Dọc dãy hành lang bệnh viện cho đến lúc ra ngoài sân Lâm Hạo vẫn cố nhẫn nhịn giải thích cho anh ta hiểu: "Anh thả tay tôi ra được không? Anh đang làm tôi đau đấy. Tôi đã nói rồi tôi không phải người nhà của anh. Anh đừng ngang ngược như thế có được không? Tôi còn phải lo cho ba tôi. Tôi còn phải về trường học tập."
Người đàn ông không thèm nhìn Lâm Hạo vẫn kéo tay anh đi về phía nhà xe.
Cái anh này, lời ngon tiếng ngọt không nghe lại thích ăn hành đây mà. Lâm Hạo liền xoay nhẹ cổ tay dùng một thế võ thoát ra khỏi hắn ta. Định đánh hắn một cái cho bỏ tức. Ai dè, bàn tay chưa kịp ra đòn đã bị hắn chế trụ.
"Thiếu gia, cậu ngoan ngoãn cho tôi.Tôi không khách sáo đâu." Người đàn ông lạnh lùng liếc xéo về phía Lâm Hạo.
Có thiếu gia nhà ai mà thê thảm như anh không? Bị bắt lôi đi như thế này là nô bọc còn đúng hơn. Lâm Hạo tức quá quát to: "Thả tôi ra. Làm tôi đau về nhà anh có gánh nổi hậu quả không?"
Công nhận ra uy đúng là thượng sách.Cổ tay Lâm Hạo chợt buông lỏng dần.
Người đàn ông nhìn Lâm Hạo nói: "Tôi xin lỗi thiếu gia. Cậu ngoan ngoãn theo tôi về nhà đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi."
Anh ta mở vội cửa xe rồi đẩy mạnh Lâm Hạo vào trong.
"Rầm" Anh ta đóng mạnh cánh cửa đi vòng về phía trước.
"Cậu ngồi cẩn thận. Tôi đi đây." Qua kính chiếu hậu hắn thấy Lâm Hạo lục đục mở cửa xe nên nhắc nhở.
"Thôi tới đâu hay tới đó vậy. Chán gì đâu. Đương không gặp phải thứ người thời trung cổ. Thiếu gia, thiếu xương gì chứ." Lâm Hạo thầm chửi tên kia trong lòng.
Đúng là xe nhà giàu có khác. Vừa êm lại vừa mát.Thế là Lâm Hạo nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Hơn cả tháng nay, cơ thể anh phải gánh gồng quá sức...
"Anh Lâm Hạo, anh xem con cá này nuôi có được không?" Tiếng Nguyệt Đan vọng vào tai anh.
Lâm Hạo đang be bờ tát nước. Nghe cô gọi anh quẳng gàu đi nhanh về phía cô.
"Đâu?" Anh cúi đầu nhìn vào bàn tay Nguyệt Đan .
"Đó nó có màu rất đẹp. Anh thấy chưa?" Nguyệt Đan nói vào tai anh. Hơi thở con bé vướng vào làm Lâm Hạo nổi hết lông tơ. Anh ngước mắt nhìn nó. Đưa tay đẩy nhẹ cái đầu nhỏ của nó ra nói: "Cá sặc mà nuôi cái gì chỉ có kho khô thôi."
"Kho khô á? Không, em sẽ nuôi nó." Con bé bất ngờ giật mạnh bàn tay hét lên với anh.
Ai ngờ cú giật tay về vừa rồi của nó quá mạnh. Làm con cá bị quăng ngược ra phía sau rơi xuống nước.
Nguyệt Đan khóc toáng lên: "Cá của em? Cá của em đâu rồi em bắt đền anh đấy!"
Con bé giận. Nó ngồi xuống luôn vũng bùn. Đập tay rồi đập luôn cả hai chân.
Lâm Hạo bị hành động của con nhỏ làm cho chân tay luống cuống. Anh khom người bế nó lên dỗ dành: "Không sao, anh sẽ bắt nó lại cho em. Em đừng lo đừng khóc."
Lâm Hạo bế con bé lại nơi có nước. Anh nhẹ nhàng rửa sạch chỗ bùn trên áo quần của nó rồi bế nó lên bờ cỏ. Lấy tay lau nhẹ nước mắt cho nó. Rồi dặn: "Em ngoan ở đây đợi anh."
"Ừm" Nguyệt Đan gật đầu đồng ý. Con bé nhoẻn miệng cười. Anh cũng cười xoa nhẹ vào má nó.
Bữa đó, Lâm Hạo bắt thêm cho Nguyệt Đan vài con cá sặc. Có cả con cá lia thia bảy màu rất đẹp. Nguyệt Đan mừng lắm. Tiếng con bé cười vang cả bờ kênh.
"Anh Lâm Hạo, anh giỏi thật." Nguyệt Đan vòng tay ôm choàng lấy cổ anh.
Anh mỉm cười, cũng đưa tay ôm con bé vào lòng...
Qua kính chiếu hậu. Người đàn ông thấy Lâm Hạo tự nhiên cười vui vẻ. Đưa hai tay ra ôm lấy không khí kéo vào lòng. Hắn ta lắc đầu câm nín: Đúng là thiếu gia nhà giàu quen cung phụng có khác.Toàn làm những trò không giống với người thường.
Xe dừng lại trước cánh cổng căn biệt thự Dạ Châu. Người đàn ông xuống xe bấm chuông.Từ trong một người đi ra mở cổng.
"Thím Hai." Anh ta chào người phụ nữ.
"Cậu Bách đó à." Thím Hai nhận ra hắn.
Bách chạy xe thẳng vào trong. Mở cửa: "Thiếu gia tới nhà rồi." Anh ta lay gọi Lâm Hạo
Lâm Hạo ngồi bật dậy nhìn ra ngoài.Anh không biết đây là đâu. Chỉ thấy nơi anh đến là một khu biệt thự rộng lớn xa hoa.
Lâm Hạo hỏi hắn ta: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Thiếu gia tới nhà rồi!" Anh ta cung kính trả lời.
Tới nhà rồi? Lâm Hạo còn đang ngơ ngác trước khung cảnh đầy xa lạ thì có tiếng bước chân lại gần. Còn chưa đến nơi, người đàn ông bên cạnh đã cúi đầu chào: "Phu nhân."
Một người phụ nữ trẻ trung quí phái đi đến ôm chầm lấy Lâm Hạo vui mừng: "Hàn Dạ con về sao không báo cho mẹ một tiếng."
Mẹ á ? Bà ta gọi mình là gì nhỉ? Hàn Dạ.
Lâm Hạo chợt hiểu ra mọi chuyện thì ra là vậy.
Lâm Hạo đưa tay đẩy người phụ nữ ra nhìn bà ta anh nói thật chậm: "Thưa dì, dì cũng nhận nhầm người rồi. Cháu không phải Hàn Dạ. Cháu là Lâm Hạo,Trần Lâm Hạo."
"Trần Lâm Hạo? " Người phụ nữ hai tay nắm lấy hai bên vai Lâm Hạo nhìn kĩ chàng trai trước mặt. Bà bật cười: "Con à, trò này không vui gì cả. Cậu Bách mau đưa thiếu gia về phòng đi."
Không ai ngờ một cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Lâm Hạo đã làm kinh động một người đàn ông vừa bước qua cánh cửa. Ông nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng cách ông hai mét. Trước mắt bỗng hiện lên biết bao kí ức ngọt ngào...
"Hàn Ngọc, anh thích con trai hay con gái?" Như Bình đang tựa đầu vào lòng Hàn Ngọc hỏi.
Hàn Ngọc đưa tay quẹt qua chóp mũi người yêu thâm tình nói: "Con gì anh cũng thích cả miễn sao là con của chúng ta."
"Vậy anh đặt tên cho con đi." Như Bình ngồi dậy quay mặt đối diện với anh nói.
Hàn Ngọc trầm ngâm giây lát rồi nói ra hai cái tên.
"Con trai thì đặt là Lâm Hạo còn con gái thì gọi là Lâm Hạ." Hàn Ngọc yêu thương nhìn vào mắt cô.
Như Bình mỉm cười hôn nhẹ vào môi Hàn Ngọc. Nụ hôn như chuồng chuồng đạp nước làm anh thêm ngứa ngáy. Anh bèn một tay đỡ lấy gáy cô, một tay ôm đầu Như Bình kéo lại gần hôn lên đôi môi hồng, mềm mại một cái thật sâu.
Nụ hôn day dưa triền miên làm xõa tung búi tóc. Hàn Ngọc đưa tay cài lại mớ tóc mai lòa xòa trước mặt Như Bình. Anh yêu thương nói: "Hay là em sinh cho anh cả hai đứa đi."
"Anh muốn hai hay ba gì cũng được. Em sẽ sinh cho anh luôn một tiểu đội." Như Bình ôm choàng lấy cổ anh cười khúc khích.
"Ý kiến hay đó vậy mình làm luôn đi" Anh hôn thêm một cái vào môi Như Bình rồi khoan thai bế cô bước về phòng.
Kí ức như mới hôm qua. Cô thế mà mang thai và sinh cho ông một đứa con trai. Nhìn thằng bé trước mặt, ông có thể khẳng định nó là con của ông.Bởi cậu ta giống ông như hai giọt nước.
Hàn Ngọc không nén được đau thương.Ông đưa tay ôm lấy ngực ngã quỵ xuống nền nhà.
"Anh à?"
"Hàn tổng!"
Bà Kỳ Châu (tên người phụ nữ) và cậu Bách cùng thét lên.Họ chạy ngay về phía Hàn Ngọc.
"Gọi bác sĩ Kha mau lên!" Kỳ Châu ra lệnh cho người làm rồi ôm chồng khóc nức nở: "Hàn Ngọc anh đừng là em sợ."
Lâm Hạo ngơ ngác. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Người đàn ông đó có quan hệ gì với anh mà giống anh như đúc. Không lẽ..Còn người đang nằm trong bệnh viện theo bức thư là ai?
Đầu anh rối như tơ vò. Mọi việc bức bách như dồn nén lại. Lâm Hạo ôm lấy đầu chạy thẳng ra ngoài.
"Mẹ ơi, mẹ có thể cho con biết ai là ba của con không? Con phải làm sao bây giờ?"
"Hàn Dạ. Con đi đâu đó. Mau đuổi theo thiếu gia." Bà Kỳ Châu vừa gọi con vừa ra lệnh cho cậu Bách.
Bách đứng lên vọt nhanh theo bóng Lâm Hạo. Trời nhá nhem tối. Đến đầu cổng thì trời đổ mưa. Cơn mưa giao mùa bất chợt.
Qua màn mưa, Bách thấy cậu chủ cứ cắm đầu chạy về phía trước. Anh ta liền tăng tốc đuổi theo.
Updated 103 Episodes
Comments