phân giải cho con nhỏ siêu bướng này nó hiểu.
Vậy mà...
"Đó là việc của anh, em không biết!" Con bé chống tay nhìn Lâm Hạo ra vẻ: Anh mà không nghĩ ra cách đưa nó lên là khó mà ở yên được...
Lâm Hạo vò đầu, bức tai.
"Nhanh lên! Nó bay đi đó!"
Nghe con nhỏ hối, Lâm Hạo bèn làm bừa. Dù gì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới tám tuổi sao có thể lường hết được sự nguy hiểm của việc này.
Thế là, Lâm Hạo bồng con bé để lên chạng cây gần gốc. Ra lệnh cho nó: "Em ôm chặt vào nghe chưa!"
Nói rồi Lâm Hạo nhảy lên. Cậu đứng sau lưng con bé nắm lấy cổ áo nó.vKhông làm như vậy lỡ con nhỏ phấn khích khoa tay, múa chân rơi tõm xuống là tiêu.
Rồi Lâm Hạo quan sát kĩ hướng đi tiếp theo. Bồng con nhỏ để lên chạng cây gần nhất. Cậu không quên dặn nó: "Ôm chặt vào."
Nguyệt Đan không sợ trời, sợ đất. Nó thích chí cười vang cả chòm cây xoan già.
Lâm Hạo nhìn nó khinh bỉ: "Có gì vui đâu mà cười!" Cậu mệt đổ cả mồ hôi. Vậy mà con nhỏ rảnh thật. Không có nó cậu đã trèo lên rồi trụt xuống cả chục lần rồi. Đâu phải như giờ...Đúng là gian khổ.
Lâm Hạo lại giơ tay nắm kĩ cổ áo nó. Sau khi định được nhành cây kế tiếp. Cậu lại bồng nó đưa lên trên. Cứ như vậy cho đến khi cái tổ chim kia hiện ra trước mặt cả hai.
Đúng là gian nan nào rồi cũng có kết quả. Lâm Hạo lấy làm tự hào về trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Đang đứng thở lấy hơi. Cậu thấy Nguyệt Đan đứng lên.
Nó nhón chân, nhòm vào tổ chim rồi la lớn: "Wao, có bốn con luôn. Anh ơi nhìn này, dễ thương lắm! " Vừa nói nó vừa đưa tay vào tổ bắt ra một chú chim non. Nó đưa lên má ra vẻ cưng chiều, yêu thương.
"Bé con ơi, chị yêu em lắm!"
Lâm Hạo nhìn bộ dạng của con nhỏmà câm nín. Đúng là nít ranh hỉ mũi chưa sạch. Suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác. Cậu chợt tò mò: Có thật chúng nó đáng yêu nên mới được sủng ái như vậy không. Định nhìn kĩ, thì...
"Á....á..."
Lâm Hạo hoảng hốt nhảy theo cái bóng nhỏ đang rơi nhanh xuống đất. Cậu với được vạt áo của con bé rồi gắng hết sức đưa nó lên phía trên.
Gió lướt qua mặt thổi bay tóc con bé. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lâm Hạo khẽ mỉm cười trấn an. Nguyệt Đan thấy vậy cũng cười ấm áp. Nó biết mà, có anh ở đây, nó sẽ không sao, không việc gì phải sợ.
Tiếng xe bò lọc cọc vang lên trên con đường làng đầy đá sỏi.
Ông Mặt Trời đã thức giấc, vội đem ánh nắng vàng rải xuống khắp nhân gian.
Hàng bạch đàn ven đường như nhuốm vàng sắc nắng. Gió mai thổi nhẹ qua cành lá nghe lao xao, xào xạc.
Con Hổ Vằn vẫn lầm lũi, cặm cụi bước về phía trước. Nhìn dáng vẻ của nó, Nguyệt Đan như thấy hình bóng cơ cực của người dân xóm núi. Quanh năm dãi nắng dầm mưa. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nắng mặc nắng,mưa kệ mưa vẫn ra đồng cày cấy. Ngoài trồng hai vụ lúa chính trong năm, họ còn vỡ đất ven đồi, ven rừng trồng hoa màu và trồng khoai, trồng đỗ để có thêm thu nhập lo cho con trẻ.
Dẫu cho cuộc sống còn nhiều cơ cực nhưng lũ trẻ ở đây luôn được học hành đàng hoàng. Trẻ con đúng tuổi thì đến trường, đỗ Đại học thì đi học.Vậy đó...
Anh cũng thế. Sắp phải vào Nam để học rồi. Nghĩ vui cho anh nhưng thật lòng cô cũng buồn lắm.
Lâm Hạo không biết trong lòng Nguyệt Đan đang ngổn ngang trăm mối. Liếc mắt thấy ai đó hai tay chống cằm ngồi thẫn thờ nhìn về vô định. Lòng anh chợt lo lắng:" Nguyệt Đan, em sao thế? Em có tâm sự à? Mau nói anh nghe, anh giải sầu cho!"
"Xế!..ai mà thèm..." Nguyệt Đan bỗng ngước mặt nhìn chằm chằvào Lâm Hạo.
Đôi mắt tròn to. Hàng mi dày cong cong như rẻ quạt. Lâm Hạo như thấy rõ gương mặt mình trong đôi con ngươi long lanh đen huyền. Nó lao xao như ngấn nước. Anh chợt nghe tim mình đập mạnh, nhói lên.
Quái lạ, con nhỏ này ngày hôm nay sao thế ? Hồi giờ nó có như vậy đâu ! Mới sáng không biết đã ăn trúng thứ gì hay tại cú ngã lúc nãy làm thay tính đổi nết. Tự nhiên dịu dàng, mơ mộng. Đúng là làm người ta nổi hết cả da gà.
"Nè, em sao thế!" Lâm Hạo rụt rè lay nhẹ vai Nguyệt Đan: "Em không khỏe hay đau ở chỗ nào? Nói anh nghe đừng làm anh lo lắng!"
Nghe tiếng anh, tự nhiên hôm nay Nguyệt Đan muốn khóc. Thế là cô khóc thật.
Trời ạ! Tình huống gì đây, ông có thể nói cho con biết không? Giờ con phải làm sao? Tay chân Lâm Hạo trở nên luống cuống. Đúng là tự nhiên khổ mà. Anh thầm hít sâu vào một hơi rồi dang cánh tay ôm nhẹ Nguyệt Đan vào lòng. Lâm Hạo nhớ: Hồi nhỏ, mỗi khi cô khóc, anh cũng làm như thế.
Lâm Hạo đưa tay lau nhẹ nước mắt trên gương mặt nhỏ của cô dỗ dành: "Thôi nào, sắp là cô nữ sinh lớp 12 rồi. Có còn con nít nữa đâu mà khóc nhè như thế! Em nín đi, không con Hổ Vằn nó nghe, nó cười cho đấy!"
Phải công nhận, con Hổ Vằn đúng là thú cưng của anh. Nó dường như hiểu được nỗi lòng của ông chủ. Nó ngước đầu lên gọi một tiếng rõ to: Bò...ò...ò...
Lâm Hạo mừng như kẻ đuối vớ được phao: "Đấy, em nghe chưa? Nó đang gọi vợ con cười em đấy!"
Rồi Lâm Hạo giả bộ mắng con Hổ Vằn: "Gớm, chú mày thương vợ con thế!"
Người trong lòng bỗng cười khúc khích. Ôm lấy cánh tay anh, vô tư quẹt hết nước mắt, nước mũi vào đó. Dọn dẹp xong xuôi, Nguyệt Đan ngước mặt lên, mắng con Hổ Vằn một câu thê thảm: "Đồ xấu xa, nhỏ mọn."
Anh trộm nhìn vào cánh tay áo tèm lem, ươn ướt của mình mà muốn méo cả mặt. Con nhỏ này đúng là khôn thật. Biết dùng đồ của người ta ghê.
Lâm Hạo thầm khinh bỉ con Hổ Vằn nhưng cũng thán phục nó lắm. Nó thế mà giỏi. Dỗ được con nhỏ đó nín mà không tốn xíu calo nào là không phải dễ đâu.Tí nữa vào đến nơi phải thưởng cho nó bó cỏ non xanh tươi mới được.
Updated 103 Episodes
Comments
Phạm Chánh
Tác giả yêu hoa xoan ghê luôn.
2023-03-02
2