Bước sang tháng Mười một. Đất trời đã vào đông. Mùa của mưa bão lũ lụt. Xóm nhỏ ven rừng này, mưa vì thế càng nhiều càng lớn.
Mới sáng ra mà bầu trời đã đen mịt. Ánh chớp giật liên hồi, cả đất trời cứ lóe sáng.Tiếng sấm rền vang làm tim người như muốn lỗi nhịp.
Kéo nhẹ cánh cửa sổ. Ở trong phòng nhìn ra khoảng trời trước ô cửa Nguyệt Đan thấy tội nghiệp cho cây bằng lăng tím. Một mùa thu đi qua đã trút theo bao chiếc lá. Mới đâm chồi nảy lộc được vài hôm thì những cơn mưa rừng đã bức đi tất cả.
Cành cây trơ trụi lá. Đứng chơ vơ lạnh lẽo dưới cơn mưa như trút nước: Giờ này ở trong đó có mưa không? Anh Lâm Hạo đang làm gì vào ngày chủ nhật.Tại sao bao lá thư mình gửi cho anh đều trả về vì không có người nhận. Rõ ràng, dì Bình đã đưa đúng địa chỉ của anh. Vậy mà bao lần thư đi rồi lại nhận về y như cũ.
Nguyệt Đan thấy buồn và lo. Bây giờ muốn chuyện trò với anh là điều thật khó. Dì Bình bảo cô có nhớ anh thì gọi điện thoại nhưng có những việc không thể nói bằng lời...
Dạo này dì Bình nói, Lâm Hạo ít gọi điện về nhà.Toàn là dì gọi cho anh. Nhưng anh nghe cũng chỉ đôi ba câu là tìm cách kết thúc cuộc gọi.Thành ra nhiều khi cô muốn hỏi thăm anh vài câu cũng không còn cơ hội.
Trời thì cứ mưa hoài mưa mãi. Gió mang hơi nước len vào phòng, Nguyệt Đan thấy lạnh. Cô với lấy chiếc chăn.Trùm kín cả người nằm xuống. Chỉ có khi ngủ con người ta mới hết nghĩ ngợi lung tung.
"Nguyệt Đan, mẹ qua nhà chú Hưng.Con dậy ăn sáng rồi đem chỗ rau với chục trứng xuống cho ông Ba!" Tiếng mẹ thủ thỉ bên tai.
Nguyệt Đan mở mắt hỏi mẹ: "Mưa to thế này mà mẹ đi đâu?"
"Mưa gì nữa, tạnh lâu rồi. Chú con đi công tác, mẹ qua xem thím và em bé như thế nào?" Nói xong bà Lê đi luôn ra ngõ.
Thím Hạnh mới sinh chú Hưng lại đi công tác xa nhà. Bà phải qua trông nom hai mẹ con. Mưa to thế này làm bà lo quá.
Đợi mẹ đi xong Nguyệt Đan bật dậynhìn ra khung cửa. Trời đã tạnh mưa.Có chút ánh sáng đã bừng lên trong không gian xoa tan vẻ ảm đạm thê lương của buổi sáng.
Nguyệt Đan mang giỏ rau xuống nhà cho ông Ba Gầy. Ông bị bệnh mấy hôm nay mà chỉ có một mình. Vừa vào đến ngõ, Nguyệt Đan đã nghe tiếng của cô Thanh Kim Huệ đang ca đoạn: "Một năm mười hai tháng dài đăng đẳng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa.Mấy con ve nhỏ kêu rân trên ngọn me tây ngoài nhà. Trời đất thì buồn vậy đó mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi mà xa thì trong dạ bồi hồi. Tuy ở gần đây mà khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt. Nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi hổng có thắc mắc, âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa,tôi lại thấy buồn thấy nhớ. Chiều ra bến ngó mong rồi giận hờn con đò nhỏ. Ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhạn mịt mù..."(Trích vở cải lương Lan và Điệp của soạn giả Trần Hữu Trang)
Nguyệt Đan chợt thấy trong lòngkhông vui. Ông Ba này...Thấy ông đang nằm trên sập ngựa làm bằng tre trước hiên Nguyệt Đan bỏ luôn giỏ rau xuống cạnh ông làu bàu: "Ông Ba, ngày nào ông cũng nghe Lan Điệp ca hoài, bộ ông không thấy chán hả?"
Ông ba Gầy liếc nhìn con nhỏ cười nhếch mép một cái nói: "Con nhỏ này kì không. Ông nghe chứ có bắt mày nghe đâu mà mày ý kiến." Ông chợt nảy ra ý định muốn chọc nó "A, hay là mày sợ thằng Hạo giống thằng Điệp hả?"
Ông Ba nhìn chằm chằm vào mặt Nguyệt Đan. Cô cảm thấy mặtmình nóng lên. Cô liếc xéo ông một cái rồi nói: "Suốt ngày nghe riết rồi nhập tâm. Điệp, điếc gì chứ. Con về đây."
Nói xong, Nguyệt Đan quay lưng luôn ra ngõ. Mặc kệ ông Ba Gầy gọi í ới đằng sau.
"Này, này Nguyệt Đan. Con nhỏ này chưa nấu cơm cho ông mà về rồi à?Thiệt tình!"
Ông nhìn bóng lưng thẳng tắp bước đi không ngoảnh lại của nó mà thở dài.
Nguyệt Đan không về nhà. Cô đi thẳng ra bến sông. Mới mưa mànước sông đã dâng cao. Dòng sông đục ngầu màu cát sỏi. Trong làn hơi nước, cô như nghe tiếng Lâm Hạo vọng bên tai.
"Nguyệt Đan em mau tắm cho con Hổ Vằn đi. Anh giở hết mẻ lưới này rồi mình về."
"Em biết rồi. Anh lo việc của mình đi."
Nguyệt Đan quay sang con Hổ Vằn "Nào xuống đây, chị tắm cho chú em!"
Nguyệt Đan dắt nó xuống bến sông. Lấy tay tạt nước lên mình nó rồi bắt đầu gãi gãi vào da của nó. Con Hổ Vằn thích chí ngẩng cao đầu vươn cổ: Bò...ò..
"Chú mày thấy sướng đúng không. Giờ thì đến lượt chị" Nguyệt Đan phóng một cái lên giữa lưng con Hổ Vằn. Thúc hai chân vào hông nó hô lên: "Nào, bơi đi Hổ Vằn! "
Con Hổ Vằn cứ thế cõng con bé đến bên Lâm Hạo. Anh đang khom người gỡ mấy con cá. Thấy người và vật tự nhiên đến bên cạnh. Anh tức giận hét lớn: "Hổ Vằn mau bơi vào bờ."
Lệnh cậu chủ ban ra, con Hổ Vằn đâu dám cãi. Nó ngoan ngoãn quay đầu hướng bờ sông trở về.
Nguyệt Đan chơi còn chưa đủ, con nhóc la lên: "Hổ Vằn, chị mày còn muốn bơi."
Kệ, lời con nhỏ vô hiệu lực. Con Hổ Vằn ve vẩy đôi tai. Thủng thẳng bơi vào bờ..
Nguyệt Đan ngồi xuống cạnh hàng lau.Mái tóc búi cao theo gió sông tung xõa.Tóc rơi xuống vai, chảy thẳng xuống sóng lưng che hết cả phần khuôn mặt nhỏ hơi tái vì lạnh.
Cô gục đầu lên cánh tay. Đôi hàng mi đã ươn ướt. Lời hát của cô Thanh Kim Huệ vẫn còn vang vọng bên tai. Một vở cải lương hay nhưng tràn đầy bi thảm. Ngày nào, ông Ba Gầy cũng nghe toàn "Lan và Điệp". Nghe mãi giờ cô cũng muốn thuộc luôn tuồng.
Ban đầu, cô thích nên hát theo. Giờ nghe ông nói, cô mới ngẫm lại. Nguyệt Đan tự nhiên thấy buồn, thấy thương và tiếc cho một mối tình đẹp của cô thôn nữ tên Lan.
"Hù!" Một tiếng vang lên kèm theo cái đập mạnh vào vai làm Nguyệt Đan giật cả mình. Cô còn đang ôm ngực hít lấy chút hơi để thở. Thì một gương mặt xuất hiện ngay trước mắt.
"Chú Vương chú rảnh hả? Muốn dọa chết người sao?" Nguyệt Đan mắng người đang nhe răng cười nhìn mình.
"Cháu gái, trời mưa, nước sông lớn như thế này mà ra đây làm gì?" Anh ta vừa nói vừa dòm sát vào mặt cô: "Nè, đừng nói với chú là cháu nóng ra đây hóng gió đấy nhé!"
Anh ta nói xong nhảy qua ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Đan . Nguyệt Đan đứng phắt dậy liếc xéo người bên cạnh rồi nói: "Bộ không được hả? Chú thật nhiều chuyện" Như nhớ ra điều gì cô nhìn anh ta rồi nói thêm: "Nè, chú Vương, chú về hồi nào, chú có biết ba chú bệnh cả nửa tháng nay không? Về rồi thì nấu cơm cho ông già đi!"
Nói xong Nguyệt Đan quay người lên bến. Vừa xoay qua đã đụng phải một người. Sộc vào mũi cô là mùi nước hoa đầy nam tính. Gã này thơm thì thơm thật. Nhưng đừng mất lịch sự như vậy có được không? Có ai đi ngán đường một cô gái chứ. Cô ngẩng đầu nhìn xem mặt kẻ nào mất lịch sự.
"Nè..." Lời muốn nói còn chưa nói ra. Nguyệt Đan đã nghẹn cứng. Cô dụi mắt nhìn kĩ người trước mặt. Đúng là anh rồi. Cô ôm choàng lấy anh dụi đầu vào ngực anh khóc lớn.
"Lâm Hạo anh có biết em nhớ anh lắm không?" Nguyệt Đan vừa khóc vừa nói nhỏ trong lòng anh.
Năm giây...Mười giây...Hai mươi giây...Ba mươi giây...Bốn mươi giây...Một phút...Hai phút...Năm phút...Mười phút.
Người trong lòng vẫn còn ôm chặt cứng chưa có dấu hiệu buông ra. Anh chàng mất hết kiên nhẫn. Từ trên đỉnh đầu cô buông xuống một câu: "Ôm đủ chưa?"
Nguyệt Đan lắc lắc đầu. Cô ôm chặt thêm chút nữa.
"Nè, nè, con nhỏ này." Vừa nói anh ta vừa lấy tay đẩy con nhỏ ra rồi hét lớn vào người đang đứng cười vô tư ở đằng kia: "Anh Vương."
Updated 103 Episodes
Comments