"Chị Bình ơi, có nhà không?"
Đang thái mớ rau cho đàn gà, bà Bình nghe ngoài ngõ có tiếng gọi.
"Ừ, tôi ra đây!" Bà dừng công việc bước nhanh ra cổng.
Thấy người đàn ông đang lúi cúi lấy đồ trong hòm đựng công văn, bà ngạc nhiên: "Ủa, chú Hoàng đó à? Có thư của thằng Hạo hả?"
"Ừ, đlà giấy báo của trường Đại học chị à! Và cũng có bức điện tín của chị đấy!" Chú Hoàng trao cho bà Bình hai chiếc phong bì.
Bà Bình kí nhận. Xong đâu đấy bà nói: "Tôi cảm ơn chú nhiều. Trời nắng chú nghỉ tí vào nhà uống cốc nước rồi hẳn đi."
"Thôi chị, tôi đi luôn đây! Hôm nay có nhiều công văn quá!"
Tiễn chú Hoàng xong, bà loay hoay chiếc phong bì có ghi tên của mình: Trần Như Bình. Ai gửi vậy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi, bà đâu có liên lạc với ai?
Sau một phút phân vân,bà quyết định mở. Đôi bàn tay chợt run lên. Linh cảm cho biết đây không phải là điềm lành. Đúng thật !
Đập vào mắt bà là dòng chữ: "Gửi Như Bình của anh!"
Bà sững người. Quẳng vội bức thư như bóc phải lửa. Ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc.
Kí ức mười chín năm về trước tưởng đã nguội lạnh như đống tro tàn bỗng hiện về ngay trước mắt...
Tháng tám, thu về khắp các ngõ phố ở thủ đô. Trong không gian không còn cái nóng của những cơn nắng tháng bảy. Khắp phố phường chợt se lạnh, dịu dàng.
Chiều cuối tuần. Bất chợt cơn mưa rào rơi xuống. Ngõ nhỏ trở nên đìu hiu, vắng lặng. Nhìn cơn mưa giăng giăng ngoài trời, Như Bình chợt thở dài. Mưa rồi đi đâu được cơ chứ. Cô liền tranh thủ dọn lại căn hộ mới thuê cho gọn gàng, ngăn nắp.
Chợt cô nghe có tiếng giày cao gót bước nhanh qua cổng vào sân. Như Bình ngoái đầu nhìn ra ngõ. Một người phụ nữ trung niên, quý phái che chiếc ô đen tiến về phía cô. Bà ta bước khoan thai lên bậc thềm, xếp nhẹ chiếc ô. Nhìn cô hỏi: "Xin lỗi, cô có phải làTrần Như Bình thư kí tổng giám đốc Công ty Viễn Ngọc không!"
Như Bình nhìn người phụ nữ ái ngại, lên tiếng: "Thưa bà, đúng là tôi!"
Người phụ nữ nghe cô khẳng định, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Cô Bình, tôi là mẹ của Hàn Ngọc, tổng giảm đốc công ty Viễn Ngọc. Tôi biết cô là một người khuôn phép lại tài giỏi, thông minh. Công ty cần cô. Nhưng thằng Ngọc thì không. Nó đã có vợ, có con. Cô nên biết điều mà tránh xa nó. Chuyện đã đến nước này, cô làm đơn từ chức đi. Tôi sẽ đền bù cho cô một khoản tiền, đủ cho cô sống cả một đời nhàn hạ."
Dứt lời, bà ta rút xoẹt tờ giấy từ trong túi xách hàng hiệu ném thẳng tới mặt Như Bình . Cô còn đang sững sờ nên không kịp đưa tay. Tờ giấy rơi nhanh xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô không biết đó là gì. Bèn khom người nhặt lấy. Thì ra là một tấm set có trị giá chín chữ số không. Như Bình càng đau lòng hơn nhìn thấy phía dưới có chữ kí tuyệt đẹp đầy quyền lực của một người mang tên: Hàn Ngọc.
Tay Như Bình chợt run lên. Cô nghẹn nghào nhìn người phụ nữ: "Thưa bác...con..."
Còn chưa dứt lời. Người phụ nữ đã giơ tay cắt ngang hét lên: "Ai là bác chú của cô. Cô nên gọi tôi là bà Chủ tịch. Mà thôi cô không cần thưa gửi gì cả. Cầm lấy tiền rồi thu xếp đi nhanh. Đi càng xa càng tốt. Cô mà còn chạng vạng, để tôi thấy thằng Ngọc đến đây thêm một lần nào nữa là cô liệu hồn!"
Người đàn bà ra lệnh xong. Mở túi xách lấy đôi kính đen, gọng vàng đeo lên. Với tay cầm chiếc ô, bước nhanh xuống bậc thềm. Như chưa được yên tâm, bà bèn dừng lại nói thêm: "Cô đi ngay hôm nay cho tôi! Đi ngay!"
Thời gian như mây trôi, nước chảy. Quá khứ ngày nào cũng đã lùi xa. Trong sâu thẳm tâm hồn, bà Bình cứ ngỡ mình đã quên đi tất cả trong giây phút bà quyết định ra đi.
Đó là một buổi chiều cuối thu nhuộm vàng sắc nắng. Trên bậc thềm xào xạc lá khô. Có cô gái ẩn mình sau gốc cây xấu già dõi mắt nhìn vào căn biệt thự đối diện. Cô thấy một người đàn ông chu đáo, dịu dàng dìu vợ của mình đi dạo quanh sân vườn đầy hoa. Cô ấy đang có mang nên người đàn ông càng trân quý. Cô không biết người đàn ông nói gì mà vợ anh ta cười vui vẻ.
Giả dối đến thế là cùng. Là ai mỗi lần hôn cô triền miên hay nói: "Trong lòng anh mãi chỉ có em." Đều là giả dối cả.
Nếu ngày hôm đó không phải chính cô nghe từ miệng mẹ anh thì chắc đến giờ cô còn ngủ quên trong niềm hạnh phúc ăn trộm của kẻ khác. Có hận anh không? Cô yêu anh nhiều như thế. Cô còn trách con tim mình quá nhỏ không thể yêu anh được nhiều hơn thì làm sao có chỗ để mà hờn mà hận. Trong một khoảnh khắc, Như Bình tin anh cũng yêu cô như thế. Nhưng vì sao lại đi đến tình cảnh này? Vì sao anh lừa dối cô? Cô không biết và cũng không muốn biết. Thôi âu đó cũng là số phận. Đoạn tình cảm tội lỗi này nên chấm dứt ở đây. "Hàn Ngọc, em đi đây. Anh mãi hạnh phúc nhé! Vĩnh biệt! "
Như Bình nghe lòng đau xót, con tim như chết lặng. Cô quay lưng, kéo nhẹ chiếc vali nhỏ đi về cuối con đường.
Đơn từ chức, giấy chú thích các việc cô đang phụ trách, chìa khóa tủ lưu trữ hồ sơ đấu thầu và cả tấm set tri giá 9 tỉ đồng của người đàn bà đó. Tất cả, cô đã chuyển đến Công ty cho anh.
Như Bình cứ đi như thế. Đi mãi về trước. Ánh trăng non ẩn mình sau áng mây chiều chưa kịp trôi ở đằng tây. Trong bóng tịch dương, bóng Như Bình càng đơn lẻ.
Đêm dần buông. Không gian tĩnh lặng.Trăng non rọi bóng hàng hoa sữa tịch liêu. Từng cánh hoa li ti quấn quýt tạo thành chùm trắng muốt. Hương hoa lan tỏa khắp các con phố cổ rêu phong.Nồng nàn, lưu luyến như không muốn rời xa.
Một chiếc xe đỗ ngay bên cô. Như Bình thoáng giật mình. Là taxi. Anh tài xế tốt bụng, nhiệt tình: "Cô về đâu tôi đưa cô đi!"
Về đâu ư? Cô không biết mình phải về đâu. Một đứa trẻ mới tám tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi như cô. Phải xa xứ trôi dạt lên đây thì làm gì có nơi để về.
Cô mở cửa, bước đại lên xe. Thôi thì cứ rời khỏi nơi đây trước rồi hẳn tính. Trời cao, đất dày rộng lớn, bao la như thế.Cô không tin mình không có chốn để dừng chân.
Đóng cửa xe, cô nói với anh tài: "Anh cứ đưa tôi đến bến xe gần nhất."
Đêm đó, trên chuyến xe xuôi về nam. Cô đã đến cái xóm núi xa xôi, hẻo lánh. Như Bình cần một nơi như thế này để mọi sự kiếm tìm của anh phải rơi vào vô vọng. Vả lại, cô cũng cần một chỗ ở thật yên bình để an vui nuôi con khôn lớn. Con của cô. Đứa con tội nghiệp, bất hạnh. Cô đặt tay lên bụng khẽ xoa rồi thủ thỉ: Mẹ sẽ nuôi con thật tốt. Mẹ sẽ bù đắp phần tình cảm thiếu hụt cho con. Con của mẹ yên tâm con nhé!...
"Chị Bình ơi! ". Tiếng bà Lê gọi làm bà bừng tỉnh. Bà vội thu lượm lá thư bỏ vào tủ khóa kĩ.
"Tôi đây chị Lê." Cất chìa khóa vào ngăn bí mật. Bà đi nhanh ra hè.
Trời đã ngả về tây. Vậy là bà ngồi đó năm tiếng đồng hồ.
Bà Lê thấy người liền đon đả: "Chị ở nhà sao không cho đàn vịt ăn để chúng ầm ĩ thế! Hay là chị đau chỗ nào? Tôi thấy mặt chị tái đấy."
"Chắc tại đêm không ngủ được." Bà Bình xoa mặt mỉm cười: "Nghỉ khỏe là ổn thôi."
"Ừ, nếu khó chịu chỗ nào. Chị nhớ gọi."
Nhìn bóng bà Lê khuất sau bờ rào, bà đưa tay ôm lấy ngực. Bà thấy đau nơi đây. Con tim cứ ngỡ đã lành lặn sau ngần ấy thời gian. Hóa ra chỉ là tạm bợ. Một bóng hình người đàn ông luôn ngự trị trong sâu thẳm tâm hồn của bà chưa bao giờ phai nhạt, lãng quên.
Updated 103 Episodes
Comments