Lâm Hạo nhìn bà im lặng. Chuyện này đã đi quá giới hạn suy nghĩ của anh. Lâm Hạo cứ ngỡ ba để lạc mất mẹ con anh đến nay mới tìm thấy được. Nhưng sự thật không phải vậy. Ba đã có gia đình riêng. Mẹ anh chỉ là người bên lề bị người ta ghét bỏ. Và anh cũng chỉ là một đứa con, một đứa cháu sinh ra ngoài ý muốn.
Thừa nhận là con cháu của họ? Người ta giàu sang quyền thế như vậy thì cần gì một đứa cháu cực khổ như anh. Giờ phút này Lâm Hạo mới biết vì sao ngày xưa mẹ quyết định buông bỏ để ra đi. Một gia đình hào môn bạc tiền không thiếu nhưng tình người lại bằng không . Một kẻ nghèo như mẹ anh sao xứng tầm với họ.
Còn anh...thật ngây thơ. Cứ ngỡ đã tìm được ba. Chăm sóc cho ba lúc ốm đau.Không ngờ sự thể lại như thế này. Anh đã vô tình làm xáo trộn gia đình đang êm ấm của người ta. Lâm Hạo bật cười trong đau khổ.
Thấy Lâm Hạo đang thương tâm. Hàn Ngọc không đành lòng. Ông biết nó đã bị tổn thương sâu sắc.
Hàn Ngọc lại gần lão phu nhân ôn tồn nói: "Con đã cho người đến trường Đại học của thằng bé kiểm tra. Nó đích thực là con trai của Như Bình. Lần này nó ra đây, ngoài việc học còn mong muốn đi tìm ba của nó. Phía bệnh viện cho biết, hơn một tháng nay thằng bé luôn chăm sóc cho chú Tài.Vì nó lầm tưởng đó là con. Bởi phòng chú Tài đang nằm vốn là phòng con đã nằm trước đó. Chú Tài chỉ mới được chuyển lên ngày con xuất viện.Thằng bé không biết nên mới tạo ra sự nhầm lẫn này."
Hàn Ngọc ngồi xuống cạnh Lâm Hạo.Ông đặt nhẹ bàn tay lên vai con nói: "Lâm Hạo là ba có lỗi với mẹ con con. Từ giờ ba sẽ bù đắp cho hai mẹ con. "
Nghe những lời này của Hàn Ngọc. Kỳ Châu đứng phắt dậy. Bà cười lên một tràng dài rồi nhìn những kẻ đang đau thương kia khinh bỉ: "Sau này bù đắp á? Hàn Ngọc, anh có còn coi em là vợ của anh không? Em còn sống đây mà.Anh định đón ả đàn bà đã cướp chồng của em về sống chung hả? Thật nực cười. Anh muốn làm chuyện đó trừ phi em chết. Còn không, anh đừng có mơ. Cả đứa con hoang kia nữa đừng mong mà bước vào cửa nhà họ Hàn."
"Cô im miệng ngay cho tôi." Hàn Ngọc tức giận chỉ ngón trỏ vào mặt Kỳ Châu: "Cô tưởng nhà họ Bạch của mình ghê gớm lắm hả? Cô mà còn cuồng ngôn thì đừng trách tôi không nể tình chồng vợ!"
"Hai đứa câm hết cho ta." Lão phu nhân ra lệnh cho con trai và con dâu. Bà thật thất vọng về họ. Có mỗi thằng bé con này mà làm xáo trộn cả lên.
Bà nhìn Hàn Ngọc và Kỳ Châu nói: "Hàn Ngọc, Kỳ Châu hai con nghe cho rõ đây. Chuyện xảy ra ngày hôm nay coi như chưa từng có. Hai con hãy quên hết đi để giữ gia đình hạnh phúc. Ta chỉ thừa nhận một mình Hàn Dạ là cháu" Bà quay sang Lâm Hạo: "Còn thằng bé này nó ở đâu hãy để nó về đấy."
"Con không đồng ý!" Hàn Ngọc lên tiếng bác bỏ quyết định của mẹ: "Dù gì nó cũng là con trai của con. Con phải có trách nhiệm với thằng bé."
Lão phu nhân nhìn con trai lắc đầu: "Trách nhiệm? Con nói trách nhiệm gì? Ai cho con thừa nhận? Là do cô ta tham lam quyền quí tự ý sà vào lòng con.Thì con nói trách nhiệm với ai? Hửm?"
"Mấy người im hết đi." Là tiếng của Lâm Hạo: "Bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Ai là con là cháu của mấy người hả? Tôi có thừa nhận chưa? Mọi việc chỉ là hiểu lầm.Tôi không có ba cũng không có người bà nội bà ngoại. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi đi đây."
Lâm Hạo nói xong bước nhanh về phía cửa. Anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nó quá ngột ngạt, quá tàn nhẫn đối với anh. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Lâm Hạo con!" Hàn Ngọc liền chạy theo sau. Ông quyết không để thằng bé thất vọng về cha của nó. Đã mười mấy năm ông không ở bên chăm sóc hai mẹ con. Giờ ông phải dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho nó.
Lúc đi ngang qua lão phu nhân. Cánh tay ông bị bà nắm giữ.
"Mẹ!" Hàn Ngọc quay sang nhìn bà
"Hôm nay đừng ai mong cản được con!" Ông rút mạnh tay ra đi thẳng.
"Hàn Ngọc!" Lão phu nhân sau khi ném một ánh mắt cho cô con dâu bà tất bật đi theo con trai.
"Quản gia Trương, cho người đưa thằng bé lên xe!" Lão phu nhân vừa đi vừa ra lệnh.
Khi Hàn Ngọc ra đến sân vừa hay thấy Lâm Hạo bị người của lão phu nhân đưa lên xe.
"Thả thằng bé xuống ngay!" Ông hét lớn.
"Hàn Ngọc, con để thằng bé đi với mẹ!" Lão phu nhân đến bên con trai: "Dù gì thì nó cũng là cháu nội của mẹ.Thằng bé đi với mẹ sẽ an toàn hơn."
Hàn Ngọc quay sang nhìn mẹ.Bà nhìn ông chân thành gật đầu.
"Vậy con nhờ mẹ!" Hàn Ngọc thuận theo ý mẹ. Ông biết bà nói đúng: Bây giờ Lâm Hạo đi với bà sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Xe rời căn biệt thự lúc trời đã khuya.Không gian im lìm. Bốn bề vắng vẻ.Trong xe lại càng yên tĩnh hơn. Lâm Hạo âm thầm thở dài. Anh không biết chuyện oái oăm này bao giờ mới kết thúc. Chuyến đi này anh đã tự làm khổ đời mình: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!
Vào lúc đó, điện thoại đổ chuông. Lâm Hạo giật mình. Là số của mẹ.
"Mẹ ạ?" Lâm Hạo che tay nói nhỏ: "Sao giờ mà mẹ chưa ngủ?"
"Mẹ không ngủ được. Hạo à, con có khỏe không?" Bà Bình thấy bất an trong lòng hỏi con trai.
Cả ngày hôm nay, ruột gan của bà cứ bồn chồn lo lắng.
"Con khỏe mẹ yên tâm. Con chuẩn bị ngủ. Mẹ cũng ngủ đi. Khuya rồi. Sáng mai con gọi lại cho mẹ." Lâm Hạo an ủi cho mẹ yên lòng
"Ừ, vậy con cũng ngủ đi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì nhớ gọi cho mẹ." Bà Bình dặn thêm con trai vài câu rồi tắt máy.
"Mẹ cậu gọi à?" Lão phu nhân hỏi.
Lâm Hạo ngước nhìn bà im lặng. Lão phu nhân cũng nhìn anh. Phải công nhận, thằng bé rất giống Hàn Ngọc.
Cả hai thằng cháu nội của bà đều giống cha y như đúc. Chẳng trách ai gặp cũng bị nhầm.Thôi, trời đã cho nhà họ Hàn thêm đứa cháu trai thì bà phải trân trọng đều này. Bà sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt dù sao nó cũng là máu mủ của gia đình bà để nó cực khổ mười chín năm qua đã đủ lắm rồi.
Đến căn biệt thự. Lão phu nhân phân phó cho quản gia Trương: "Đưa thiếu gia lên phòng của Hàn Dạ."
Bà nhìn sang Lâm Hạo:"Con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn tí gì rồi ngủ!" Bà dặn thêm quản gia Trương: "Nấu cho thiếu gia bát phở gà."
"Dạ!"
Lâm Hạo chưa kịp lên tiếng, quản gia Trương đã ra hiệu cho cậu đi theo mình.Thôi thì cứ ở đây đêm nay vậy.
"Thiếu gia, cậu tắm rửa rồi xuống ăn tối." Quản gia đưa anh bộ quần áo dặn dò rồi ra ngoài khép cửa.
Lâm Hạo bỏ bộ quần áo qua bên. Anh nằm xuống giường. Định nghỉ ngơi xíu rồi dậy. Không ngờ, anh ngủ luôn một giấc tới sáng.
"Thiếu gia, dậy đi! Lão phu nhân đang chờ cậu cùng dùng bữa sáng dưới lầu." Quản gia Trương đứng bên giường khẽ gọi.
Lâm Hạo mở mắt. Anh thoáng giật mình vì bắt gặp không gian xa lạ. Sau khi định thần bình tĩnh lại anh ý thức được đây là nơi đêm qua mình đã đến.
Anh đưa mắt nhìn quản gia Trương gật đầu. Bà hiểu ý anh nên chỉ nói thêm: "Cậu vệ sinh xong thì xuống lầu."
Lâm Hạo lại gật đầu thêm cái nữa. Đợi quản gia Trương ra khỏi phòng. Anh nặng nề bước vào phòng tắm.
Updated 103 Episodes
Comments