Xe của Bạch Kỳ Châu dừng lại trước căn biệt thự ngoại ô thuộc phần tài sản của nhà họ Bạch. Một gã đàn ông xăm trổ bước ra chào: "Tiểu thư, cô đã đến."
Kỳ Châu xuống xe. Khuôn mặt được che kín bởi chiếc mũ rộng vành và đôi kính đen.
"Người đâu?" Bà hỏi gã đàn ông.
"Cậu Bách đã đưa vào bên trong. Mời tiểu thư." Gã đưa tay ra dấu cho Kỳ Châu.
"Cậu cho thằng Bách về đi. Nhớ dặn nó giữ chặt cái miệng." Kỳ Châu ra lệnh.
"Dạ!" Gã đàn ông cúi đầu chào rồi rẽ sang hướng khác.
Bà theo cầu thang bộ lên tầng bốn.Trước cửa đã có người chờ sẵn.
"Tiểu thư, người ở bên trong." Một người mặc âu phục đen nói xong mở cửa.
Bà bước vào thấy thằng bé hồi sáng mà bà lầm tưởng là con mình đang đứng gần cửa sổ. Bà thật không thể tin. Thằng bé đó lại không phải Hàn Dạ.
Trên đời này sao có người lại giống con mình mà không phải sinh đôi cơ chứ. Bà tần ngần giây lát rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế bành giữa phòng.
" Nói, cậu là ai? Từ đâu đến và đến ây với mục đích gì?" Bà ta gác hai chân lên bàn hỏi.
Lâm Hạo vẫn im lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ nghe người đàn bà hỏi anh quay lại.
"Thưa dì, tôi nhớ không lầm lúc chiều tôi đã nói tên mình cho dì nghe rồi. Còn việc tôi từ đâu đến...Tôi nghĩ, mình không cần thiết phải trả lời vì tôi và dì là hai người xa lạ .Tôi không rảnh hơi để đến đây là bọn họ đã bắt tôi." Lâm Hạo bình thản dựa lưng vào khung cửa trả lời.
Nghe những lời này từ cậu nhóccòn chưa biết đời. Kỳ Châu bật cười đứng dậy đến bên Lâm Hạo nhìn chăm chăm vào anh gằn từng tiếng: "Nhóc con, mày đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.Tao không đủ kiên nhẫn đâu."
Thấy người đàn bà đã bộc lộ bản chất hung tợn. Lâm Hạo cảnh giác đứng thẳng lưng: "Tôi không hiểu mấy người vì sao lại nhằm vào tôi? Tôi không đến đây để làm gì cả. Tôi có thể đi được chưa?" Lâm Hạo toan đi về phía cửa.
"Đi à? Đâu có dễ vậy. Bây giờ tao có hai điều kiện mày phải chọn. Một, khai đầy đủ thông tin về người thân gia đình mày và nơi ở hiện tại. Hai là tao cho mày nếm đòn rồi quăng mày ra biển. Năm giây suy nghĩ trả lời." Kỳ Châu giơ ngón tay bắt đầu đếm.
"Năm...bốn ...ba...hai...một."
Lâm Hạo vẫn bình thản đứng đó. Anh khinh bỉ nhìn người đàn bà trước mặt. Thời đại nào rồi mà đòi quăng con người ta ra biển. Thật là một người đàn bà được chiều quá sinh ngông cuồng.
Thấy thằng nhóc vẫn đứng im. Kỳ Châu búng tay gọi lớn: "Hải vào đây!"
Liền đó Lâm Hạo thấy cánh cửa mở ra một người đàn ông mặc âu phục đen nhận lệnh nhanh như gió bay đến đạp thẳng vào người anh.
Lâm Hạo không kịp đề phòng nên bị gã kia đạp lùi ra phía sau hai mét. Anh đưa tay ôm lấy ngực nhìn vào hai kẻ điên trước mặt.
"Mấy người... vì sao ...đánh tôi?" Lâm Hạo bị đau thật sự. Người đàn ông to lớn kia vừa rồi ra tay quá mạnh.
"Ha..ha..." Kỳ Châu bật cười bước đến bóp mạnh vào cằm Lâm Hạo.
"Sao? Sợ rồi hả? Vậy thì nói đi."
"Nói gì?" Lâm Hạo chống tay ngồi dậy.
"Thằng nhóc ." Kỳ Châu tức giận quát lớn: "Đánh tiếp cho tao!"
Tên kia lại xông lên. Hắn chưa kịp ra đòn thì cửa phòng bị một cú đạp mạnh bật ra kèm theo là tiếng quát lớn như muốn nổ tung cả căn phòng.
"Mày dám!" Hàn Ngọc đứng sừng sững giữa cửa phóng tia mắt đầy máu về phía tên kia.
Mọi việc như ngưng đọng. Ai cũng bất ngờ về sự xuất hiện của ông.
Kỳ Châu ý thức được mọi chuyện giờ đã vượt xa tầm kiểm soát. Bà nở nụ cười đon đả đi về phía chồng: "Anh sao lại đến đây. Anh thấy trong người khỏe chưa?"
Hàn Ngọc nhìn vợ. Ông không ngờ cô ta lại ra tay tàn độc với một thằng bé. Ông đưa tay hất bàn tay đang bấu vào cánh tay mình ra nói: "Kỳ Châu, tôi không ngờ em lại độc ác như vậy!"
"Ai mà độc ác thế?" Lão phu nhân vừa đến ngang cửa đã cất tiếng hỏi.
"Mẹ!"
"Lão phu nhân!"
Ba người cùng có mặt trong phòng đồng thanh cất lời.
Hàn Ngọc đi đến vừa đỡ mẹ vừa hỏi: "Sao mẹ biết mà đến đây?"
Lão phu nhân không trả lời con trai. Mắt bà sáng lên khi thấy Lâm Hạo.
"Hàn Dạ con về sao không đến thăm bà nội? Con biết bà nội nhớ con lắm không?" Vừa nói lão phu nhân vừa đi đến ôm lấy đứa cháu nội độc tôn.
Bà đưa tay lên gò má Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy yêu thương nói: "Con gầy và đen hơn rồi. Thật tội nghiệp cho cháu nội của ta. Lần này về con qua nội mà ở. Nội bảo quản gia Trương nấu món ngon cho con bồi bổ."
Lâm Hạo cứng đơ người. Anh có linh cảm đây là bà nội ruột của anh. Hơi ấm tình thân thật ấm. Anh muốn gọi một tiếng" bà nội" nhưng cổ họng như nghẹn cứng. Lâm Hạo bèn đưa tay ôm lấy bà thật chặt.
Lão phu nhân thật sự xúc động. Thằng cháu nội này của bà đã quen được chiều chuộng nên tính tình xốc nổi kiêu căng không coi ai ra gì. Lần này không biết có phải ở Mỹ cô đơn nhớ bà nội hay không mà ôm bà nội chặt như vậy.
Bà ngước lên nhìn thằng cháu đích tôn âu yếm: "Hàn Dạ à, bà nội thương con lắm!"
Lão phu nhân chợt thấy tay cháu trai ôm lấy ngực, mặt nhăn lại vì đau. Bà kéo tay nó ra vén áo thẳng lên.
Một vết đỏ bàn chân in lên phần ngực. Bà tức giận quay phắt người gằn từng tiếng.
"Là kẻ nào?"
Không khí trong phòng như nóng lên theo cơn tức giận của lão phu nhân.Mọi người ai cũng biết bà nổi tiếng là người phụ nữ cay độc đầy quyền lực.
Chồng mất, một tay bà nuôi dạy Hàn Ngọc thành tài và quản lí công ty. Công ty Viễn Ngọc được phát triển như ngày hôm nay nhờ công của bà không ít.
Nghe bà hỏi vậy. Ai cũng sợ. Tên vừa đánh Lâm Hạo run lên rồi quì mọp xuống chân bà thành khẩn: "Lão phu nhân là thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Xin lão phu nhân trừng phạt."
Hắn vừa dứt lời. Bà giơ tay quất luôn chiếc xách tay vào mặt hắn. Sức bà tung ra không nhẹ. Lại thêm chiếc túi xách hàng hiệu đính đầy ngọc trai nên tức khắc mặt tên kia đã máu đỏ rỉ xuống.
"Ai sai mày đánh cháu ta." Bà đến bên lấy tay bóp cằm hắn ngẩng lên.
Tên áo đen ú ớ không dám lên tiếng. Kỳ Châu đưa mắt cầu cứu chồng.Thấy Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn mình. Bà biết anh ta sẽ không đứng ra.Thôi đành phải nói thật. Mọi chuyện đến đâu thì đến.
"Mẹ à..."
Lời bà còn chưa dứt. Hàn Ngọc đã chen ngang: "Mẹ, thằng bé...không phải là Hàn Dạ."
Hàn Ngọc vừa dứt lời. Lão phu nhân đã đổi hướng sang nhìn con trai nói: "Hàn Ngọc con vừa nói gì đó?"
Hàn Ngọc đưa mắt ra hiệu cho tên Hải và quản gia Trương. Họ biết ý cúi đầu rời khỏi phòng.
Lúc này, ông lại gần lão phu nhân nhỏ giọng nói: "Mẹ, thằng bé không phải Hàn Dạ. Đó là Lâm Hạo con trai của con và Như Bình. "
Lời thú nhận của Hàn Ngọc làm hai người đàn bà trong phòng kinh động.
Kỳ Châu ngã ngồi lên chiếc ghế bành giữa phòng. Linh cảm của bà đã đúng. Thằng bé kia là con trai của chồng mình với người đàn bà khác. Thảo nào nó giống anh ta, giống Hàn Dạ đến thế. Kỳ Châu ngửa mặt cười lớn.
Lão phu nhân lùi về sau hai bước quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo. Con trai của Như Bình à? Người đàn bà đó đã bị bà đuổi đi khỏi đô thành lâu rồi. Sao ả lại có con với Hàn Ngọc ? Nhưng thằng bé giống Hàn Ngọc và Hàn Dạ như thế thì không thể nhầm lẫn.
Bà như chợt hiểu ra điều gì.Lại gần Lâm Hạo hỏi: "Có đúng như vậy không?"
Updated 103 Episodes
Comments