Thật ra thì Lâm Hạo đâu có sao. Định lên tiếng nói cô tránh ra cho anh ngồi dậy. Nhưng thấy cô cứ ôm chặt anh rồi khóc thương tâm vậy. Anh bèn nhắm mắt giả chết.
Cơ hội để ăn vạ con nhỏ, hành nó thêm chút. Ai biểu hàng ngày, nó luôn ỷ mình nhỏ hay ức hiếp anh.
Nguyệt Đan không biết ý đồ xấu xa của Lâm Hạo. Nên vẫn đau lòng, nức nở.Bao nhiêu nước mắt, nước mũi của con nhỏ cứ chảy xuống rơi trên cổ,trên cằm anh. Bàn tay mềm không xương của cô cứ sờ mó lung tunh lên mặt Lâm Hạo. Ngón tay nhỏ nhiều khi rơi vô tư lên vùng da cổ nhạy cảm. Lâm Hạo thấy tê cả người không thể nào chịu đựng thêm được nữa.Thế là...
Nguyệt Đan đang thương tâm bỗng thấy kỳ kỳ...Người Lâm Hạo cứ rung lên bần bật. Cô nhìn anh, thấy anh nhịn cười đỏ cả mặt. Cô tức giận đứng phắc dậy.
"Trần Lâm Hạo. Anh muốn ăn cắn đúng không?"
Lâm Hạo biết cô đang giận. Đành hít một hơi dài, lấy tay che miệng. Để con nhỏ thấy anh còn cười... không chừng cánh tay này bị lủng lỗ thật.
Nguyệt Đan mắc mưu Lâm Hạo nhưng thấy anh không sao, cô mừng lắm.
Chuyện mười một năm trước như ngỡ mới hôm qua. Dạo ấy, nhìn anh phải mang cái vai trắng toát suốt cả tháng cô hối hận và đau lòng mãi.
Nguyệt Đan hết giận. Cô nhìn Lâm Hạo thăm dò: "Anh không sao thật chứ?"
"Sao là sao?" Lâm Hạo giả bộ ngốc hỏi lại cô.
Nguyệt Đan bỉu môi, không thèm nhìn Lâm Hạo. Giả ngu hả? Vậy bản cô nương sẽ tự kiểm tra.
Nguyệt Đan bước đến sau lưng Lâm Hạo. Cô vén mạnh áo anh lên . Ở đó không sưng cũng không đỏ. Khóe môi cô hơi nhếch lên rồi thằng tay đập vào đó một cái.
"Nè, nè, em làm gì thế? Con gái, con đứa ...không ý tứ gì cả." Lâm Hạo bị hành động càng quấy của Nguyệt Đan làm cho giật mình.
Nguyệt Đan liền nở một nụ cười ngọt ngào sáp lại gần Lâm Hạo: "Em kiểm tra thôi mà."
Lâm Hạo bị nụ cười như muốn đoạt hồn của con nhỏ làm điên cả đại não. Anh đứng lên.
"Lại ăn cơm đi rồi làm việc. Lắm điều lắm trò." Lâm Hạo quát con nhỏ để hạ hỏa đang cháy trong người anh.
Nguyệt Đan cũng phủi mông đứngdậy: Bà cô nhà anh không chấp.
Cô vui vẻ nhảy lò cò về phía giỏ cơm.Quẹt lấy chút muối, cô cảm thán: Lâm Hạo này làm muối é ngon thật.
Nguyệt Đan sơi hết phần cơm còn lại.Lâm Hạo liếc nhìn con nhỏ than thầm: Trời, tui mới ăn có bát đấy cô hai.
Chưa làm mà đã ăn uống no say.
Đợi con nhỏ nghỉ ngơi xong . Lâm Hạo lấy cái rựa dắt sau lưng, không quên dặn Nguyệt Đan: "Tí nữa vào trong đó em đừng có đi lung tung. Nhớ theo sát anh đấy."
"Em biết rồi." Tưởng cô là trẻ lên ba chắc. Cứ dặn hoài.
Nguyệt Đan khom xuống giỏ, cầm lấy con dao nhỏ. Lâu lâu mới được vào đây chơi một chuyến.Theo sát anh để học chặt củi à. Cô đâu có rảnh đến vậy.
Rừng khộp bước vào đầu mùa mưa.Cành lá đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn. Không giống như rừng phong ở đại ngàn Tây Bắc. Hay rừng lá phong ở thành phố sương mù Đà Lạt. Bước vào mùa thu, chúng thường thay lá.Từ xanh chuyển sang vàng nhạt, cam, đỏ tươi rồi đỏ thẫm.Và cuối cùng, chỉ cần một cơn gió thổi qua, hàng ngàn chiếc lá phong trên ngàn cây cổ thụ rơi xạc xào xuống đất như cơn mưa rừng về chiều.
Rừng khộp quê cô, bước vào tháng Tám không phải là mùa thay lá. Nó chỉ thay lá vào mùa khô.
Băng qua vũng nước đọng do những cơn mưa rừng bất chợt. Lâm Hạo đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Nguyệt Đan.
"Em cẩn thận nhé. Coi chừng mấy vũng nước."
"Ừ!" Cô ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao đây cũng là không phải nơi để cô có thể tùy ý. Rủi có con rắn nào bò ngang.
Nguyệt Đan sợ nhất là loài bò sát ấy.
Vào đến nơi Lâm Hạo kiếm ít dây leo đưa cho Nguyệt Đan rồi phân chia công việc.
"Anh chặt củi còn em gom lại. Em nhớ bỏ sẵn hai đầu hai sợi dây như thế này để tí anh cột cho dễ." Lâm Hạo vừa nói vừa làm mẫu cho cô.
"Ok anh."
"Ừ! Mình làm nhanh rồi về."
Lâm Hạo tìm chặt những cành khô. Nguyệt Đan theo sau thu lượm chất thành bó.
Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu từng tia qua kẽ lá, rớt rơi xuống chân rừng. Tiếng con chim sáo nâu hót líu lo, lảnh lót. Giọng hót trong, ngân vang cả khu rừng.
Nguyệt Đan ngước lên. Cô chợt thấy bóng một con sáo nâu nhỏ đang chập chạ tập bay. Cô muốn có một con.
Nguyệt Đan vội trèo lên. Con sáo nâu con lại bay sang cây khác. Cô kiên nhẫn trụt xuống. Trèo lên cây kế tiếp có bóng con sáo đang đậu.
Lần này nó không những bay qua một cây. Mà hai cây. Rồi ba cây.
Cứ thế, Nguyệt Đan trèo lên rồi lại trụt xuống theo bóng con sáo nâu.
"Đùa chị mày đấy à, chị không tin không tóm được chú mày nhé."
Nguyệt Đan dự đoán con chim chắc cũng mệt rồi. Nên cô quyết đi theo cho bằng được.
Mãi làm, Lâm Hạo không thấy Nguyệt Đan vào lấy củi. Anh ngừng tay quay ra kiếm tìm: Quái lạ, con nhỏ đi đâu mất rồi.
Tìm một vòng. Lâm Hạo thấy đôi giày cô vứt ở gốc cây bằng lăng trắng. Anh lo lắng gọi lớn: "Nguyệt Đan!"
Không nghe tiếng cô trả lời chỉ có tiếng gió rừng xạc xào qua cành lá. Lòng Lâm Hạo như lửa đốt: Con nhỏ này thật biết hành anh mà. Lần đây anh tóm được phải trừng trị thẳng tay mới được.
Lâm Hạo căng đôi mắt hết cỡ để tìm bóng hình Nguyệt Đan. Anh ngó nghiêng mọi hướng rồi gọi to: "Nguyệt Đan ơi."
Vẫn tiếng anh vọng lại giữa rừng già.
Lâm Hạo càng đi sâu thêm vào trong. Anh lo cô ham bắt con sáo nâu, sáo đen gì đó mà rơi tõm ở đâu rồi. Lâm Hạo biết Nguyệt Đan rất thích nuôi loài chim đó. Chúng hót rất hay.
Thế là anh cứ chạy sâu vào rừng.Vừa chạy vừa gọi.
Bỗng có cái bóng vụt ra, chặn ngang hướng đi của Lâm Hạo.
"Lâm Hạo chạy đi đâu đó." Nguyệt Đan dấu hai tay đằng sau tỉnh bơ hỏi anh.
Lâm Hạo túm lấy vai Nguyệt Đan. Anh xoay cô một vòng kiểm tra sơ lược. Cả người sạch sẽ không có dấu vết do té ngã.
Anh thấy mừng nhưng phải trị con nhỏ mới được. Nó có biết hành động tùy ý của nó vừa rồi làm anh suýt nữa đứng tim không?
"Nguyệt Đan em chạy đâu đó? Quên lời anh dặn rồi hả?" Anh trừng mắt quát to.
Nguyệt Đan biết anh đang giận. Nhìn vẻ mặt âu lo của anh ban nãy cô biết anh đã sốt ruột như thế nào. Nguyệt Đan bèn ngoan ngoãn như nai: Phải xoa tan cục tức kia mới được.
Cô nhìn anh cười một cái thật đẹp. Rồi xòe đôi bàn tay ra trước mặt anh.
"Lâm Hạo, anh thấy nó có đẹp không?"
Lâm Hạo thầm khinh bỉ mình không có tiền đồ. Đáng lẽ phải đóng bản mặt thật lạnh lùng như mấy tay mặc đồ đen trong phim hành động. Đằng này, chỉ một nụ cười của con nhỏ, anh đã hồn bay phách tán.
Lâm Hạo lén nhìn nụ cười như tỏa nắng vương ở bờ môi Nguyệt Đan. Anh dịu dàng nói: "Em bắt nó làm gì. Sao không gọi anh. Nhìn mặt em nè, bụi bám đầy.Còn tay chân nữa bị sướt hết rồi thấy không. Anh đã nói với em bao lần rồi.Con gái không nên leo trèo. Mấy chuyện đó phải để anh. Em nhớ rõ chưa."
Nguyệt Đan thấy người nào đó trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô gật đầu như gà mổ thóc. "Em biết rồi anh Hạo."
"Biết thì tốt. Nhớ không có lần sau." Lâm Hạo trừng đôi mắt màu nâu đậm đẹp mê người vào Nguyệt Đan.
Nguyệt Đan lại gật thêm một cái. Cô tiếp tục đưa con sáo nâu đến trước mặt Lâm Hạo: "Nè, anh xem con sáo nâu của em đi. Nó đẹp đúng không?"
"Người còn không lo xong. Chim với chả chóc."
Lâm Hạo buông một câu với lấy cổ tay Nguyệt Đan cầm chặt dắt ngược về chỗ cũ.
"Mà em có biết nuôi nó đâu. Thả nó về với rừng đi."
"Không, về nhà anh dạy cách cho em. Em muốn nuôi nó lớn rồi dạy nó gọi Lâm Hạo Nguyệt Đan"
"Em bị hâm à? Đang yên đang lành gọi anh làm gì." Bộ con nhỏ muốn làm anh nhảy mũi miết sao.
"Kệ. Em thích." Nguyệt Đan quyết bảo vệ ý định của mình. Rồi có một ngày cô sẽ dạy nó biết gọi tên anh, tên cô. Để mai mốt anh có đi học xa nó sẽ luôn gọi tên hai đứa. Như vậy cô sẽ bớt buồn bớt nhớ. Nên còn lâu cô mới thả nhé!
Updated 103 Episodes
Comments