Anh Vương lúc này mới tiêu sái đi đến vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Đan.
"Nhóc con, ôm nhầm người rồi."
Nguyệt Đan bất động.
Nhầm á? Không lẽ mình hoa mắt nên thấy gà hóa cuốc. Mà chắc đúng rồi. Lâm Hạo của cô đâu có dùng nước hoa.
"Tiêu rồi, tiêu rồi!" Nguyệt Đan thầm than trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu lần dịch người ra khẽ kéo lại áo cho anh ta rồi ngẩng lên cười một cái với khuôn mặt lạ hoắc.
"Xin lỗi chú. Là...nhầm...nhầm!" Nguyệt Đan thành tâm hướng về hắn xá một cái.
Lạy hắn xong, cô co chân chạy nhanh lên bến. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng. Rõ ràng là cô chạy rất nhanh nhưng Nguyệt Đan dường như thấy mình không hề di chuyển về trước được centimet nào. Thêm vào đó, cô còn thấy hơi khó thở.
Có tiếng cười lớn ở đằng sau. Nguyệt Đan cố ngoái cổ. Lúc này, cô mới biết mình đang bị cái gã đó nắm cổ áo xách lên.
"Thằng cha thù dai này..." Nguyệt Đan thầm chửi tám đời nhà hắn.
"Nhóc con, làm xong tính phủi tay bỏ đi hả?" Phía sau có kẻ đang điên tiết.
"Chú à...làm xong gì chứ. Cháu nói rồi...là nhầm mà." Nguyệt Đan cố phân minh cho hắn hiểu.
Chú á? Mình già lắm sao?
"Anh Vương!" Hắn ta lấy tay chỉ vào mặt mình nhìn kẻ nhàn rỗi đứng xem trò.
"Còn trẻ lắm." Anh Vương hiểu ý trả lời cho hắn vui.
Anh ngán hai ông ôn thần này lắm rồi. Không hiểu sao ngày nào anh cũng phải hầu hạ hai thằng oan gia ấy.
"Kỳ Minh à, bỏ con bé ra đi. Cậu làm nó sợ đó!" Anh Vương cố gắng khuyên nhủ hắn.
"Được thôi." Lời nói vừa dứt, hắn buông tay. Nguyệt Đan vì thế rơi sấp mặt, miệng dính đầy cát sông. Cô lồm cồm bò tới vộc nước sông rửa sạch.
Thù này không trả, cô không phải là Nguyệt Đan. Cô nắm chặt tay. Đứng lên trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
"Nhìn gì? Oan lắm hả? Giặt sạch đi!" Hắn cởi luôn cái áo vét ném vào mặt Nguyệt Đan.
"Giặt á? Sao tôi phải giặt đồ cho chú?" Nguyệt Đan ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn.
Anh ta thấy thái độ giả ngây, giả ngô của cô thì càng tức hơn.
"Nhìn đi!" Hắn chỉ tay vào chiếc áo trắng đang mặc trong người cho Nguyệt Đan xem. Cô không biết là gì nên lại gần hắn hơn.
À, thì ra là vậy.
"Dính có tí nước mà chú làm như dính phân!" Nguyệt Đan lí nhí trong miệng.
"Nói nhảm gì đó hả? Mau giặc đi!" Hắn lại ra lệnh.
"Kỳ Minh đừng làm khó con ..." Anh Vương nói còn chưa hết câu. Hắn ta đã đưa tay gạt phăng.
"Không phải chuyện của anh." Hắn lắc lắc ngón trỏ tỏ ý bảo anh Vương không nên can dự.
"Trời, đương không đưa theo thằng ôn dịch này về quê chi không biết." Anh Vương thầm than thở.
Đang yên đang lành ở đất Mỹ thằng cháu tự nhiên đòi về nước rồi mang theo luôn thằng cậu. Đã vậy, còn cấm anh cho phu nhân biết.
"Hàn Dạ, tôi báo cho cậu một tin."
"Nói!"
"Trong nhà nội cậu xuất hiện thêm một Hàn Dạ!"
"Ý gì )?"
"Có một thằng nhóc y bản sao của cậu đang được ông già cậu và bà nội cậu cưng chiều ở đô thành!"
Hàn Dạ đang vắt hai chân lắc lẻo lên bàn nghe tin động trời liền đứng bật dậy.
"Tin có chính xác không?"
"Trăm phần trăm."
"Được để tôi xem thử là kẻ nào?"
Kết thúc cuộc điện thoại. Hàn Dạ gọi Anh Vương: "Mau thu xếp cho tôi về nước!"
"Nhưng phu nhân..."
"Không nhưng nhị gì cả. Về lần này là bí mật không được cho mẹ tôi biết!" Hàn Dạ dặn anh Vương.
"Vậy còn cậu?" Kỳ Minh vừa vào nghe được hai người kia chuẩn bị về nước liền hỏi.
Hàn Dạ suy nghĩ giây lát rồi quyết định: "Cậu cũng về luôn. Nhưng cháu nhắc cậu không được để ai biết kể cả ông bà ngoại!"
"Ok!" Kỳ Minh đồng ý ngay. Được về là tốt. Chứ ở đây mà chỉ có một mình thì buồn lắm.
Thế là cả bọn kéo nhau về nước trong bí mật.
Máy bay hạ cánh. Tai cửa ra vào Hàn Dạ đã phân chia: "Tôi đi một mình có việc. Anh Vương đưa theo cậu Minh về quê. Khi nào xong việc tôi gọi hai người."
Thế là anh Vương có nhiệm vụ bảo hộ cậu chủ Bạch về quê. Kỳ Minh thấy như thế này lại càng hay. Hắn chán phải về nhà. Bởi hắn biết về đó sẽ bị cha mẹ đánh cho nhừ xương. Làm thiếu gia nhà họ Bạch có nhiều nỗi khổ mà đâu phải ai cũng biết.
Khổ vì học, khổ vì phải thừa kếđống tài sản. Khổ nhất là nhiệm vụ phải phát triển đống tài sản đó cho nó to ra.
Cha mẹ tưởng hắn là thánh chắc. Hắn đâu có tài như vậy. Hồi giờ chỉ biết ăn biết phá tự nhiên bắt ra nước ngoài du học. Tại cha mẹ hắn nghe theo lời chị gái xúi bậy: Học ở Mỹ tốt hơn.Tài năng sẽ được phát triển.
Hắn nghe mà thấy tủi thân cho những nhân tài thực sự.
Anh Vương bí thế tức quá vò đầu bức tai. Ầm ờ trong miệng vài câu chửi tục. Anh ước chi tổng giám đốc đừng bắt anh trông nom hai thằng oắt này.Tiền thì nhiều thật. Nhưng anh chán lắm rồi.
"Mẹ ơi!" Anh ngửa cổ lên trời gọi nho nhỏ.
"Lớn xác rồi mà động một tí là gọi mẹ gọi cha. Vô dụng!" Hắn trừng mắt nhìn anh Vương đang than trời trách đất buông một câu rồi bỏ lại đằng sau hai kẻ ngốc đi thẳng lên bến.
Vừa đi hắn vừa đưa ngón tay giữa lên mỉm cười mãn nguyện. Ở đó có một sợi tóc đen dài bóng mượt đang được hắn quấn quanh ngón tay làm nhẫn.
Phải công nhận tóc con nhỏ mềm và thơm thật. Mùi hương của hoa của cỏ quện vào quyến luyến vấn vương. Lúc nãy vô tình xách cổ áo con nhỏ mấy sợi tóc bay thẳng vào mặt. Ngẫu nhiên mà hắn hít phải.Thấy thơm thế là tiện tay bức luôn một sợi...làm kỉ niệm.
Hắn đưa tay kéo nhẹ sợi tóc. Sợi tóc buông dài bay theo gió. Hắn lấy chiếc ví da bỏ gọn gàng món quà vô giá vào bên trong.
Anh Vương hơi sửng sốt.Thằng này thế mà có đôi tai thính thật. Mai mốt phải cẩn thận cái miệng mới được. Anh nhìn sang Nguyệt Đan thấy con nhỏ cứ ôm khư khư cái áo hàng hiệu của Kỳ Minh.
"Thôi mình cũng về đi." Vừa nói anh tiện tay rút luôn cái áo của ôn thần ra khỏi lòng Nguyệt Đan .
Anh muốn thả nó xuống đất dẫm vài cái cho bỏ tức. Nhưng giá cái áo không hề nhỏ anh đành vất nó lên vai rồi ra hiệu cho con nhỏ về nhà.
Nguyệt Đan gật đầu như cái máy. Bị cú chơi khăm vừa rồi con nhỏ như khờ người ra.
"Nè, Nguyệt Đan sao chú không thấy thằng Hạo. Mọi bận chú về thấy hai đứa tụi con như hình với bóng mà." Anh Vương đưa ra điều thắc mắc.
Không nhắc thì thôi nhắc đến làm Nguyệt Đan buồn thêm. Cô lấy chân đá nhành lục bình bị nước dâng cao cuốn trôi lên bờ rồi nói: "Anh ấy đi học Đại học ở trong Nam rồi."
"Học Đại học á.?" Anh Vương hơi bất ngờ. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào còn lải nhải theo anh học võ. Vậy mà giờ đã là chàng tân sinh.
Anh Vương lưỡng lự muốn nói cho Nguyệt Đan biết: Trên đời này còn có hai kẻ giống thằng Hạo như đúc.
Nhưng anh sợ con nhỏ lại nhảy dựng lên khi nghe tin đó nên anh ngậm miệng. Bởi anh cũng từng giật mình khi lần đầu diện kiến dung nhan của hai gã kia.
Lần thứ nhất là lúc anh gặp mặt Tổng Giám đốc công ty Viễn Ngọc. Người đàn ông trung niên phong độ có gương mặt chẳng khác gì thằng Hạo trong tương lai.
Lần thứ hai, cách đây một năm khi anh nhận lệnh sếp hộ tống bảo vệ và kiêm luôn bảo mẫu chăm lo cho hai vị thiếu gia. Đó là Bạch Kỳ Minh và Hàn Dạ.
Khỏi phải nói anh đã sửng sốt như thế nào khi đối diện với Hàn Dạ. Nó là bản sao y như Lâm Hạo. Anh không biết giữa họ có quan hệ gì không? Đây là một bí mật nhỏ trong lòng anh. Anh luôn nghi ngờ nhưng chưa bao giờ dám hé miệng hỏi ai. Anh sợ nhỡ đâu mình lại gây ra giông bão cho một số người đang yên đang lành.
Anh nhìn Nguyệt Đan đang cúi đầu.Tóc con nhỏ bay loạn xạ khi ngược gió.Tóc che hết phần gương mặt nó nên anh không biết nó đang vui hay đang buồn. Nhưng thấy con nhỏ chợt im re anh cũng chạnh lòng.
Anh bèn chuyển sang đề tài khác.
"Nguyệt Đan này, về nhà chú chơi đi."
Có vài món ngon anh đem từ thủ đô về.Anh muốn đãi nó một bữa dù gì bấy lâu nay ở nhà nó cũng chăm sóc ba giúp cho anh.
"Không, cháu về luôn đây." Nguyệt Đan từ chối thẳng. Cô ngu gì mà về đó. Gặp thằng cha thần kinh kia một lần đã đủ sui rồi. Giờ gặp nữa á. Cô đâu có rỗi.
Khi còn chưa nghĩ ra kế sách để trả thù. Nguyệt Đan cương quyết không gặp hắn: "Hãy cứ đợi đó. Đừng tưởng con gái xóm núi này dễ bắt nạt nhé."
Nguyệt Đan thầm tính trong lòng rồi rẽ hướng ngược lại với anh Vương đi thẳng.
Updated 103 Episodes
Comments