Lâm Hạo cứ chạy. Anh không sợ mưa cũng không thấy lạnh. Kệ gió, kệ nước. Anh cứ hướng về phía.
Trời mưa và bóng tối đã giúp anh che được nước mắt của mình.
Trong cơn bi thương. Một bàn tay chợt nắm lấy vai Lâm Hạo giữ chặt anh đứng lại.
Lâm Hạo như con ngựa hoang chưa được thuần chủng. Anh quay người đá thẳng vào vùng hiểm của kẻ vừa nắm lấy anh.
Một tiếng rên khẽ: "Thiếu gia...đừng như vậy...nữa mà...mau quay về ...đi!" Là tiếng của anh Bách.
Về? Giờ này anh biết phải về đâu? Anh có quá nhiều nơi: Bệnh viện, nhà của mình hay quay lại căn biệt thự và hỏi người đàn ông kia cho ra lẽ.
Lâm Hạo quỵ người xuống hỏi khẽ người đã vô tình kéo anh vào bể khổ.
"Rốt cuộc mấy người muốn gì ở tôi?"
Bách ngạc nhiên ngước lên nhìn Lâm Hạo: "Sao thiếu gia lại hỏi vậy?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải là thiếu gia gì đó của mấy người!"
Lâm Hạo tức giận quát to.
"Sao có thể? Thiếu gia, nếu cậu giận phu nhân đã bắt người con gái cậu yêu và đưa cậu qua Mỹ mà trở nên như vậy. Thì tôi khuyên cậu đừng chống đối nữa. Phu nhân muốn tốt cho cậu thôi. Một người con gái hư hỏng như vậy cậu luyến tiếc cái gì!"
Càng nghe anh ta nói, Lâm Hạo càng rối tăm, rối mù.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở ngôi biệt thự sang trọng ấy? Hàn Dạ là ai? Có quan hệ gì với anh không? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Hạo
Anh bình tĩnh lại ngước lên nói vớianh Bách: "Thôi được rồi tôi quay về với anh!"
"Như vậy mới đúng, thiếu gia!" Anh Bách cười tỏ vẻ tán thành.
Tại căn biệt thự Dạ Châu. Bác sĩ Kha đang kiểm tra tình hình của Hàn Ngọc .
"Không có chuyện gì. Tại Hàn tổng bị kích động nên vậy. Mà tôi đã dặn phu nhân rồi đừng để ông ấy biết những chuyện xấu.Tim ông ấy không được khỏe!"
"Có thật là không sao? Cần đưa anh ấy vào lại bệnh viện lại không?" Bà Châu lo lắng.
"Cứ để Hàn tổng nằm nghỉ ngơi. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Sáng mai tôi lại đến!" Bác sĩ Kha dặn dò.
"Cảm ơn anh! Thím Hai tiễn bác sĩ giúp tôi!"
Reng...reng...reng.
Chuông điện thoại ở phòng khách reo vang.Thím Hai bắt máy rồi gọi: "Phu nhân là cậu Hàn Dạ gọi!" Bà là vú nuôi chăm sóc Hàn Dạ từ nhỏ nên cách xưng hô khác với người làm trong nhà.
Kỳ Châu xuống phòng khách nhấc ống nghe: "Con còn chưa về. Tối rồi đó!" Bà lo cho cậu con trai quý tử.
"Mẹ, ba đau lại rồi hả?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Hàn Dạ.
Nghe Hàn Dạ hỏi vậy, bà Kỳ Châu mắng con: "Con không phải đã thấy rồi sao còn hỏi gì?"
"Mẹ, con mới nghe anh Vương nói làm sao biết được?" Hàn Dạ oan ức hỏi lại mẹ.
Lý Vương là người bà cử đi chăm sóc Hàn Dạ và Kỳ Minh ở Mỹ.
Bà nghi ngờ hỏi con: "Không phải con đã về nước rồi sao?"
Bên kia, Hàn Dạ chán nản nói với mẹ: "Về nước? Mẹ à, con cũng muốn lắm nhưng con về có được không? Ở bên đây chẳng có gì thú vị cả hay mẹ xin ba cho con về nước đi. Con hứa từ đây con sẽ ngoan, học hành chăm chỉ!"
"Con chưa về nước? Con còn ở Mỹ?" Bà Kỳ Châu nghi ngờ hỏi con thêm lần nữa.
"Mẹ, hôm nay mẹ sao thế? Có một chuyện mà hỏi mãi không chán sao?" Hàn Dạ thấy chán thật sự.
Bà Kỳ Châu như hiểu ra chuyện gì. Tim bà đập mạnh. Bà hỏi Hàn Dạ: "Có Lý Vương ở đó không?"
Hàn Dạ lười nhát nhìn người đàn ông luôn theo sát mình trả lời: "Có...ó..."
Hàn Dạ còn nói chưa hết câu. Bà Châu đã cướp lời con: "Nói Lý Vương nghe điện thoại!"
Hàn Dạ khinh bỉ ngoắc ngoắc ngón tay về phía người đàn ông. Anh ta hiểu ý nắm lấy điện thoại: "Phu nhân!"
"Cậu và hai thiếu gia còn ở Mỹ chứ?" Bà Châu hỏi thẳng.
Một giây ngạc nhiên Lý Vương trả lời: "Còn ạ. Mà... có..."
Anh ta nói chưa hết câu Kỳ Châu đã ngắt lời: "Vậy là tốt. Nhớ chăm sóc Hàn Dạ và Kỳ Minh cẩn thận. Đưa máy cho thiếu gia đi!"
Anh ta chỉ kịp "dạ" lên một tiếng rồi chuyển máy cho Hàn Dạ.
Đầu bên kia bà Kỳ Châu dặn con: "Con ở bên đó tu tâm dưỡng tính, học hành đàng hoàng cho mẹ!" Chợt nhớ ra đứa em trai cưng đang ở cùng Hàn Dạ bà hỏi: "Cậu con đâu? "
Hàn Dạ liếc mắt nhìn người đang say rượu ngủ trên giường chép miệng trả lời: "Cậu Minh mới ra ngoài!"
"Ra ngoài làm gì?" Bà gặng hỏi con trai. Đứa em này của bà, con trai quí tử của Bạch gia làm bà lo không ít.
"Mẹ...Chuyện của cậu con làm sao biết được. Mà mẹ đừng quản cậu Minh như quản con được không? Cậu ấy lớn rồi!"
Hàn Dạ cảm thấy ngột ngạt thay cho ông cậu của mình. Một người đàn ông trưởng thành hai mươi lăm tuổi mà lúc nào cũng chịu sự quản thúc của người chị gái.
"Con thì biết cái gì. Lo mà học. Nhớ để ý cậu con cho mẹ." Dặn xong bà gác máy luôn. Không cho Hàn Dạ dây dưa thêm một từ nào nữa. Bà còn có việc phải làm. Một việc vô cùng quan trọng.
"Thím Hai trông chừng lão gia.Tôi ra ngoài có chút chuyện sẽ về ngay!" Bà Kỳ Châu vừa dặn người làm vừa đi nhanh xuống garage.
Kỳ Châu cho xe đến thẳng ngôi biệt thự trên sườn núi của mẹ chồng.
"Phu nhân!" Quản gia Trương niềm nở chào.
Kỳ Châu gật đầu rồi đi thẳng lên tầng hai. Bà đưa tay gõ cửa gọi nhẹ một tiếng: "Mẹ à?"
Trong phòng có tiếng trả lời không lộ được tâm trạng: "Kỳ Châu tới đó à? Vào đi!"
Kỳ Châu mở cửa bước vào căn phòng sang trọng. Lão phu nhân đang nhìn vào khung thêu một bức tranh.
"Con đã nói với mẹ biết bao lần rồi. Mắt mẹ không tốt. Mẹ đừng thêu!" Kỳ Châu giả bộ quan tâm mẹ chồng.
Lão phu nhân ngước lên nhìn cô con dâu vàng ngọc của bà nói: "Mẹ không sao! Mẹ làm cho vui. Con ngồi đi!" Bà chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh.
"Nói mẹ nghe, hôm nay con đến đây là có việc gì?" Vừa thêu khóm hoa cúc, bà vừa hỏi.
Bà biết không tự nhiên con dâu của bà lại đến đây. Cô ta chỉ đến khi có việc cần thiết.
Lời hỏi còn chưa xong một giây bà đã nghe tiếng của Kỳ Châu: Mẹ nói cho con biết có phải lúc trước Hàn Ngọc đã yêu người phụ nữ khác?"
Tay lão phu nhân run nhẹ. Bà thả chiếc kim khâu ngước lên nhìn con dâu.
"Sao tự nhiên con hỏi thế?" Bà nhìn vào mặt Kỳ Châu dò xét.
Kỳ Châu nắm lấy tay mẹ chồng buông lời nài nỉ: "Mẹ, con xin mẹ nói thật cho con biết được không?"
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lão phu nhân trở giọng nghiêm nghị.
Bắt gặp ánh mắt răng đe từ mẹ chồng, bà Kỳ Châu bỗng lưỡng lự. Không phải bà sợ bà ta sẽ quát mắng mình. Bởi ít nhiều bà ta cũng phải nở mặt Bạch gia. Kỳ Châu chỉ sợ một khi lão già kia biết được mình có thêm một đứa cháu trai sẽ không ngần ngại mà đưa nó về nhà. Khi đó mọi sự chuẩn bị thừa kế tài sản của Hàn Dạ sẽ đổ sông đổ bể. Bà nhất định không để chuyện này xảy ra.
Sau khi nghĩ thông suốt, Kỳ Châu mỉm cười đứng lên nhìn lão phu nhân nói: "Không có gì đâu mẹ do con ghen tuông nên hồ đồ nhất thời thôi. Con về đây."
"Con biết vậy thì tốt. Không có việc gì thì đến công ty mà làm đừng nhàn rỗi xăm soi này nọ." Lão phu nhân chỉnh khéo con dâu.
"Dạ!" Kỳ Châu cúi đầu chào mẹ chồng mà trong lòng thầm khinh bỉ: Bà già đừng ngạo mạn rồi có ngày tôi sẽ cho bà cuốn gói xéo khỏi đất đô thành này.
Kỳ Châu ngồi vào xe nguyền rủa tiếp mẹ chồng: "Dấu diếm Kỳ Châu này hả? Tốt nhất là bà dấu cho kĩ!" Trong mắt bà chợt lóe lên tia hung ác.
"Cậu Bách đưa được thiếu gia về chưa?" Bà gọi đi một cuộc điện thoại.
"Dạ về rồi!" Anh Bách trả lời.
"Tốt. Câu đưa thiếu gia đến địa chỉ này cho tôi. Nhớ đừng để lão gia biết." Bà căn dặn rồi gửi cho Bách dòng địa chỉ.
Lúc này trong ngôi biệt thự có một đôi mắt luôn dõi theo bà từ ô cửa sổ.
"Gọi người đưa ta về biệt thự Dạ Châu. Dặn cậu Bảo theo dõi phu nhân cho ta!" Lão phu nhân phân phó cho quản gia.
Bà biết đã có chuyện xảy ra. Nhìn thái độ úp mở của con dâu bà không khó để đoán.
"Thím Hai!" Hàn Ngọc trên giường đã tỉnh lại.
"Lão gia, ngài thấy trong người thế nào?" Thím Hai ân cần hỏi thăm.
"Cậu bé lúc chiều đâu?" Ông thiều thào hỏi.
Thím Hai ngớ ra. Không biết lão gia hỏi cậu bé nào? Lúc chiều làm gì có ai ở đây ngoại trừ cậu Hàn Dạ.
Bà quay sang nhìn chủ tịch lưỡng lự hỏi: "Ông nói cậu Hàn Dạ hả?"
"Hàn Dạ? Không phải nó đang ở Mỹ sao. Tôi hỏi cậu bé tên Lâm Hạo đến đây lúc chiều." Ông Hàn Ngọc bực mình cho bà vú nuôi. Nuôi con người ta từ nhỏ vậy mà cũng không phân biệt được.
Thím Hai chợt hiểu ra: "Ý ông là..."
Hàn Ngọc đưa tay ngắt ngang lời thím Hai.
"Ừ, nó đâu?"
"Cậu ta bỏ đi rồi ạ!" Thím Hai tỉnh bơ thông báo.
"Bỏ đi. Đi đâu rôi?" Ông Hàn Ngọc nôn nóng bước xuống giường nắm lấy gậy baton hướng xuống cầu thang.
Thím Hai hốt hoảng chạy theo vừa đỡ ông vừa nói: "Tôi không biết thằng bé đi đâu nhưng phu nhân đã cho cậu Bách đuổi theo rồi!"
Hàn Ngọc chợt dừng lại. Ông linh cảm sẽ có chuyện không hay.
"Mau gọi cậu Bách cho tôi."
"Dạ!" Thím Hai nhận lệnh chạy nhanh xuống phòng khách nhấc lấy ống nghe quay nhanh một dãy số.
Updated 103 Episodes
Comments