Trên bến xe, dòng người vào ra tấp nập.Tiếng loa thông báo các chuyến xe chuẩn bị xuất bến vào Nam vang lên.
Lâm Hạo nhìn chú Hưng đang giơ tay xem đồng hồ nói: "Chú về đi! Cháu tự lên xe được mà."
"Không, chú phải đợi cháu lên xe đàng hoàng. Về nhà còn báo cáo với mẹ cháu chứ." Chú Hưng cười khoát tay lên vai Lâm Hạo.
Hai chú cháu bước ra chuyến xe chuẩn bị vào Nam. Chú Hưng kiểm tra thật kĩ đúng như trên vé rồi nói: "Đúng là xe này rồi Hạo. Cháu lên bỏ hành lí đi."
Lâm Hạo ngoan ngoãn làm theo lời chú Hưng. Anh biết làm sao được. Vé là mẹ bảo chú Hưng mua. Đưa anh ra bến cho đúng chuyến cũng là chú Hưng.
Không một ai biết được trong đáy balo của anh còn có sẵn một tấm vé khác.Tấm vé ra Bắc xuất hành sau chuyến xe này đúng một tiếng đồng hồ.
Trong quán nước, hai chú cháu chuyện trò vui vẻ. Chú Hưng nói những gì cần nói, dặn dò những gì cần dặn. Lâm Hạo im lặng lắng nghe.
Lâm Hạo và chú Hưng vừa cạn ly nước thì tiếng còi xe báo hiệu giờ rời bến cũng vang lên. Đúng lúc này, Lâm Hạo nhận được điện thoại của mẹ: "Con lên xe chưa?" Tiếng mẹ vang lên ở đầu bên kia.
Bà Bình không nỡ xa con. Bà sợ mình sẽ làm vướng bận lòng con nên bà không theo ra bến. Bà sợ ra đó, giờ chia ly mình sẽ khóc. Thôi, thương con thì phải dằn lòng, cố tỏ ra mạnh mẽ để con an tâm đi đường mạnh giỏi.
"Con lên xe rồi mẹ. Xe chuẩn bị khởi hành." Lâm Hạo thông báo tình hình cho mẹ yên tâm.
"Chú Hưng còn ở đó không con?"
"Còn mẹ ạ. Chú đợi con đi rồi mới về. Mẹ yên tâm ở nhà đừng buồn. Tết con về." Lâm Hạo thì thầm qua điện thoại động viên mẹ.
"Mẹ biết rồi. Con yên tâm." Như để trấn an con, bà Bình cười nhẹ một tiếng.
Lâm Hạo nghe mẹ cười, lòng anh chợt đắng ngắt. Anh cũng cười một tiếng cho mẹ an lòng. Nhưng nơi khóe mắt nước mắt lại rơi rơi. Con trai mà khóc như thế này, anh cảm thấy hơi mất mặt đàn ông. Nhưng biết sao cầm được là nó cứ tự chảy ra thôi.
Xe rời bến. Lâm Hạo vẫy tay chào tạm biệt chú Hưng.
"Con đi nha chú."
"Ừm, con đi mạnh giỏi. Vào đến nơi nhớ điện về cho mẹ." Chú Hưng nói với theo.
Lâm Hạo gật đầu thật mạnh. Anh bấm điện thoại gọi cho mẹ: "Xe chạy rồi. Đến nơi con gọi lại cho mẹ."
"Ừ, con đi đường bình an." Bà Bình cố nói với con rồi bậc khóc : Con của mẹ đã lớn rồi. Mới ngày nào mà giờ đã là chàng sinh viên năm nhất.Tuổi thơ cơ cực của con đã khép lại.Từ đây một chân trời mới sẽ mở ra cho con. Con cứ yên tâm mà lo việc học con trai của mẹ.
Xe qua khúc cua rẽ ra đường lớn khoảng một đoạn dài. Lâm Hạo bảo bác tài dừng lại.
Anh xách hành lí, nói vài lời với bác tài rồi xuống xe.
Trong bóng tối nhá nhem Lâm Hạo vội lên một chuyến xe khác.
Trên con đường thiên lí ngược ra Bắc.Lòng Lâm Hạo bình tĩnh hơn nhiều. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bóng tối đã bao trùm cả không gian. Hàng cây ven đường dần dần lui ngược về đằng sau.
Lâm Hạo với lấy balo, đưa tay vào ngăn nhỏ nhất lấy ra một vật. Đó là tấm ảnh của Nguyệt Đan chụp trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong ảnh, cô cười thật tươi để lộ cả lúm đồng tiền xinh xinh bên má. Vầng trán cao, sáng bóng. Mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai.Tay cô đang cầm bằng khen giơ cao hướng về phía trước. Một cô bé dễ thương nhưng cũng đầy tinh nghịch. Lâm Hạo khẽ mân mê nụ cười cô gái nhỏ. Cô cười, anh cũng cười theo: "Tạm biệt em. Cô bé của anh." Lâm Hạo hôn nhẹ vào bức hình rồi cất vào chỗ cũ.
Nhìn ra màn đêm, anh khẽ thì thầm:Tạm biệt quê hương. Tạm biệt !
Bình minh trên đảo quê hương thật đẹp. Mặt Trời còn ẩn dưới chân nước mà một khoảng trời biển đã hửng vàng. Ánh sáng vàng hắt lên khoảng chân trời, phản chiếu xuống mặt biển như ai đó vừa thả xuống biển khơi một tầm áo choàng dát vàng mùa lá đang dần sang thu.
Không gian thật bình yên.Trong hơi sương pha mùi biển mặn. Mặt Trời dần nhô lên ở phía đằng đông.Tròn như chiếc đĩa sứ chiếu xuống mặt biển một đường dài lấp lánh. Đó đây cánh đàn chim hải âu chao nghiêng lượn trong nắng sớm.
Ngoài kia, tiếng ca nô của các chiến sĩ đang tuần tra quanh đảo.
"Sao cô bé dậy sớm thế?" Tiếng một anh chiến sĩ trẻ vang lên bên cạnh Nguyệt Đan
Cô cười quay sang nhìn anh thắc mắc: "Chẳng phải các anh còn dậy sớm hơn em sao?"
Anh nhìn cô bé có nụ cười như nắng ban mai đáp nhẹ: "Tụi anh quen rồi. Lính đảo mà em."
"Anh ra đây lâu chưa?". Nguyệt Đan thấy anh còn trẻ nên hỏi vậy.
"Tốt nghiệp Đại học xong là anh tình nguyện ra đảo luôn." Anh lính trẻ nhiệt tình.
"Thật á?" Nguyệt Đan không ngờanh còn trẻ như vậy mà đã học xong Đại học rồi.
Anh nhìn Nguyệt Đan mỉm cười thổ lộ: "Nhà anh ba đời là lính đảo nên anh cũng muốn góp sức mình vào truyền thống của gia đình." Qua lời anh Nguyệt Đan thấy rõ lòng tự hào về gia đình của anh sâu sắc.
Nguyệt Đan nhìn chàng trai trước mặt, lòng không khỏi thán phục. Đất nước này có biết bao người con anh hùng.Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Cùng nhau quyết bảo vệ từng centimet lãnh thổ của quê hương.
Cô ngước nhìn anh, chàng lính trẻ có đôi mắt sáng, gương mặt đensạm vì nắng gió biển Đông. Cô muốn biết tên anh.Thế là cô hỏi:" Cho em biết tên anh được không?"
Anh lính bỗng đứng thẳng người, nghiêm trang trước mặt Nguyệt Đan .Nguyệt Đan tinh nghịch nhìn anh. Cô biết anh muốn cho cô đọc tên của anh được in trước ngực trên chiếc áo hải quân: Đoàn Quyết Thắng.
"Em biết tên anh rồi. Ba mẹ anh đặt hay thật đấy. Gọi lên là nghe cả chiến công lẫy lừng."
"Ừm, anh cũng cảm thấy vậy."
Cô cười, anh cũng cười theo. Cả hai quay mặt ra biển khơi. Nhìn trời nước hòa quyện một màu. Lòng mỗi người đều thêm tự hào về Tổ Quốc.
Sau khi ăn sáng xong. Cha cùng đồng đội đều đi canh gác, tuần tra. Ai cũng tất bật, nghiêm túc với nhiệm vụ của mình.
Nguyệt Đan ra vườn rau xanh trên đảo.Cô thầm thán phục những người lính nơi đây. Ở đảo thiên nhiên khắc nghiệt.Bốn bề là biển nước. Họ vẫn có thể trồng lên những chậu rau xanh mướt.Nào là rau cải, rau muống, rau mồng tơi. Và có cả những chậu rau thơm đủ các loại. Vì sợ hơi nước biển tạt vào nên nơi đây được các anh che chắn rất kĩ.
Từng chậu đất, từng giọt nước ngọt ở đất liền theo từng chuyến tàu chuyển ra đây được các chiến sĩ nâng niu, gìn giữ.
Dường như thấu hiểu được nỗi khó khăn của người lính đảo nên các loại rau luôn xanh tươi, mơn mởn.
"Con làm gì mà đứng ngơ ngẩn vậy?" Bà Lê thấy con gái nhìn chằm chằm vào mấy chậu rau nên hỏi.
Nguyệt Đan ngước lên nhìn mẹ:" Cha giỏi thật mẹ ạ. Ở đây mà rau còn xanh hơn ở nhà mẹ trồng." Nguyệt Đan sau một hồi nghiên cứu kĩ rút ra nhận xét.
Bà Lê mỉm cười nhìn con gái: "Con thật là..."
Bà lại gần ôm choàng Nguyệt Đan.Tay vỗ nhè nhẹ vào lưng con. Bà biết con bé đang xúc động. Lần đầu tiên con gái đến đây chứng kiến cảnh khó khăn nhưng không khuất phục của những người lính đảo. Bấy lâu nay nó làm sao biết được, trên đất nước này người lính có thể ở trên rạng san hô chìm kia chứ.
Tuổi con mới lớn những khó khăn này đã vượt xa tầm hiểu biết còn non nớt ít ỏi của nó. Ở nơi đâu người lính không gặp khó khăn, gian khổ. Nhưng ở đảo chìm này, sự gian khổ ấy còn vượt xa gấp vạn lần.
Sức sống của các loài rau nơi đây càng thể hiện rõ sức sống mãnh liệt của những người lính đảo. Họ không bao giờ lùi bước trước khó khăn.Trái lại,trong gian khó càng toát lên tinh thần quyết tâm gìn giữ biển đảo cho non sông luôn trọn vẹn.
Updated 103 Episodes
Comments