Đêm đầu tiên trên biển, con tàu cứ mãi lắc lư nên Nguyệt Đan không ngủ được.
Sáng ra, cô đắp chăn, mở to đôi mắt nhìn trần tàu. Chưa đi thì không biết. Đi rồi mới thấy, say sóng là chuyện không dễ chịu một chút nào. Người cô như bay trên chín tầng mây. Cứ lờ đờ, lơ lửng.
Bà Lê đi ăn sáng về cầm cho con gái hộp cháo. Bà lại gần nhìn cô rồi nói: "Dậy ăn miếng cháo đi con.Ráng lên xíu nữa tàu sẽ bớt lắc thôi." Kinh nghiệm mấy lần đi trước cho bà biết như vậy.
"Gần đến nơi chưa mẹ?" Sau khi ăn xong Nguyệt Đan hỏi mẹ.
Bà Lê nhìn cô con gái âu yếm: "Chưa đâu con. Con thấy khỏe thì ra lan can tàu cho thoáng"
Tàu đã đỡ lắc hơn. Nguyệt Đan xốc lại tinh thần cho tươi tỉnh. Cô theo mấy chị nhà báo ra phía lan can tàu.
Ngày đầu tiên trên biển thật êm đềm. Bầu trời hôm nay như trong xanh hơn.Nước biển sâu sóng sánh một màu xanh thẫm. Ở giữa trùng khơi, bao la sóng nước. Con tàu hải quân to lớn như thế này cũng chỉ là một vật nhỏ bé giữa đại dương. Không có sự ồn ào của phố thị. Chỉ tiếng máy con tàu hòa vào tiếng sóng biển mênh mông.
"Em ra đảo thăm ai?" Tiếng chị bên cạnh hỏi thăm Nguyệt Đan.
"Em đi thăm cha chị ạ. Cha em công tác ở ngoài này." Nguyệt Đan lịch sự trả lời chị nhà báo.
"Thế chị cũng ra thăm người thân à?"
"Không phải. À, mà cũng phải?" Chị nhà báo phân vân thay đổi câu trả lời.
Nguyệt Đan nhìn chị ngây ngô cười: "Vây là sao ạ?"
Chị cũng cười nhìn Nguyệt Đan ra vẻ bí mật: "Chị là phóng viên ra đảo tác nghiệp. Nhưng... chị cũng nhân cơ hội này kiếm anh người yêu lính đảo."
"Ủa, vậy cũng được hả chị?" Nguyệt Đan ngạc nhiên hỏi.
Chị mỉm cười, gật đầu. Thật ra, cậu bạn hàng xóm, thanh mai trúc mã của cô đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Lần này, cô ra đây, ngoài thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, còn có chút niềm riêng cần bày tỏ: Là lời nói yêu thương cô chưa kịp thổ lộ với anh.
Ngày anh lên đường ra đây nhận công tác. Cô bận đi lấy tin ở một tỉnh bạn.Thế là, bao lời yêu thương cả hai đành phải lỗi hẹn.
"Vậy em chúc chị thành công."
"Ừ, chị cảm ơn em gái. Chị cũng chúc em thăm cha vui vẻ."
Hai chị em cùng cười hướng ra biển lớn. Sóng vỗ oàm oạp vào mạn tàu. Bọt biển tung lên trắng xóa. Gió hất tung mái tóc đen của Nguyệt Đan vào nền trời xanh ngắt. Không biết giờ này Lâm Hạo làm gì nhỉ? Đang cắt cỏ cho con Hổ Vằn hay chẻ nứa làm phên?
Bữa đi cô quên nhắc anh ở nhà đan cho con sáo nâu cái lồng. Không biết anh có làm không. Lòng Nguyệt Đan bỗng nhiên ngổn ngang trăm mối. Một nỗi lo bất chợt hiện về.
"Các đồng chí vào phòng nghỉ ngơi.Sắp đến giờ ăn trưa rồi." Anh lính hải quân trên tàu nhắc nhở.
Chiều đã dần buông. Đêm thứ hai trên tàu Nguyệt Đan ngủ được giây lát. Cảm giác say sóng đã giảm đi. Cô thấy trong người khỏe nhiều hơn.
Vừa mở mắt cô đã nghe tiếng của mẹ: "Sắp đến nơi rồi con." Bà Lê vui vẻ thông báo.
"Thật hả mẹ?" Nguyệt Đan bật dậy hỏi nhanh.
Bà Lê nhìn ra mạn tàu ước lượng: "Cỡ chừng hai giờ chiều tàu sẽ tới đảo."
Trời, hai giờ chiều. Vậy mà cô tưởng... Mẹ à, mẹ đừng mừng sớm như vậy có được không? Làm cô cứ ngỡ đã đến nơi rồi. Mẹ thật...
Chắc tại mẹ mừng sắp gặp lại cha. Nghĩ thương mẹ thật. Có chồng làm lính hải quân, năm mười hai tháng mới được gặp nhau. Mà đâu phải khi nào cũng vậy. Có năm cha cô đâu có về phép. Mẹ một mình chăm con, một mình làm việc.
Vậy mà, Nguyệt Đan chưa bao giờ thấy mẹ than phiền hay hờn trách cha.Trái lại, mẹ luôn vui vẻ, động viên cha công tác.Nguyệt Đan thầm nghĩ: Trái tim người vợ lính đảo thật vĩ đại.
Hai giờ chiều, tàu đến đảo. Nguyệt Đan và mẹ cùng một số cán bộ trong đoàn công tác xuống xuồng để vào đảo.
Đường vào sóng đánh mạnh. Nên mặc dù được trang bị áo mưa nhưng Nguyệt Đan và mọi người vẫn ướt.
Đặt bước chân đầu tiên lên rạng san hô. Nguyệt Đan thấy lòng mình dâng tràn cảm xúc. Cô không thể tin vào mắt mình đây là nơi cha cô cùng đồng đội ngày đêm bám trụ. Bốn bề chỉ có nước và nước. Mênh mông là biển nước.
Nước mắt cô gái nhỏ chảy xuốnghàng mi, vương vào miệng nghe mặn chát.Trong màn nước mắt, cô thấy cha mình cùng chiến sĩ đang đứng ở cầu xuống giơ tay chào mọi người.
Qua giây phút ấy, mọi người ôm chầm lấy nhau. Nguyệt Đan như chú chim non xổ lồng bay thẳng vào lòng cha reo vang mừng rỡ: "Cha, cha ơi."
"Nguyệt Đan , con gái của cha." Ông Hùng ôm chặt cô con gái rượu quay vài vòng trên không.Tiếng cười của hai cha con ngày đoàn tụ vang vọng cả trùng dương.
Lúc này, ông không phải là đảo trưởng uy nghiêm, dũng mãnh. Màchỉ là một người cha hiền lành, yêu thương con vô bờ bến.
Bà Lê im lặng đứng bên nhìn hai cha con. Bà vui mà nước mắt cứ lăn dài xuống gò má.
Ông Hùng thấy vợ sụt sùi lau nước mắt. Ông một tay ôm con, một tay ôm vợ thì thầm: "Mình à, anh rất nhớ em." Ông đặt một nụ hôn lên môi vợ và một nụ hôn lên trán đứa con gái yêu.
Mặc dù quyến luyến vợ con, mừng vui ngày sum họp. Ông cũng không quên mình là chỉ huy trưởng của đảo. Ông còn phải tiếp đoàn công tác ghé thăm.
Nguyệt Đan đứng ở cầu xuống, đưa mắt nhìn quanh hòn đảo. Không cóbóng cây, không một cồn cát. Chỉ có ngôi nhà sơn vàng hiên ngang, bất khuất nổi bật trên rạng san hô chìm dưới mặt nước biển.
Nó sừng sững uy nghiêm giữa đất trời biển nước. Lá cờ đỏ sao vàng phất phới tung bay trong gió. Uy phong, hùng dũng như bước chân hành quân trập trùng của đoàn quân nước Việt.
Từng cơn sóng lăn tăn nhấp nhô theo chiều gió. Hơi mặn của nước biển phả vào mặt, vào mái tóc cô. Nguyệt Đan hít sâu vào một hơi. Mùi của đất nước lan nhanh vào tim phổi.
Nguyệt Đan thấy lòng thêm tự hào về cha.Tự hào về những người línhđang ngày đêm bám đảo. Cô khắc sâu hình ảnh này để mai mốt về nhà sẽ kể cho Lâm Hạo nghe. Cô tin anh cũng sẽ thấy tự hào vì may mắn được sinh ra làm người con đất Việt.
Tiếng cười nói của mọi người trong đoàn công tác vang xa. Nguyệt Đan thấy cha đang bắt tay mọi người. Ông cùng các chiến sĩ chào tạm biệt đoàn.Họ phải xuống xuồng ra tàu để tiếp tục cuộc hành trình thăm đảo.
Chị nhà báo tươi cười, nắm lấy tay Nguyệt Đan: "Cô bé, chị thấy ghen tị với em"
Nguyệt Đan mỉm cười gật đầu. Cô biết chị ấy ghen tị với mình điều gì.
Nguyệt Đan cũng nắm tay chị: "Rồi chị cũng sẽ có niềm tự hào của riêng mình. Em tin chị sẽ đạt được."
"Vì sao?" Chị dò hỏi ý cô bé.
"Vì chị xinh đẹp như thế này anh ấy sẽ ngỏ lời yêu chị thôi."
Hai chị em khoát vai nhau cùng cười vui vẻ.
"Tạm biệt em!"
"Tạm biệt chị!"
Nguyệt Đan cùng cha mẹ đứng ở cầu xuống vẫy tay chào mọi người. Họ đã lên xuồng rời đảo. Chiếc ca nô ngược sóng, bọt tung lên trắng xóa.
Trời đã về chiều. Ánh tịch dương xa dần về đằng tây. Mặt biển loang ánh vàng bàng bạc. Bốn bề bỗng lặng im nhìn theo bóng con xuồng ra biển lớn. Nó nhỏ dần, nhỏ dần. Nhưng sức mạnh mà nó mang theo là vô cùng lớn.
Mọi người ai cũng còn xúc động. Bởi ở đây, mỗi lần tiễn một người ghé thăm là như đưa tiễn một người thân ruột thịt. Chia tay rồi phải lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau.
Updated 103 Episodes
Comments