Đêm cuối cùng trên đảo. Nhìn cha mẹ quấn quýt với nhau. Nguyệt Đan bèn đi tìm đồng chí Quyết Thắng để trò chuyện.
Anh đang tuần tra quanh đảo. Nguyệt Đan ngồi đợi anh ở cầu xuống. Chiếc ca nô vừa tới đầu cầu. Cô chạy nhanh về phía anh.
"Anh Thắng về rồi hả?"
"Sao em lại ra đây?" Anh ngạc nhiên khi thấy hôm nay cô bé đợi mình.
"Mai em về rồi. Anh có gì gửi vào đất liền em mang về cho. Ví dụ như gửi gì tặng cho người yêu anh í." Nguyệt Đan gợi chuyện.
"Gửi gì á?" Thắng vò đầu. Lính ở đảo chìm như anh đâu có gì để làm quà tặng. Ở những đảo nổi, anh em còn có lá bàng vuông, lá cây nho biển ép khô gửi về làm quà tặng người yêu hoặc bạn gái.
Còn anh? Chưa kể đến việc ở đây không có gì làm quà. Mà đến cô bạn gái anh còn chưa có thì làm sao mà có người yêu.
Anh nhìn Nguyệt Đan ngượng cười: "Anh không có ai để tặng cả. Ba mẹ anh già hết rồi. Họ chỉ mong anh tặng cho họ cô con dâu thôi. Ngoài ra họ không còn cần gì cả. Mà em thấy đó, ở đây thì có gì mà làm quà." Anh Thắng thật thà khai nhận.
"Vậy á? " Nguyệt Đan hơi bất ngờ trước lời bộc bạch của Thắng. Nhưng cô còn có vẻ chưa tin lắm nên hỏi anh thêm lần nữa: "Thế ở đây không có gì thật à?"
Nguyệt Đan tò mò muốn biết ở đây những người lính trẻ như anh mỗi lần về quê sẽ tặng gì cho bạn gái. Cô muốn học hỏi để tặng cho Lâm Hạo của cô một món quà đảo như đã hứa với anh.
"Ở đây chỉ có một món quà duy nhất mang về đất liền tặng được thôi." Anh Thắng chợt lóe lên một ý tưởng.
"Là gì vậy ạ?" Nguyệt Đan mừng thầm.
"Nước biển." Anh Thắng lấy tay búng một cái vào trán cô nói.
"Nước biển?" Nguyệt Đan nhận thấy đây cũng là một món quà hay. Thế là cô chốt luôn món quà sẽ mang về tặng cho Lâm Hạo. Chắc anh ấy sẽ rất ngạc nhiên lắm. Ở vùng núi quê cô thì làm gì mà thấy biển. Cho nên, chắc chắn nước biển sẽ là món quà rất quí giá.
Cô quay người hướng về Thắng để tán thưởng cho ý tưởng vừa rồi. Anh đang dang hai tay kê lên thành cầu. Nguyệt Đan quay một vòng mất đà. Thế là gương mặt nhỏ nhắn của ai đó úp thẳng vào ngực một người.
Mùi của biển, của mồ hôi. Nguyệt Đan nghe mằn mặn. Trong khi anhlính trẻ còn ngỡ ngàng chưa biết xử lí sao thì Nguyệt Đan đã đứng thẳng lưng, ngước mặt lên nhìn anh cười vô tội.
"Anh thơm mùi biển lắm." Cô buông một câu rồi quay người đi thẳng.
Chàng lính trẻ qua giây phút sững sờ.Anh đưa tay chạm nhẹ vào ngực. Anh cảm thấy con tim sắt đá bấy lâu được rèn trong môi trường quân ngũ chợt mềm ra đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.
"Nè, Nguyệt Đan!" Anh Thắng choàng tỉnh sau cơn cảm nắng gọi với theo cái bóng con nhỏ đang vô tư nhảy chân sáo về cuối chiếc cầu.
Anh thầm trách con nhỏ: Mai về rồi còn nhẫn tâm gieo vào lòng anh một bóng hình. Rồi đây nơi nắng gió hải đảo này anh biết phải làm sao nếu lỡ nhớ đến nụ cười của cô chứ.
"Nguyệt Đan con qua đây?" Ông Hùng đang xếp hành lí với vợ quắt tay về phía cô con gái.
Nguyệt Đan nhảy lò cò về phía cha. Cô ngồi xuống bên cạnh đầu tựa vào vai cha nhõng nhẽo: "Cha à, con gái còn chưa muốn về. Con ở thêm vài ngày nữa có được không?"
Ông Hùng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài cô con gái cười âu yếm: "Thế con chưa chán ở đây à?"
Nguyệt Đan dụi đầu vào ngực cha nhỏ nhẹ: "Có cha, có mẹ ở bên. Con thích lắm."
Người cha khẽ thở dài. Ông biết mong ước này của con thật bình thường.Nhưng ông không dễ dàng đáp ứng cho con được. Ông càng thương con hơn.
Ông Hùng quay người ôm chặt cô con gái thủ thỉ: "Nguyệt Đan của cha ngoan. Về nhà nhớ học tập thật giỏi.Thay cha chăm sóc mẹ. Sắp tới được nghỉ phép cha lại về với con với mẹ."
Nguyệt Đan ôm chặt cha, gật đầu thật mạnh.
"Con gái biết rồi cha. Cha nhớ giữ gìn sức khỏe rồi về với con với mẹ nha."
"Ừ,cha hứa với con." Ông Hùng cúi đầu hôn lên mái tóc cô con gái nhỏ rượu.
Bà Lê xếp xong quần áo vào chiếc balo.Nhìn hai cha con, bà vui mà rơi nước mắt. Giây phút đoàn tụ bên gia đình của người lính thật hiếm hoi và quí giá.Ra đây tám ngày nhưng không phải lúc nào bà cũng thấy chồng. Ông là đảo trưởng nên trách nhiệm với đảo, với đồng đội rất lớn. Giây phút hai vợ chồng ở bên nhau cũng thật ít. Nhưng được trông thấy chồng hằng ngày, bà cũng đã vui, đã mãn nguyện.
Mai trở về đất liền còn lâu lắm bàmới được thấy bóng dáng thân yêu của chồng mình. Gác lại nỗi buồn chia tay.Để giây phút bên nhau thật đầm ấm và hạnh phúc.
Xe chú Hưng vừa ngừng đầu ngõ, Nguyệt Đan đã nhảy xuống chạy nhanh về phía nhà Lâm Hạo. Cô hấp tấp mở vội cánh cổng rồi phi nhanh vào trong.
"Anh Lâm Hạo em về rồi đây." Nguyệt Đan gọi anh ríu rít.
Nhưng mặc cho Nguyệt Đan có gọi to bao nhiêu lần. Cánh cửa nhà anh vẫn đóng chặt im lìm.
Quái lạ, Lâm Hạo này đi đâu sớm thế.Còn dì Bình nữa. Dường như dìấy cũng không có nhà.
Nguyệt Đan lại gần hé mắt nhìn qua khe cửa. Trong nhà vắng lặng lạnh lẽo.
Nguyệt Đan thở dài. Quay lưng lầm lũi về nhà. Ra đầu ngõ cô đụng phải lưng của chú Hưng đang đứng chờ cô.
Nguyệt Đan ngẩng lên tay xoa trán.Đang bực mình, cô tính xả chút giận cho nhẹ. Ai dè gặp phải ông chú.
Cô càu nhàu nho nhỏ: "Chú Hưng đứng làm gì đây?"
Chú Hưng nhìn cô cháu gái thở dài nói nhỏ: "Thằng Hạo đi học từ tuần trước rồi."
Chú Hưng biết nó nôn nóng chạy qua đây là để tìm ai.Tránh cho con nhỏ có thể gọi khan cả tiếng. Kinh động xóm làng còn đang ngon giấc nên ông qua đây có lòng nhắc nhở nó. Con nhỏ này cứ hấp ta hấp tấp.
"Đi học từ tuần trước ạ?" Nguyệt Đan như không thể tin vào điều chú Hưng vừa mới nói.
"Sao có thể chú có chắc không?" Nguyệt Đan vẫn còn nghi.
Chú Hưng nhìn con bé, chú nghiêm túc trả lời nó: "Chính chú đưa thằngbé lên xe." Chú Hưng nói thẳng, sợ con bé lại lằng nhằng tra hỏi.
"Vậy là thật ạ?" Nguyệt Đan ỉu sìu chấp nhận sự thật dù không thể nào tin.
"Thật một trăm phần ngàn." Chú Hưng đưa tay lên, mỉm cười chọc cho con bé vui.
Nguyệt Đan còn lòng dạ nào mà nghe lời nói đùa của chú Hưng nữa. Lòng cô đang xáo trộn. Ngọn lửa giận hờn, buồn tủi đang trào dâng nghẹn cứng ở cổ họng cô.
Nguyệt Đan muốn khóc. Lâm Hạo này, thật biết lừa người mà. Đã hứa như vậy. Thế mà, vẫn đành lòng bỏ đi không màn đến cảm nhận của cô.
Nguyệt Đan chợt bật cười. Chú Hưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Chú lo nó khóc. Nhìn vẻ mặt buồn bã của con bé.Ông chuẩn bị khăn, chuẩn bị vài lời ngon ngọt để dỗ dành nó.
Vậy mà, ai có thể ngờ. Nó thế mà lại cười không khóc. Nhưng ông trông nó cười như vậy còn khó coi hơn cả khóc. Mặt con bé tái nhợt, miệng méo cả đi. Đôi mắt như vô hồn, lạnh lẽo.
Ông cảm thấy lo cho đứa cháu gái của mình nên lựa lời an ủi: "Nguyệt Đan về nhà nghỉ ngơi đi con. Đi đường ba ngày rồi. Về nghỉ khỏe sáng mai chú đưa con đến trường. Tựu trường năm học mới rồi đấy."
Mặc chú Hưng cứ nói. Nguyệt Đan vẫn ngồi đó. Chợt con bé ngã về phía sau bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh lọ nước biển màu xanh rơi lăn trên thảm cỏ.
"Nguyệt Đan!... Nguyệt Đan!... " Chú Hưng gọi lớn. Ông vội bế nó chạy thẳng về bên nhà. Chắc con bé mệt lắm rồi. Ba ngày liền lênh đênh trên tàu rồi trên xe. Nó sao chịu nổi.
Nguyệt Đan tỉnh lại vào lúc trời đã xế chiều. Cô đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Ánh nắng cuối thu nghiêng nghiêng rọi nhẹ trên bậc cửa. Vài chiếc lá vàng của cây bằng lăng tím theo gió bay bay. Cánh hoa tím màu thủy chung cũng nhè nhè rơi theo lá.
Đây là cây mà Lâm Hạo đem về trồng ở trước cửa sổ phòng cô. Lâm Hạo nói: "Hoa bằng lăng nở tím rất đẹp."
Anh trồng cho cô ngắm mỗi hè cho tâm hồn thư thả. Bây giờ nhìn cánh hoa rơi, Nguyệt Đan chỉ thấy phiền muộn thêm trong lòng. Mỗi người ai cũng có ước mơ và hoài bão. Anh cũng đang thực hiện ước mơ của riêng anh. Mình phải vui cho anh chứ.
Hướng mặt về Nam, Nguyệt Đan thầm cầu mong: "Em chúc anh học tập thật tốt.Thực hiện ước mong làm một kiến trúc sư tài giỏi."
Nguyệt Đan nở một nụ cười. Cô vươn vai đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Updated 103 Episodes
Comments