Chương 7

Mặt trời dần ngã về tây. Nhiệt độ trong rừng cũng dần hạ thấp.

Lâm Hạo nhanh tay cột mấy bó củi.

Nguyệt Đan ngả lưng xuống thảm cỏ dày đặc nhìn bầu trời qua tán lá. Rừng khộp quê cô đan xen nhau tạo thành từng tầng, từng lớp. Dưới tán lá cây họ dầu, cây lấy gỗ là các loại tre, nứa, cây con mọc đầy.Thảm cỏ xanh non mênh mang như trải rộng dưới chân.

Nguyệt Đan thầm cảm thán trước sự bao la, hùng vĩ mà rừng già mang lại.

"Xong rồi mình về thôi Nguyệt Đan" Lâm Hạo đứng lên gọi con nhỏ đang mê màng ngắm cảnh rừng chiều.

Anh nắm tay cô ra khỏi khu rừng. Đưa xe vào gần hơn để dễ dàng chuyển củi.

Sau khi đưa hết củi lên xe. Lâm Hạo dặn: "Nguyệt Đan em đợi anh ở đây. Anh vào lấy thêm ít nứa."

"Em theo anh được không?" Nguyệt Đan liền nhảy xuống hỏi.

"Không em cứ ở yên đây. Anh vào nhanh rồi ra nhanh" Lâm Hạo quyết định dứt khoát. Dẫn con nhỏ theo, nó mè nheo cái này cái nọ biết khi nào thì ra.

Anh vào chặt thêm ít nứa đan lại tấm liếp trước hiên che nắng, che mưa cho mẹ. Lúc sáng lo cho con nhỏ anh quên mất. Vả lại, còn phải đan cho con nhỏ cái lồng. Nó đem con sáo nâu về như vậy phải có nơi cho nó ở.

Lâm Hạo với tay cầm cái rựa, chạy ngược vào trong.

Nguyệt Đan chưa kịp lên tiếng lần hai đã thấy anh chạy vụt đi mất. Cô bĩu môi khinh bỉ: Đúng là đồ nhỏ mọn. Người ta đi theo có sao đâu.

Nguyệt Đan tức giận đánh con Hổ Vằn một cái. Con bò ngước lên kêu vang: Bò...ò...

"Bò cái gì mà bò. Nè, Hổ Vằn, chị nói cho chú mày biết. Mai mốt chủ mày đi học xa mày ở nhà phải nghe lời chị rõ chưa? Rồi chị mày cắt cỏ tươi cho ăn. Còn chú mày dám cãi nửa lời thì ...chị đánh cho chú mày sưng mông đấy" Nói xong, cô thuận tay cảnh cáo cho con Hổ Vằn thêm một phát.

Con Hổ Vằn giật giật cái mông. Nó ngước mắt nhìn con nhỏ. Bà chị à, bà ăn hiếp bò quá đấy. Nó cảm thấy tức. Tự nhiên bị ăn hai bàn tay. Cũng tại cậu chủ ai biểu không cho con nhỏ đi theo. Nó giận cá chém thớt đây mà.Thân làm bò như nó biết phải làm sao. Con người đúng là phức tạp.

Nguyệt Đan cảm thấy bức bách trong lòng. Cô vớ lấy cọng rơm khô ngậm vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn con sáo nâu con trong giỏ.

"Cục cưng ngoan của chị. Về nhà ở với chị. Chị sẽ chăm em thật tốt." Cô mi gió con sáo nhỏ hai cái rồi đứng phắt dậy.

"Lâm Hạo này làm gì lâu thế không biết"

Cô chắp tay sau lưng đi qua rồi đi lại.Thấy con Hổ Vằn nhàn nhã nhai cỏ. Cô tự nhiên mắng nó: "Chủ đi còn chưa về. Chú mày còn lòng dạ ăn với uống." Thế là cô đánh nó thêm phát.

Công lí ở đâu vậy trời. Con Hổ Vằn thầm kêu: Ông chủ của tui ơi. Ông ở đâu về ngay.

Xoạt. Đằng sau xe bỗng vang lên tiếng động. Nguyệt Đan vội chạy ra xem.

"Anh về rồi hả.Sao lâu thế." Nguyệt Đan kéo tay anh hỏi.

Lâm Hạo vừa quăng bó nứa lên xe vừa kéo dây buộc lại chỗ củi, anh nhìn con nhỏ: "Chạy vào chạy ra còn phải chặt nứa nữa. Em nghĩ ba mươi phút là nhanh hay chậm?"

"Bữa sau anh đi đâu, anh phải đưa em theo. Đứng đợi thế này em mệt lắm" Nguyệt Đan đưa ra ý kiến. Cô cảm thấy ruột mình như sắp bị đốt cháy. Cô lo cho anh. Đã nói là rừng thì ở đó luôn nguy hiểm. Biết đâu có con Hổ Vằn nào thật. Rừng là nhà của nó mà.

Lâm Hạo nhìn con nhỏ thấy nó gần khóc. Anh chạnh lòng, nắm lấy tay nó an ủi: "Ừ, anh biết rồi. Thôi mình về sắp tối rồi"

Lâm Hạo đỡ Nguyệt Đan lên xe. Rồi anh cũng nhảy lên ngồi gần cô. Lâm Hạo nắm dây cương, hô lên một tiếng: "Về nhà thôi Hổ Vằn"

Con bò nhận lệnh chủ, ngoan ngoãn cất bước.

Dưới bóng chiều tà, hoàng hôn nhuốm một màu đỏ thẫm. Nguyệt Đan quay đầu nhìn lại khu rừng. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại lần sau.

Tại cầu cảng, sau khi tổ chức xong lễ xuất quân, bà Lê nắm tay Nguyệt Đan cùng đoàn công tác lên tàu để chuẩn bị rời cảng. Tàu kéo vang ba hồi chào tạm biệt đất liền rồi hướng về biển Đông ra khơi.

Tiếng còi tàu hú vang càng làm giờ chia tay thêm nôn nao, lưu luyến.

Nhìn những cánh tay vẫy chào của người đưa tiễn đứng dưới cầu cảng, lòng Nguyệt Đan chợt buồn. Lâm Hạo không có ở đây để đưa tiễn cô. Lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại đã được anh nói từ đêm hôm qua...

"Lâm Hạo anh nhận giấy báo nhập học chưa?" Dưới bóng cây xoan già ở đầu hè Nguyệt Đan tò mò hỏi.

Lâm Hạo ngạc nhiên, nhìn cô e ngại: "Em có chuyện gì à ?"

Nguyệt Đan thành thật: "Em muốn biết anh trả lời em đi."

"Chưa, em sao thế. Tự nhiên quan tâm đến việc học của anh làm gì" Lâm Hạo nhìn chằm chằm vào cô.

Nguyệt Đan ngẩng đầu nhìn anh. Cô thấy mình phải dặn anh điều này.Bởi đối với cô nó rất quan trọng.

"Anh Hạo, mai em đi với mẹ ra thăm cha. Em không biết phải đi mấy ngày. Em sợ mình về muộn anh ở nhà sẽ vào Nam đi học...". Cô bỗng ngập ngừng.

Nguyệt Đan hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Em đi rồi. Ở nhà anh phải chờ em. Anh không được đi trước ...đợi em về nhớ chưa."

Lời Nguyệt Đan vang vọng bên tai mà Lâm Hạo chẳng nghe được một lời nào rõ ràng.Tai anh đang ù đi.

Thật ra anh đã nhận giấy báo từ mấy ngày trước. Lâm Hạo nộp đơn hai trường. Một ở phía Bắc, một ở phía Nam. Giấy báo anh nhận là trường ở ngoài Bắc. Còn trường ở phía Nam, anh không biết mình có đậu không.

Trong thâm tâm, Lâm Hạo vẫn muốn học ở phía Nam hơn. Vì đường từ nhà anh vào đó gần hơn ra Bắc. Đơn giản chỉ là vậy. Nhưng giờ ở đó chưa gửi giấy báo. Bắt buộc anh phải ra Bắc học. Thời gian trên giấy ghi là 17/8. Bữa nay là 11/8.

Lâm Hạo định dùng khoảng thời gian ngắn này để gần cô nhiều hơn. Nhân sinh nhật tròn 18 tuổi của cô vào ngày 15/8 trước khi đi sẽ thổ lộ với Nguyệt Đan một lời. Một lời bày tỏ tình cảm nhen nhóm ấp ủ đang trỗi mạnh nơi tim anh. Bấy lâu nay Lâm Hạo đã đè nén trong lòng chờ ngày này để bộc lộ.Vậy mà...tình hình đã làm thay đổi kế hoạch của anh.

" Lâm Hạo anh có nghe em dặn gì hông?" Thấy anh đứng im bất động, Nguyệt Đan nắm tay anh lắt nhẹ.

"Hả? Ừ, ừ...anh biết rồi" Anh trả lời cô mà không biết mình nói gì.

Lòng Lâm Hạo đang rối như tơ vò. Anh không biết mình phải làm sao. Cô đi thăm cha, anh không thể cản. Bởi đây là cơ hội hai năm mới có một lần. Chú Hùng vì nhiệm vụ mà gần hai năm chưa về thăm nhà. Lâm Hạo biết Nguyệt Đan nhớ cha mình lắm.

Thôi tới đâu hay tới đó. Việc gì đến sẽ đến. Lâm Hạo thầm hít vào một hơi. Nén lời muốn nói vào sâu bên trong anh mỉm cười nhìn Nguyệt Đan: Cô bé có mái tóc đen dài. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút.

Anh nắm lấy tay cô nở nụ cười thật tươi.

"Em đi thăm cha vui vẻ. Nhớ mang quà đảo về cho anh. Anh chờ em." Lâm Hạo hứa với cô.

"Ừ!" Nguyệt Đan đưa bàn tay kia nắm lại tay anh gật đầu vui vẻ.

"À anh nhớ chăm con sáo nâu cho em.Em đã để nó trên bàn học anh đấy!" Nguyệt Đan dặn thêm.

"Ừ." Lâm Hạo ánh mắt chưa từng rời đi hứa với cô. Anh sẽ thay em làm tất cả mọi chuyện. Em cứ đi vui vẻ. Ở nhà đã có anh. Bé con của anh !..

Tàu rời cảng lúc trời chạng vạng tối. Ánh sáng ban ngày đã nhường chỗ cho màn đêm. Sóng nước mênh mông ánh lên theo bóng đèn của con tàu.

Tàu đi dần xa, xa dần bến cảng. Nguyệt Đan vẫn đưa mắt nhìn về đất liền. Gió biển thổi bay mái tóc cô.

"Mình về phòng thôi con." Bà Lê nắm tay cô con gái dịu dàng nói.

Tàu đi đã khá xa, nước biển sâu, sóng lớn. Con tàu đã bắt đầu lắc mạnh. Đêm nay sẽ khó mà ngủ đây. Nguyệt Đan thầm nghĩ...

Chapter
1 Chương 1.
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25(H+)
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101.
103 Chương 102.
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1.
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25(H+)
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101.
103
Chương 102.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play