Chiều về trên cánh đồng quê thật bình lặng. Bước sang tháng Tám, lúa đã ngả màu sang vàng. Nhìn cánh đồng như bức thảm nhuộm đầy màu nắng, trải dài vô tận. Thấp thoáng, bóng mấy chú chim chiền chiện chao cánh, hót lượn quanh đồng.
Trên bờ kênh, đồng chí Hưng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện đang nói chuyện với bà Lê.
"Chị hai ngày mai đoàn công tác của huyện đội ra thăm đảo. Chị cũng có tên trong danh sách. Chị về chuẩn bị"
Bà Lê vui mừng: "Thế thì còn gì bằng. Gần mười chín tháng rồi anh Hùng chưa về phép."
"Công việc ở ngoài đảo của anh hai đang bộn bề. Qua hết đợt này anh sẽ về. Hiện tại, chị hai cứ ra thăm anh trước."
"Chuyến này chị đưa Nguyệt Đan đi cùng. Con bé nhắc cha nó mãi. Mà anh Hùng cũng nhớ nó."
"Em sợ con bé say tàu" Chú ba Hưng e ngại nói.
"Chị nghĩ không sao đâu. Cơ hội để con bé thăm cha. Cố gắng một chút sẽ ổn thôi." Bà Lê cố gắng thuyết phục chú em chồng.
Nghe chị hai nói vậy, chú Hưng gật đầu đồng ý.
"Thôi chị lên xe em đưa về. Chị nghỉ ngơi thật tốt để mai còn đi chặn đường dài."
"Chú ba cứ về trước. Chị thăm nốt thửa lúa. Có gì còn nhờ chị Bình ở nhà trông giúp."
"Vậy chị đi thong thả. Em về trước. Sáu giờ em qua đón."
Nhìn bóng chú Hưng, bà Lê chạnh lòng. Ngày bà về làm dâu. Trong nhà chỉ có hai anh. Cha mẹ chồng đã mất vào một mùa mưa lũ. Để lại hai đứa con còn nhỏ dại. Thằng anh mười tuổi còn thằng em mới ba tuổi đầu.
Anh Hùng một tay thay cha mẹchăm em Hưng khôn lớn. Anh kể: Ngày nhỏ thằng Hưng ngoan lắm. Không còn ba mẹ nên em ấy luôn theo anh. Dù đi học hay ra đồng, thằng Hưng đều ở bên cạnh. Nó không khóc cũng không quấy.Luôn yên lặng và nghe lời anh hai răm rắp.
Ngày bà về, thằng Hưng đã là anh chàng sinh viên năm cuối của Học viên lục quân. Vợ chồng bà đều thương cậu em út. Chú Hưng cũng yêu quí anh chị như cha mẹ.
Anh Hùng là sĩ quan hải quân. Năm mười hai tháng được về phép một lần.Nhưng cũng có khi hai năm...rồi ba năm. Anh nói: "Tình hình đang khó, bọn anh phải trực chiến."
Gần hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng.Thời gian ở cạnh nhau không nhiều nhưng trong trái tim của mỗi người đều giành cho nhau tình yêu sâu đậm nhất..
"Mình à, em mệt rồi vào nghỉ ngơi đi" Trên ruộng lúa chín vàng anh Hùng nhẹ nhàng nói với vợ.
"Em không sao mình đừng lo." Cô Lê ngẩng lên nhìn chồng. Chắc tại anh thấy mồ hôi trên trán cô chảy nhiều xuống đôi gò má.
Chàng lính trẻ nghe vợ nói thế nhưng cũng chẳng yên tâm. Anh lên bờ lấy bình nước đưa vợ. Vừa lau mồ hôi cho cô vừa ân cần dặn: "Mình đừng cố.Thấy mệt thì nghỉ ngơi để anh. Chồng em khỏe lắm làm loáng cái là xong" Anh Hùng vừa nói vừa giơ bắp tay cho vợ xem.
Đang uống nước Lê như muốn nghẹn: "Em biết rồi. Mình cũng nghỉ ngơi uống miếng nước. Còn nhiều hai vợ chồng cùng làm rồi về sớm"
Hai vợ chồng chàng lính nhìn nhau cười âu yếm.
"Đấy các ông thấy chưa? Chồng người ta sao mà cưng vợ thế" Chị Tư đang gặt lúa bên cạnh nói vang cho các ông chồng cùng nghe.
"Cứ nói cưới chồng hải quân khô khan. Mà tôi thấy chú Hùng ướt còn hơn nước." Một chị nữa đệm thêm vào rồi họ cùng cười vui vẻ.
"Chú Hùng ơi, ra đó còn ai chưa vợ giới thiệu cho tôi chàng rể lính biển.Tôi thích." Chị Bảy gần nhà cũng trêu lên một câu.
Cứ thế mỗi người một câu. Cánh đồng làng tràn ngập tiếng cười. Công việc gặt hái nhờ đó cũng vơi đi bao cực nhọc.
Dưới bóng trăng, hàng cau soi bóng mình thẳng tắp. Hương hoa nhài đầu ngõ theo gió dịu dàng tỏa hương.
Trên bậc thềm, đôi vợ chồng trẻ tay trong tay, đầu tựa vào nhau. Họ lặng im nghe nhịp thở của cỏ cây quấn quýt.
Trăng mùa thu đêm nay sáng tỏ, dịu dàng, dằm thắm như tình yêu mà họ dành cho nhau.
"Mai anh đi rồi. Mình ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng tham công tiếc việc mà làm nhiều. Một thân một mình, anh lại ở xa. Anh lo cho mình lắm." Hùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của vợ dặn dò.
"Mình ở ngoài sóng, ngoài gió không lo. Em ở nhà còn chị Bình và bà con chòm xóm. Mình lo cho em làm gì. Sắp vào mùa mưa bão ra đảo mình nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình cứ yên tâm công tác rồi có dịp em ra thăm mình." Lê an ủi chồng mà nghe lòng nằng nặng.
Làm vợ lính đảo không phải là chuyện dễ. Gác lại chuyện nhi nữ thường tình. Phải mạnh mẽ làm chỗ dựa tinh thần cho chồng yên tâm công tác. Nhiệm vụ của các anh mới là quan trọng. Vùng đất này. Bầu trời kia. Và cả biển đảo,thềm lục địa nữa. Tất cả đều thấm biết bao xương máu của cha ông. Thế hệ con cháu phải có trách nhiệm giữ gìn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.
Gió đêm nhẹ thổi. Lê khẽ gần lại chồng thêm chút nữa. Hùng ôm vợ chặt vào lòng. Thầm hít hương thơm từ vợ cho đầy vào phổi. Mai này có xa nhau thì mùi hương ấy cũng mãi bên anh. Nó sẽ thấm vào tim, vào máu không bao giờ phai nhạt.
Hùng cúi đầu hôn lên tóc vợ. Nghe lòng nặng nỗi niềm riêng. Chưa đi mà anh đã thấy nhớ, thấy thương da diết ở trong lòng.
"Mình à, chúng ta có em bé đi. Không có anh ở nhà có con em cũng đỡ buồn, đỡ nhớ " Lời của Lê như tiếng gió vờn nhẹ vào tim anh.
Hùng gật đầu, cúi hôn vào môi vợ. Hai năm nay, anh cũng có ý định này.Nhưng thương vợ, sợ cô một mình chăm con vất vả. Anh lại bỏ qua.
Lần này, nghe Lê nói vậy. Anh chợt giật mình: Phải mình cứ xa nhà mãi có đứa con bầu bạn, vợ anh cũng sẽ vui hơn.
Đêm đã dần về khuya. Gió đêm bâng khuâng vương vào hơi thở. Tiếng côn trùng rả rích, nỉ non.
Ánh trăng ngả nghiêng chếch xéo về khoảng trời tây. Hùng ôm chặt vợ vào lòng thủ thỉ: "Mình vào nhà thôi em"
Lê ngẩng đầu. Nhìn sâu vào mắt chồng. Có đốm lửa đỏ vừa nhen nhóm trong mắt anh. Cô mỉm cười e lệ gật đầu.
Hùng bế vợ đi nhanh qua cửa về phòng.Anh ôn nhu đặt nhẹ Lê lên giường rồi thầm thì vào tai vợ: "Mình à, anh yêu em"
"Em cũng yêu anh" Lê nhìn chồng say đắm.
Hùng miết nhẹ vầng trán, hàng mi, đôi mắt vợ. Đôi bàn tay chai sạn vì sương gió khẽ vuốt đôi má rồi bờ môi đỏ hồng của Lê. Hơi thở như gấp hơn, nhiệt độ trong phòng lên cao hơn. Ánh mắt Hùng đã đỏ ngầu. Tay anh run nhẹ lần cởi từng chiếc cúc áo bà ba của Lê.
Thấy chồng dường như hơi căng thẳng Lê bật cười khúc khích: "Mình à, anh đang điểm danh quân số đấy à?"
Hùng cũng cười. Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi vợ âu yếm nhìn nàng: "Mình im lặng một tí cho anh. Hay mình nôn nóng muốn nạp mạng, hửm?"
Lê vẫn cười khúc khích trêu chồng: "Không phải lính các anh có phương châm tác chiến: đánh chắc, giải quyết nhanh sao? Anh còn lề mề gì đó." Nói xong, cô lại cười quyến rũ.
Hùng nghe vợ nói. Xem ra cô nàng nôn nóng lắm rồi. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào tai vợ như trừng phạt nàng tội chê anh chậm chạp: "Vợ à, để chồng nói cho nghe: không phải lúc nào lâm trận cũng vận dụng phương châm ấy đâu.Cũng có lúc phải đánh chắc, tiến chắc chứ."
Dứt lời, anh đặt nhẹ môi mình lên môi vợ. Nụ cười chợt im bặt. Không gian như đọng lại. Gió bỗng ngừng vi vu.Trăng khẽ khép mình vào đám mây. Để đôi vợ chồng trẻ có giây phút mặn nồng, hạnh phúc nhất.
Updated 103 Episodes
Comments