Bệnh viện Nhân dân gần bốn giờ chiều.
"Chú ở đây đợi cháu. Cháu vào tranh thủ rồi chúng ta quay về kẻo tối." Sau khi xuống xe chú tài xế nhắc nhở.
"Dạ, cháu biết rồi." Lâm Hạo quay người bước vào trong.
Anh tới bàn hỏi thăm nhân viên trực: "Chị cho em hỏi phòng 306 ở đâu ạ."
"Em lên tầng ba rồi rẽ trái." Chị y tá nhiệt tình hướng dẫn.
Đứng trên bậc hành lang của tầng thứ ba. Lâm Hạo thấy hồi hộp. Anh dựa lưng vào tường, đưa tay vuốt mặt.
"Mình chỉ nhìn xem thử một xíu thôi không có gì phải sợ." Lâm Hạo tự trấn an bản thân mình.
Lâm Hạo nhẹ nhàng đi về hướng phòng 306. Anh ghé mắt nhìn vào trong.
Một người đang nằm im lìm trên giường. Chiếc mặt nạ trợ thở đang úp lên mặt. Xung quanh gắn nhiều máy móc.
Trong phòng không có người. Lâm Hạo đưa tay mở nhẹ cửa phòng rón rén đi vào trong. Anh bước dần lại gần về phía chiếc giường.
Vẻ mặt ba đầy mệt mỏi. Đôi mắt nhắm nghiền. Lâm Hạo cầm lấy bàn tay nhăn nheo. Hơi ấm từ bàn tay làm trái tim anh đau nhói.
Lâm Hạo quì xuống mép giường. Úp mặt mình vào tay ba. Vai anh run run.Nước mắt rơi ướt cả vào đôi bàn tay nhăn nheo ấy: "Ba à, hãy mở mắt nhìn con đi. Đứa con từ lâu thiếu thốn tình yêu thương của ba. Con đã chờ mong giây phút trùng phùng này lâu lắm rồi. Ba hãy tỉnh lại đi ba."
Lâm Hạo không biết mình đã quì ở đó bao lâu. Khi nghe trên đỉnh đầu có tiếng hỏi, anh chợt giật mình ngước lên.
"Nè, chàng trai em không sao chứ?" Là chị y tá trực lúc chiều.
Lâm Hạo khẽ lắt đầu. Đưa tay lau khô nước mắt.
"Bác ấy nằm ở đây lâu lắm rồi. Chị ít thấy người nhà vào thăm. Thế em là con trai của bác à?" Chị y tá tò mò hỏi.
Lâm Hạo khẽ gật đầu. Anh muốn biết tình hình của ba nên hỏi: "Em ở xa mới về.Tình hình hiện giờ của ba em sao rồi chị?"
"Bác ấy bị trúng đạn. Đang hôn mê."
Lâm Hạo giật mình bật dậy: "Trúng đạn ạ?" Lâm Hạo không ngờ giữa đô thành thời bình này, còn nghe một tin như thời chiến tranh thuở xưa.
"Chị không biết nguyên nhân khi vào đây tình trạng của bác ấy rất xấu."
"Hàng ngày không ai vào thăm nôm ba em ạ." Lâm Hạo muốn biết thêm thông tin. Mười mấy năm xa mẹ ba đã có gia đình khác hay chưa.
"Không, thỉnh thoảng có một anh tới gặp viện trưởng và đóng viện phí thôi.Bác ấy được thuê chăm sóc trọn gói" Chị y tá tận tình cho Lâm Hạo biết.
"Vậy ạ." Lâm Hạo không biết thực hư như thế nào. Chắc có lẽ ba cũng giống như mẹ mồ côi từ nhỏ. Trên đời này ba chỉ có mẹ con anh là người thân duy nhất nhưng ba đã để lạc mất hai mẹ con anh nên chỉ còn lại một mình.
Anh nhìn ba. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hoa râm thâm tình thủ thỉ: "Ba à, con đã về rồi.Từ giờ con sẽ chăm sóc cho ba."
Lâm Hạo lấy điện thoại gọi đi một cuộc cho chú tài xế.
Đêm đó, anh ở lại bệnh viện. Cầm lấy bàn tay ba mình trò chuyện cả đêm.
Lâm Hạo kể cho ba nghe về mẹ để ba biết tình hình của mẹ trong những năm qua. Anh nghĩ ba rất cần nghe thông tin đó. Bởi có người đàn ông nào không muốn biết về người mà mình yêu thương nhất lỡ lạc nhau từng ấy thời gian.
Rồi Lâm Hạo lại kể cho ba nghe về tuổi thơ đầy nắng và gió của mình. Một tuổi thơ đắng chát nhưng cũng lắm ngọt ngào về tình mẫu tử.
Cuối cùng, Lâm Hạo kể về nơi mẹ con anh sinh sống. Đó là một vùng núi nhỏ nghèo cằn khô nhưng sức người và tình yêu thương thì bao la dào dạc.
"Ba à, ba hãy nhanh khỏe lại. Con sẽ đưa ba về gặp mẹ. Đưa ba đi tham quan vùng núi quê con. Đưa ba tất cả những nơi mà ba muốn đi. Khỏe nhanh nhé ba. Mẹ và con rất mong ba."
Từ đó, người ta thấy ở phòng 306 luôn có bóng một chàng trai ra vào mỗi ngày. Lâm Hạo chạy đi chạy về giữa trường và bệnh viện suốt bốn mươi ngày. Sáng anh về học. Chiều lại tất bật vào chăm sóc cho ba.
Đến ngày thứ bốn mươi mốt.
"Ba, hôm nay chú Tân (chú tài xếanh quen ngày mới đến thủ đô) cho con mượn xe máy. Học xong, con theo chú chạy thêm kiếm tiền. Ba yên tâm tĩnh dưỡng bệnh cho nhanh khỏe. Con trai sẽ lo cho ba."
Lâm Hạo đang cúi người lau mình cho ba. Nên không biết có một đôi mắt vừa mở ra. Người đàn ông chằm chằm nhìn vào anh. Bàn tay đang được lau bất ngờ cử động.
Lâm Hạo vui mừng nhìn lên.
"Ba, ba tỉnh rồi để con gọi bác sĩ." Vừa nói Lâm Hạo vừa chạy nhanh ra khỏi phòng gọi vang: "Bác sĩ ơi ba cháu tỉnh lại rồi." Giọng anh vui mừng, gấp gáp.
Nhanh chóng bác sĩ và cô y tá đã có mặt tại phòng chẩn đoán cho ba anh. Họ mừng vui báo cho anh một tin.
"Chúc mừng cháu! Chàng trai kiên trì chịu khó. Ba cháu đã khỏe lại rồi." Vị bác sĩ phụ trách đập nhẹ vào vai Lâm Hạo.
"Thật ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ." Lâm Hạo mừng mà nước mắt lăn dài xuống gương mặt góc cạnh đầy lo âu mỏi mệt.
"Cháu phải cảm ơn mình mới đúng. Hơn cả tháng qua, nhờ những lần trò chuyện của cháu đã giúp ba cháu tỉnh lại. Cháu giỏi lắm chàng trai" Bác sĩ nhìn anh thán phục.
Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng. Người đàn ông vẫn luôn nhìn LâmHạo bất chợt thì thào: "Thiếu gia, cậu về nước hồi nào? Sao cậu lại vào đây!"
Lâm Hạo mỉm cười nhìn ba: "Con là Lâm Hạo. Con trai thất lạc của ba." Anh nghĩ chắc tại ba bệnh nằm lâu nên đầu óc chưa tỉnh.
Lâm Hạo nói xong khom người lại gần cho ông nhìn được rõ hơn. Người đàn ông vẫn lắc đầu nói với anh: "Thiếu gia cảm ơn cậu đã vào thăm tôi.Tôi khỏe rồi cậu về nghỉ ngơi đi. Để phu nhân và lão phu nhân biết được. Họ rầy tôi đó."
"Ba à, con là Trần Lâm Hạo. Con trai của ba. Từ giờ, con sẽ chămsóc cho ba. Ba yên tâm dưỡng bệnh. Khi nào ba bình phục, con sẽ từ từ kể lại mọi chuyện cho ba nghe. Giờ ba nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Được không?" Lâm Hạo vuốt nhẹ gương mặt ba thâm tình nhắc nhở.
Người đàn ông định nói thêm điều gì thì cửa phòng bật mở. Hai người đàn ông mặc âu phục đen bước vào.
"Chú Tài, chú đã tỉnh!" Một người đi đến bên ông nói.
Anh ta quay mặt sang Lâm Hạo định hỏi anh là ai. Thì...mặt anh ta biến sắc,quì xuống nền nhà lấp bấp: "Thiếu gia..cậu ...về hồi nào... vậy?"
Lâm Hạo không hiểu bọn họ đang nói ai. Anh đâu có thấy ai trong phòng.
Không lẽ anh ta đang hỏi mình?
"Anh đang hỏi tôi hả?" Lâm Hạo chỉ tay vào mặt mình rồi ngồi xuống cạnh anh ta.
Người đàn ông thấy vậy càng kinh hãi vội đưa tay đỡ Lâm Hạo đứng dậy: "Thiếu gia, cậu đứng lên đi. Để tôi đưa cậu về."
Vừa nói anh ta vừa nắm lấy cổ tay Lâm Hạo kéo về phía cửa.
Lâm Hạo cố sức giằng ra khỏi tay người đàn ông phân trần cho hắn hiểu: "Nè anh, anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là thiếu gia gì đó của nhà anh đâu. Anh thả tôi ra."
Mặc kệ Lâm Hạo la hét giải thích. Con người lạnh lùng kia vẫn cứ quyết mang anh ra khỏi phòng. Lâm Hạo càng hốt hoảng. Anh ngoái cổ nhìn ba mình dặn dò: "Ba yên tâm là họ nhận nhầm người thôi. Con đi rồi sẽ quay lại. Ba đừng lo."
Lúc đi ngang qua cửa, hắn ta quay đầu dặn người đàn ông còn lại: "Quý, cậu ở lại chăm sóc cho Chú Tài. Tôi đưa thiếu gia về nhà trước đã."
Updated 103 Episodes
Comments