Chương 13

Nguyệt Đan vừa bước qua cánh cổng trường, có mấy bàn tay bấu vào cánh tay cô lôi lôi, kéo kéo.

"Nguyệt Đan ba tháng hè cậu ăn gì mà xinh hơn thế?" Bốn năm cái miệng đồng loạt hét lên.

Nguyệt Đan nhìn lũ bạn. Đưa tay gỡ lấy từng bàn tay, phủi phủi cánh tay áo của mình. Rồi ngoắc ngoắc ngón trỏ. Tụi bạn hiểu ý tụm đầu lại gần cô.

"Muốn biết bí quyết đúng không?" Nguyệt Đan nói nhỏ. Năm cái đầu gật cùng một lúc.

Nguyệt Đan làm ra vẻ bí hiểm: "Các cậu có muốn ăn không?"

Năm cái đầu cùng tụm lại gần hơn và chúng đồng loạt gật thêm cái nữa. Chỉ chờ có thế Nguyệt Đan liền hét lớn vào tai lũ bạn: "Mẹ tớ cho tớ ăn...cám lợn."

Nói xong Nguyệt Đan bỏ chạy. Mười cái chân đằng sau đuổi theo. Tiếng la, tiếng gọi vang lên cả sân trường: "Nguyệt Đan con nhóc thối này. Mau đứng lại đó."

Còn lâu cô mới dừng lại. Cô đâu có ngu.Tuy cô theo Lâm Hạo học được vài món võ mèo cào. Nhưng để đối phó với năm đứa yêu quái này thì còn lâu cô mới thắng được.

Trong tích tắc, khoảng sân trường đầy lá vàng và cánh hoa tím bằng lăng lao xao vang tiếng cười đùa của lũ nhóc học trò.

Ngày đầu tiên tới trường là vậy đó.Vui không gì bằng.

Ăn trưa xong Nguyệt Đan hỏi mẹ: "Mẹ áo dài mới con may xong chưa ạ?"

Bà Lê đang cho đàn gà ăn, mỉm cười trả lời con: "Xong rồi, mẹ treo ở tủ đấy" Bà chép miệng thở dài.

Con nhỏ không để ý gì cả. Bà lấy về từ nửa tháng nay.

Nguyệt Đan quay vào phòng mở tủ. Cô mặc thử chiếc áo dài trắng mới

Trong gương hiện lên cô thiếu nữ xinh đẹp như búp bê. Nguyệt Đan thấy xấu hổ nên hai má đỏ hồng trông càng xinh xắn. Cô nhớ Lâm Hạo từng nói: 'Em là cô gái đẹp nhất trong lòng anh."

Khóe môi Nguyệt Đan hơi nhếch lên. Lâm Hạo này đúng là lừa người. Anh ta đâu có thích cái đẹp chỉ là thuận miệng khen cho cô vui thôi.

"Nguyệt Đan? " Tiếng dì Bình gọi.

"Con đây." Nguyệt Đan quăng vội chiếc áo dài trên giường lao ra bên ngoài.

Dì Bình đang nói chuyện với mẹ trong vườn.

"Dì gọi con ạ?" Nguyệt Đan đến cạnh dì Bình nắm lấy đuôi tóc của bà vuốt nhẹ.

Bà Bình vừa nắm tay Nguyệt Đan kéo đi về hướng nhà vừa ngoái đầu nói với bà Lê: "Em đưa con bé qua bên nhà."

Bà Lê mỉm cười gật đầu.

Đến nơi dì Bình đưa cho Nguyệt Đan một quả xoài to, một quả ổi và mớ mận xanh.

"Cho con đó ăn đi." Dì Bình nhét hết vào tay cô vui vẻ nói.

"Con cám ơn dì." Nguyệt Đan cũng cười vui vẻ đưa quả mận lên cắn một miếng.

"Anh Lâm Hạo đi học rồi chẳng còn ai tranh ăn với con cả." Nguyệt Đan vừa nhai vừa nói. Thật ra lúc còn ở nhà anh bao giờ cũng nhường nhịn để dành hết cho cô.

"Ừ, nó đi rồi. Có món gì ngon dì cho con hết." Bà Bình vỗ nhẹ vào tay con bé nói.

"Anh ấy có gửi gì lại cho con không dì?" Nguyệt Đan tin dì Bình gọi mình qua còn có việc khác nữa.

Dì Bình nhìn Nguyệt Đan rồi nhétvào tay nó một lá thư, là thư của Lâm Hạo.

Nguyệt Đan cầm lấy lá thư xin phép dì Bình. Cô ra đầu hè nhảy lên cành cây xoan mở lá thư ra.

"Nguyệt Đan!

Khi em đọc lá thư này thì anh đã đi xa. Anh cũng muốn chờ em về nhưng có nhiều việc ở trường nên anh phải đi sớm. Anh xin lỗi em vì mình lỡ hẹn.

Em ở nhà cố gắng học tập. Năm cuối cấp nên sẽ học nhiều hơn. Có mấy bộ sách ôn thi anh để sẵn trên bàn. Em luyện theo đó sẽ ổn thôi. Khi nào về anh mua cho em thêm sách mới.

Ở nhà nhớ đừng đi lung tung và chăm sóc mình thật tốt. Đừng giận anh. Tết anh về. Chờ anh.

À, anh đã đan cho con sáo nâu chiếc lồng. Em thấy có đẹp không?

Anh Lâm Hạo"

Nguyệt Đan cầm chặt lá thư. Mặt hướng về Nam khẽ nói: "Em sẽ đợi anh về. Anh Lâm Hạo."

Mồng năm tháng Chín.Trên con đường làng xóm nhỏ, học sinh nô nức cùng nhau tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Nguyệt Đan trong tà áo dài trắng, hòa vào dòng người cũng vội vã hướng về trường.

Tùng ! tùng ! tùng ! ...Ba hồi trống vang lên báo hiệu năm học mới đã chính thức bắt đầu. Nguyệt Đan bước vào năm học cuối cùng ở ngôi trường cấp ba Phan Bội Châu. Mọi khó khăn của những kì thi sắp tới. Cô cùng các bạn đã chuẩn bị tinh thần. Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Cô nhìn về Nam khẽ nở nụ cười ấm áp.

Lâm Hạo đến bến xe vào lúc trời tờ mờ sáng. Anh xách hành lí đi về phía quán nước nhỏ.

"Cháu uống gì bà lấy?" Bà cụ chủ quán ôn tồn hỏi.

"Bà cho cháu chai nước lọc ạ" Lâm Hạo trả lời bà.

Anh đến chậu nước rửa vội khuôn mặt. Nước lạnh làm anh tỉnh táo hơn. Sau hai đêm trên xe, cả người anh ê ẩm. Hơi sương lành lạnh len vào phổi anh. Lâm Hạo hít một hơi, vươn vai cho một hành trình mới.

"Cháu là người miền Trung à." Bà cụ dò hỏi.

"Dạ, bà đoán hay thật đấy." Lâm Hạo khâm phục.

"Hay gì cháu. Chẳng qua bà tiếp xúc nhiều, nghe giọng nói nên quen thôi. Mà cháu ra để học à?" Bà đưa chai nước cho Lâm Hạo hỏi thêm.

"Dạ, cháu đến Trường Đại học Kiến trúc. Bà chỉ cho cháu với ạ."

Bà nhìn anh cười hiền từ nói: "Cháu không phải lo. Cứ uống nước nghỉ ngơi đi. Chút bà gọi người chở cháu về trường."

"Thật ạ. Vậy cháu cảm ơn bà nhiều." Lâm Hạo thật sự mừng vì có được sự giúp đỡ khi anh còn xa lạ nơi đây.

Giữa chốn thành đô này, anh cảm thấy hơi lạc lõng, bơ vơ. Bạn bè anh, bọn nó đều đi vào Nam cả. Ở quê anh, chỉ mỗi mình anh là ngược ra Bắc. Rồi đây,những ngày tháng dài với bao khó khăn, anh phải đối diện một mình.

"Cháu ăn sáng luôn đi." Bà cụ mang cho anh bát phở nóng hổi, thơm ngon.

Lâm Hạo xúc động trong lòng. Nếu anh có bà, dù là bà nội hay bà ngoại, chắc bà anh cũng trạc tuổi bà cụ này.

Anh không trách ai. Anh chỉ cảm thấy thương cho mình. Một đứa trẻ lớn lên không họ hàng quyến thuộc. Chuyến ra Bắc lần này, anh ôm ấp ước mơ được tìm về nguồn cội. Để đường về tương lai của anh không còn lạc lõng, bơ vơ nữa.

Trời đã sáng, phố phường dần tấp nập.Lâm Hạo cảm ơn bà cụ rồi lênxe một người đàn ông hướng về trường.

Đến cổng, xe dừng lại. Người đàn ông ôn hòa, động viên: "Cháu học tập tốt. Có gì cần thì liên hệ với chú. Chú giúp" Nói xong ông đưa cho Lâm Hạo một dãy số.

"Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều. Tạm biệt chú." Lâm Hạo giơ tay chào tạm biệt chú tài xế tốt bụng.

Đón anh là hai chàng sinh viên năm trước. Họ niềm nở giúp đỡ anh tất cả các việc. Nào làm thủ tục nhập học rồi nhận phòng ở kí túc xá. Mới buổi sáng mà Lâm Hạo đã hoàng thành xong.

Để vội balo ở trên giường. Anh mở cuốn sổ tay xé toạt tờ giấy có ghi hàng địa chỉ. Anh quyết định bắt đầu tìm hiểu từ ngay chiều nay.

"Chú đưa cháu đến địa chỉ này được không?" Anh nói với chú tài xế lúc sáng.

Nhìn địa điểm đến, chú tài xế hơi lo lắng: "Chỗ này xa đó cháu. Mà cháu đến đấy làm gì?" Chú tài xế tò mò hỏi.

Một thằng bé xa quê mới ra đây đến bệnh viện không biết để thăm ai.

"Dạ cháu muốn thăm một người quen." Lâm Hạo lóng ngóng không biết phải nói với chú tài xế như thế nào. Dù gì thì đây cung là bí mật của riêng anh. Anh không muốn cho ai biết.

"Đến đó xa đấy. Có thể về tối. Cháu có sao không?" Chú tài thương tình nhắc nhở.

"Dạ, không sao đâu chú." Lâm Hạo trấn an chú tài.

Đường phố thủ đô giữa tháng giao mùa. Không gian chẳng còn những cơn nắng gắt. Cả đất trời nhuốm vàng những tia nắng nhẹ. Dịu dàng mà quến rũ lạ thường.

Lâm Hạo nhìn hàng cây khoát đầy lá vàng ven đường. Lòng bồi hồi nhớ về rừng khộp quê anh mùa thay lá.Từng hàng cây họ dầu lá rộng chuyển sang màu vàng úa. Rồi bất chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, hàng ngàn chiếc lá rơi phủ đầy trời một màu vàng thương nhớ.

Chapter
1 Chương 1.
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25(H+)
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 42
44 Chương 43
45 Chương 44
46 Chương 45
47 Chương 46
48 Chương 47
49 Chương 48
50 Chương 49
51 Chương 50
52 Chương 51
53 Chương 52
54 Chương 53
55 Chương 54
56 Chương 55
57 Chương 56
58 Chương 57
59 Chương 58
60 Chương 59
61 Chương 60
62 Chương 61
63 Chương 62
64 Chương 63
65 Chương 64
66 Chương 65
67 Chương 66
68 Chương 67
69 Chương 68
70 Chương 69
71 Chương 70
72 Chương 71
73 Chương 72
74 Chương 73
75 Chương 74
76 Chương 75
77 Chương 76
78 Chương 77
79 Chương 78
80 Chương 79
81 Chương 80
82 Chương 81
83 Chương 82
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Chương 93
95 Chương 94
96 Chương 95
97 Chương 96
98 Chương 97
99 Chương 98
100 Chương 99
101 Chương 100
102 Chương 101.
103 Chương 102.
Chapter

Updated 103 Episodes

1
Chương 1.
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25(H+)
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Chương 50
52
Chương 51
53
Chương 52
54
Chương 53
55
Chương 54
56
Chương 55
57
Chương 56
58
Chương 57
59
Chương 58
60
Chương 59
61
Chương 60
62
Chương 61
63
Chương 62
64
Chương 63
65
Chương 64
66
Chương 65
67
Chương 66
68
Chương 67
69
Chương 68
70
Chương 69
71
Chương 70
72
Chương 71
73
Chương 72
74
Chương 73
75
Chương 74
76
Chương 75
77
Chương 76
78
Chương 77
79
Chương 78
80
Chương 79
81
Chương 80
82
Chương 81
83
Chương 82
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Chương 93
95
Chương 94
96
Chương 95
97
Chương 96
98
Chương 97
99
Chương 98
100
Chương 99
101
Chương 100
102
Chương 101.
103
Chương 102.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play