"Lâm Hạo mẹ ra đồng đây" Bà Bình với tay lấy cái nón dặn vọng vào trong nhà.
"Con có giấy báo nhập học. Mẹ để trong tủ. Con xem đi" Bà nhận nó từ sáng hôm qua khi Lâm Hạo vào rừng mà quên.
Lâm Hạo đang chẻ mấy cây nứa làm cho con sáo nâu cái nhà. Nghe mẹ nói,anh đứng dậy mở cánh cửa tủ. Ngăn tủ được khóa chặt anh loay hoay tìm chìa khóa.
"Mẹ, chìa khóa..". Anh chạy ra sân tìm mẹ nhưng bà đã đi rồi : Nhanh thật. Mới nghe tiếng vậy mà đi hồi nào không biết.
Lâm Hạo đi ngược vào nhà. Bắt đầu công việc tìm kiếm. Anh kéo liền mấy cái hộc. Nhưng chiếc chìa khóa vẫn bặt tăm. Mẹ cất ở đâu kĩ thế không biết.
Lâm Hạo toan đứng dậy thì: "Nó đây rồi"
Dưới chồng tạp chí cũ, chiếc chiếc chìa khóa nằm im lìm. Lâm Hạo không chỉ thấy một mà là hai chiếc. Anh không biết chiếc nào nên lấy hết cả hai.
Lâm Hạo cẩn thận tra vào ổ. Đến chiếc thứ hai mới mở được. Cánh cửa tủ vừa bật ra. Anh thấy hai chiếc phong bì bèn cầm cả hai.
Một chiếc vẫn còn phong kín ghi tên Trần Lâm Hạo. Đó là giấy báo của trường Đại học Bách Khoa phía Nam.
Chiếc còn lại đã mở ghi tên Trần Như Bình. Là ai đã gửi thư cho mẹ. Lâm Hạo tò mò mở ra xem.
Mặt ngoài lá thư là dòng chữ được đánh máy đều tăm tắp: "Gửi Như Bình của anh ".
Lâm Hạo liền gập bức thư lại. Tim anh bỗng đập mạnh. Linh cảm cho anh biết lá thư này không phải đơn thuần. Nó có liên quan đến thân thế của anh.
Từ nhỏ đến giờ, anh không dám hỏi mẹ nhiều. Anh sợ làm mẹ buồn, mẹ bệnh.Nhưng không phải vì thế mà anh vô tâm với người đã tạo ra mình.
Lâm Hạo đi đến quyết định: Con xin lỗi mẹ.
Xong anh mở má thư:
"Như Bình của anh !
Anh biết khi em nhận được bức điện tín này, em sẽ ngạc nhiên lắm. Và em sẽ tự hỏi.Vì sao anh có được địa chỉ này.
Đã mười chín năm rồi. Mười chín năm qua, chưa có một giây, một khắc nào anh không tìm em cả.Trời cao như thấu hiểu lòng anh nên đã thương tình phù hộ. Lúc anh nằm trên giường bệnh cứ ngỡ đời này, kiếp này sẽ lạc mất em.
Tình cờ tivi lại đưa tin về hội thảo gặp gỡ phụ nữ miền núi vượt khó làm kinh tế giỏi. Anh đã nhìn thấy em, khi em đang trả lời phỏng vấn. Khỏi phải nói anh mừng đến dường nào.
Như Bình anh rất, rất nhớ em. Giá như anh không nằm trên giường bệnh thì giờ phút này anh đã đứng trước mặt em.
Hãy thứ lỗi cho anh. Anh cầu xin em.
Anh không biết mình có vượt qua được kiếp nạn lần này không. Em hãy ra với anh.
Anh muốn gặp em. Nếu như anh không qua khỏi. Anh cũng mãn nguyện.
Anh gửi cho em địa chỉ này.
Anh mãi mong chờ.
Hàn Ngọc"
Ở dưới là dòng địa chỉ. Lâm Hạo với lấy cây bút ghi lại vào sổ tay, cất vào đáy balo.
Anh gập lại bức điện tín bỏ vào phong thư như cũ cho mẹ. Cẩn thận khóa lại cửa. Để hai chiếc chìa khóa như ban đầu. Anh sợ mẹ biết. Mẹ sẽ lo, sẽ buồn.
Đầu hè, trên nhành cây xoan già có chàng trai đang khóc. Lâm Hạo dựa đầu vào thân cây. Hai tay ôm lấy chân. Mắt đau đáu nhìn về phương Bắc.Tuổi thơ đầy nắng và gió ngày nào chợt hiện về trong tâm trí ...
Trên đường từ trường Mẫu giáo về nhà.Thằng Nam, bạn cùng lớp đứng chặn trước măt cậu bé Lâm Hạo hỏi lớn: "Ê Hạo mày là con hoang hả? Sao tao không thấy ba mày"
"Ba?" Từ này gọi lên thật xa lạ với cậu. Ba đâu? Cậu lại càng xa lạ hơn. Từ nhỏ đến giờ có nghe mẹ nói gì về ba đâu mà cậu biết được.
Gió trưa lướt qua cành lá. Lâm Hạo cứ ngồi như vậy. Mặc gió, mặc nắng.Thời gian cứ thế vô tình trôi qua. Có những việc theo tháng năm sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng cũng có những chuyện đã ăn sâu vào tâm khảm thì mãi không bao giờ lãng quên...
"Thằng oắt con ai cho mày đánh con tao hả?" Tiếng ba thằng Nam hét lớn vào mặt Lâm Hạo.
"Tại bạn ấy nói cháu là con hoang" Lâm Hạo nêu lí do cho bác Năm biết.
Người đàn ông không biết phải trái vẫn bênh con mình bất chấp đạo lí: "Nó nói không đúng sao? Mày đúng là thằng con hoang còn gì. Nếu không thì ba mày đâu? Ba mày đâu hả?"
"Bác là người lớn bác không nên nói thế. Bác là người xấu." Lâm Hạo gân cổ cãi người đàn ông.
"Mày nói ai vậy hả?" Ông Năm tiến tới xách cổ áo thằng Lâm Hạo.
Lâm Hạo không sợ. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông. Ông Năm càng tức thêm.
Ông hét lên: "A!Thằng nhóc này. Dám nhìn tao thế hử?" Vừa quát ông vừa tát thẳng bàn tay thô ráp vào gương mặt non nớt của Lâm Hạo.
Trước khi quay mặt đi, ông còn cảnh cáo thằng bé: "Mày liệu hồn. Tránh xê con tao ra. Nghe chưa?"
Lâm Hạo nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Lòng thầm ao ước mình cũng có ba. Có ba thật tốt. Ba có thể thay cậu trừng trị lũ nhóc xấu xa hay ức hiếp. Lâm Hạo thầm hâm mộ thằng Nam biết bao nhiêu.
Trên con đường mòn về nhà có cậubé vừa đi vừa đá mấy hòn cụi dưới chân.
"Cụi ơi, cụi à. Bạn có thể nói cho Lâm Hạo biết: Ba là người như thế nào không? Ba Lâm Hạo ở đâu có còn nhớ tới Hạo. Ba ơi ! Ba..." Lâm Hạo đưa tay trước miệng làm loa ngửa mặt gọi lớn vào trời xanh.
Chỉ có tiếng cậu vọng lại. Xung quanh vẫn im lìm như cũ. Giờ này, chắc mẹ còn ở ngoài đồng hay trên rẫy. Không có ai vỗ về, an ủi cậu. Cậu bé nhỏ cảm thấy mình thật đáng thương. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra được. Lâm Hạo bơ vơ, lầm lũi trở về nhà.
"Lâm Hạo con sao thế?" Bà Bìnhhoảng hốt nhìn vào một bên má đỏ còn in dấu một bàn tay của con trai.
"Mẹ...ẹ..." Lâm Hạo xà ngay vào lòng mẹ nức nở.
Bà Bình cuốn quýt, vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai thầm thì: "Mẹ đây. Mẹ đây. Con ngoan nói cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Hạo lặng im không khóc nữa. Cậu quẹt hết nước mắt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ hỏi: "Mẹ ơi ba con đâu?
Câu hỏi ngây thơ của con trẻ làm bà đau không kể xiết. Tay bà run run buông thằng bé. Ánh mắt xao động. Hơi thở chợt loạn nhịp. Bà đưa tay ôm lấy ngực.
Đau. Bà như không thở nổi.
Lâm Hạo thấy mẹ đau như vậy nó lo sợ ôm chầm lấy mẹ: "Mẹ ơi, mẹ sao thế.Mẹ không khỏe ạ. Là tại con, tại con không ngoan. Con không hỏi mẹ về người ấy nữa. Mẹ đừng chết bỏ con."
Lâm Hạo vừa khóc vừa ôm lấy mẹ. Bà Bình đưa tay ôm Lâm Hạo vào lòng. Hai mẹ con sưởi ấm cho nhau. Che chở cho nhau. Mặc kệ đi tất cả. Nó chỉ cần có mẹ là đủ. Mẹ là nguồn sống duy nhất của nó.
Cũng từ dạo ấy, Lâm Hạo không bao giờ hỏi về ba thêm một lần nào nữa.
Nhiều lúc nhìn con gọi mê trong giấc ngủ. Bà Bình muốn nói cho con biết: Con trai bé nhỏ của mẹ.Con cũng có ba. Ba con là một người rất tài giỏi và cũng rất đẹp trai. Đẹp giống như con của mẹ vậy.
Nhưng nói cho con biết rồi thì sao. Thằng bé sẽ luôn chờ và càng mong đợi. Một người không thuộc về cô. Không thuộc về con của cô thì có biết chỉ càng thêm đau khổ. Thà để thằng bé biết mình không có ba rồi nó cũng sẽ quen thôi. Còn hơn nhen nhóm cho con niềm hi vọng mà không thuộc về nó: Lâm Hạo mẹ xin lỗi con. Mẹ không thể cho con một người cha được. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ sống khỏe, mẹ sẽ bù đắp cho con.
Updated 103 Episodes
Comments